Lâm Yên mỉm cười, “Tôi không tranh giành với Chủ tịch Trần đâu.”
Ngay lúc đó, cô gái dáng người yêu kiều bên cạnh Trần Quyền Hưng chen lời, “Cô chính là Lâm Yên à?”
Lâm Yên lịch sự gật đầu, nhấc chân định rời đi.
Cô gái kia nhẹ nhàng mỉm cười với Trần Quyền Hưng rồi nhanh chóng đuổi theo Lâm Yên, vừa đi vừa mở lời, “Có thể làm quen một chút không? Tôi nghe nói Lâm tiểu thư rất thích mấy mẫu khăn choàng lông cừu trên sàn diễn hôm nay. Thật ra tôi cũng thích. Cô đã đặt trước chưa? Nếu cô đã đặt, tôi sẽ không chọn trùng kiểu.”
Lâm Yên quay đầu, liếc nhìn khuôn mặt nghiêng của cô ta. Ước chừng cao khoảng 1m69, vóc dáng bốc lửa, gương mặt nhỏ nhắn toát lên nét ngây thơ giả tạo rất biết cách lấy lòng người.
Lâm Yên tùy ý đáp, “Giữa tôi và cô chẳng qua chỉ là người xa lạ, chuyện riêng thế này không cần bàn.”
Cô gái vuốt nhẹ tóc, trên mặt nở một nụ cười dịu dàng, “Xem ra chúng ta có sở thích khá giống nhau.”
“Là vậy sao, thật xin lỗi.” Lâm Yên bật cười nhẹ, giọng điệu mềm mại mà mang theo chút châm biếm, “Tôi không bao giờ dùng đồ mẫu trình diễn.”
Câu này quá thẳng thắn, cô gái kia tất nhiên hiểu rõ Lâm Yên là vợ cũ của Mẫn Hành Châu, nhưng cũng nghe Trần Quyền Hưng nói — đã là vợ cũ rồi.
“Thật đáng tiếc.” Nụ cười trên gương mặt cô gái lộ ra một ý tứ sâu xa khó đoán, “Thực ra tôi cũng rất thích báo đen, hôm nọ suýt chút nữa đã giúp Mẫn tiên sinh tô màu rồi, chỉ tiếc lúc đó mọi việc gấp gáp quá nên không kịp, đúng là có chút nuối tiếc.”
Không rõ cô ta tiếc nuối điều gì, Lâm Yên cũng chẳng buồn hỏi.
Cô gái tiếp lời, “Không biết sau khi Lâm tiểu thư hoàn thành việc tô màu, thành phẩm con báo thế nào, có dịp có thể cho tôi ngắm thử không?”
Lâm Yên dừng bước, mặt vẫn giữ nguyên vẻ lịch sự nhã nhặn, “Cô nhìn thấy báo ở đâu vậy?”
Cô gái chậm rãi đáp, “Thành Bắc, phòng nghỉ của khách sạn quốc tế.”
Thì ra Mẫn Hành Châu từng đến Thành Bắc.
Lâm Yên vẫn mỉm cười dịu dàng, bước đi trước cô gái kia.
Cô gái bật cười khẽ, “Đàn ông mà, ai chẳng thích thử xem bên ngoài có món nào tươi mới không.”
Ý tứ trong lời nói này, chẳng hề che giấu.
Lâm Yên làm như nghe không hiểu, chỉ nhàn nhạt “Ồ…” một tiếng.
Ngay cả Doãn Huyền, bạn gái cũ chính thức của Mẫn Hành Châu, cũng chưa từng nói ra trước mặt cô những lời bóng gió như vậy về anh.
Mà cô gái trước mặt đây, thật thú vị.
Cô ta rốt cuộc muốn làm gì? Muốn gây sự? Hay có ý đồ khác?
“Tôi đánh giá thấp Mẫn Hành Châu rồi.” Lâm Yên ung dung bước đi trên đôi giày cao gót, “Chuyện gì liên quan đến anh ấy, tôi đều biết, bao gồm cả sở thích của anh ấy.”
Sắc mặt cô gái trầm xuống, “Cô tin tưởng Mẫn tiên sinh như vậy sao?”
Tin tưởng ư?
Thực ra, Lâm Yên hiểu rõ Mẫn Hành Châu — đó là một loại trực giác. Cô gái này căn bản không phải gu của anh.
Chẳng khó đoán.
Mẫn Hành Châu con người ấy, mấy cái tiệc tùng như của nhà họ Trần, căn bản anh sẽ chẳng thèm để mắt.
Lâm Yên quay đầu, liếc cô gái kia, nhếch môi khẽ cười, “Không phải tin tưởng, mà là vì tôi hiểu rất rõ về họ Mẫn ở Cảng Thành.”
Một câu “hiểu rõ họ Mẫn ở Cảng Thành” — đủ hàm ý sâu xa.
Ở Cảng Thành, gia tộc họ Mẫn vốn là tượng trưng cho địa vị và uy quyền bậc nhất.
“Cô quay về nói lại với Chủ tịch Trần đi,” Lâm Yên thong thả nói tiếp, “chuyện cũ của nhà họ Trần tốt nhất đừng kéo Mẫn Hành Châu vào, nếu anh ấy thật sự nhúng tay, đừng trách thuyền lật người chìm, chẳng còn đường thương lượng đâu.”
Sắc mặt cô gái lúc đỏ lúc trắng, miễn cưỡng không chịu yếu thế, cười gượng nói, “Gỗ mun đen quả thật ngửi rất thơm.”
Lâm Yên gật đầu.
Đúng vậy.
Sau đó, cô không đáp thêm câu nào, ước lượng thời gian rồi thẳng bước đến khách sạn dùng bữa tối, gọi món yêu thích — nồi cua sốt trứng muối.
Cô đã hẹn Liêu Vị Chi.
Liêu Vị Chi đến chậm, vừa đẩy cửa bước vào phòng đã ríu rít gọi “Em yêu” một cách nũng nịu — tất nhiên cô ấy không dám để Mẫn Hành Châu nghe thấy, chỉ dám lén lút gọi riêng tư như vậy.
Liêu Vị Chi cởi áo khoác vest, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Lâm Yên.
“Con nhỏ ban nãy ở hội trường, nhìn kiểu gì cũng giống yêu tinh chui ra từ cái hang nào ấy, nhìn em đầy vẻ khiêu khích.”
Lâm Yên cúi đầu chọn món, thản nhiên nói, “Người bên cạnh Trần Quyền Hưng, tới lảm nhảm vài câu rồi thôi, nào là khách sạn quốc tế, nào là báo đen, nào là Mẫn Hành Châu.”
Liêu Vị Chi nhìn Lâm Yên từ trên xuống dưới, “Cái tượng điêu khắc ở vùng ngoại ô của em bị người ta động vào rồi à?”
Thực ra Liêu Vị Chi muốn hỏi — Thái tử gia nhà em bị yêu tinh kia đụng chạm rồi à?
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Lâm Yên đâu có ngốc, hiểu ngay.
Ai động vào?
Lâm Yên thong thả đáp, “Anh ấy yêu quý bức tượng ấy còn hơn cả bảo bối, nửa đêm còn lôi em ra tô màu, ai dám động vào chứ?”
Thôi được, thấy cô ngượng ngùng thế này, Liêu Vị Chi cũng không tiện hỏi thêm.
“Còn thứ chị nhờ em mang đâu?”
“Đem theo rồi.” Lâm Yên chậm rãi xoay người, ngước mắt nhìn Liêu Vị Chi — người đang thong thả uống trà, cười ngọt ngào như một cô tiểu thư đang yêu.
Lâm Yên ngáp dài một cái, tựa người lên ghế, “Chị không đi đón con gái à?”
Liêu Vị Chi thản nhiên đáp, “Mẹ chị chăm, không đến lượt chị.”
May mà đứa trẻ không giống Chu Khải Dương, nếu không, tam tiểu thư này cũng mệt mỏi lắm.
Nghe vậy, Lâm Yên mới lấy món quà ra, đặt vào lòng Liêu Vị Chi — quà tặng từ nhà tổ chức buổi trình diễn thời trang.
Liêu Vị Chi bỗng nhiên rất có hứng thú — bộ đồ ngủ gợi cảm.
Ban đầu, mục đích là mời Lâm Yên đến xem show, hỏi cô có muốn hợp tác không.
Lâm Yên đã đến, nhưng thiết kế quá táo bạo, rõ ràng nhắm vào những cảm hứng thân mật, nên cô mua luôn một bộ tặng cho Liêu Vị Chi.
“Giúp chị lấy về rồi, mẫu này sexy và rất gợi cảm.”
Cửa phòng bao vừa khẽ mở ra một nửa, Mẫn Hành Châu đã nghe thấy câu nói đó của Lâm Yên, ánh mắt thản nhiên, lạnh nhạt quét qua — trong tay cô đang đưa một chiếc hộp màu hồng phấn cho Liêu Vị Chi.
Trông giống như quà tặng, lại thêm túi gói màu hồng, mang theo những ám chỉ khó hiểu.
Chỉ nghe Liêu Vị Chi cười đùa một câu, “Có phải bọn họ nhắm vào em làm người đại diện không? Cũng muốn chiêm ngưỡng dáng vẻ yêu kiều của “em yêu” nhà ta.”
Mẫn Hành Châu lập tức đóng cửa lại, quay người rời đi.
Bên cạnh anh, bác sĩ Triệu cũng nghe thấy, định ló đầu vào xem.
Nhưng cánh cửa đã lạnh lùng khép lại ngay trước mắt Triệu Dần.
Triệu Dần nhíu mày, “Lâm Yên tặng cô ấy cái gì vậy? Chúng ta không vào à?”
Mẫn Hành Châu không đáp, đi thẳng tới đặt thêm một phòng bao khác.
Hai người, một bàn rộng lớn.
Mẫn Hành Châu ngồi xuống, chỉ ngón tay ra hiệu cho Triệu Dần đưa khăn giấy.
“Định cưới à?”
“Đang tính.” Triệu Dần đứng dậy, lấy khăn giấy đưa cho anh, “Mua nhà ở Cảng Thành rồi, hai bên phụ huynh cũng không hài lòng lắm.”
Giọng Mẫn Hành Châu nhàn nhạt, “Không về Kinh Đô?”
Triệu Dần dựa người vào ghế, châm điếu thuốc, rít một hơi rồi đưa cho Mẫn Hành Châu, anh chỉ lạnh nhạt lắc đầu từ chối.
Anh thật sự đã cai thuốc rồi — người có thể bỏ được cơn nghiện thuốc lá, tính cách chắc chắn rất cứng rắn, khả năng nhẫn nhịn cũng không phải vừa.
“Công việc ở đây, cô ấy cũng ở đây, gia đình cô ấy, cả con cái và công việc đều ở đây.” Triệu Dần rít một hơi sâu, nở nụ cười, nói tiếp, “Không về Kinh Đô nữa, ở đây sống quen rồi, cũng thấy gần gũi hơn.”
Người ta thường nói, ở giới Cảng Thành không có tình yêu.
Chỉ có đam mê.
Quả thật, khi Triệu Dần mới đến Cảng Thành, ấn tượng anh có về nơi này chỉ toàn là tiền bạc, đèn hoa rực rỡ, nơi đâu cũng khiến người ta cảm giác đây là thành phố không bao giờ sinh ra thứ tình yêu sâu sắc mãi không đổi.
Những gì anh từng chứng kiến, chỉ là những vị thái tử gia tuấn tú ngời ngời, lại dành hết cưng chiều cho những đóa hồng đã héo tàn.
Nhớ lại từng chuyện, đều rung động lòng người.
Chứng kiến những thiếu gia nhà tài phiệt Cảng Thành, sống phóng khoáng tự do, theo chủ nghĩa không kết hôn.
Mẫn Hành Châu thờ ơ nghịch điện thoại, giọng nhàn nhạt, “Cậu thật sự yêu?”
“Yêu.” Triệu Dần bật cười, chỉ thốt ra một chữ ấy.
“Không yêu thì đã chẳng nói với cô ấy làm gì.”
Mẫn Hành Châu cười nhạt bên môi, vẻ lạnh nhạt không hề thay đổi, “Đến lúc nên cưới rồi.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.