Chương 347: Hoảng gì chứ

Bộ truyện: Cố tình chờ mong

Tác giả: Thời Kinh Kinh

Có chuyện gì cô làm chưa đúng sao? Lâm Yên nghĩ thầm.

Cô chưa vào đoàn quay, nên George cũng khá rảnh rỗi, vừa mới dắt ngựa dạo chơi về.

Chẳng lẽ lại muốn thay đổi người quay phim bám sát bên cô? Quả thật kỹ thuật quay phim của George rất tốt, 360 độ không góc chết, có thể truyền tải trọn vẹn trạng thái của cô.

Qua lớp kính xe, Lâm Yên cứ thế đứng trước chiếc G-Class 630, thân xe quá cao, càng làm cô trông nhỏ bé mỏng manh.

Trên người cô khoác chiếc áo khoác đen của Mẫn Hành Châu — ban đầu người bên dưới chuẩn bị cho anh, nhưng anh không mặc, lúc lên xe tiện tay ném cho cô khoác tạm.

Đạo diễn cảm thấy không còn việc của mình, nên đã quay đầu đi vào sân biệt thự.

Lâm Yên ngẩng đầu nhìn Mẫn Hành Châu. Gió lớn, cộng thêm ánh mắt bình tĩnh của anh khiến tay cô đang cầm ô cũng khẽ run:

“Em để quên gì trên xe à?”

Mẫn Hành Châu nhẹ nhàng cười:

“Em hoảng gì vậy.”

“Giờ em đang chột dạ mà.” Lâm Yên cũng học theo giọng điệu cà rỡn của anh mà trả lời.

Cô nghĩ mình có gì phải chột dạ chứ? Với tư cách là nhà đầu tư lớn, Mẫn Hành Châu muốn đổi một quay phim thì dễ như trở bàn tay.

Mẫn Hành Châu hơi nghiêng người, từ trên cao nhìn xuống Lâm Yên, ánh mắt không có chút dao động nào:

“Lên xe.”

Cô khựng lại — lên bằng cách nào? Chẳng lẽ ngồi chung ghế lái với anh?

Thấy cô không nhúc nhích, Mẫn Hành Châu mặt không đổi sắc mở khóa cửa.

Lâm Yên ngước lên, bị ánh mắt chăm chú của anh nhìn thẳng tới mức không tự chủ được mà mở cửa, bám vào cánh tay anh, đặt chân lên bậc xe.

Một lực mạnh mẽ kéo cô vào, cả người Lâm Yên bị kẹt giữa vô lăng và lồng ngực rắn chắc của anh, ngồi nghiêng trên đùi anh.

Anh vòng tay ôm lấy eo cô, tay còn lại đặt hờ lên vô lăng.

Bên ngoài trời mưa lẫn tuyết, ống tay áo cô thấm ướt vài giọt nước. Mẫn Hành Châu cúi mắt nhìn chỗ ướt đó, rồi nghiêng người rút khăn giấy, cẩn thận lau cho cô. Cô cúi đầu, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, khiến anh có cảm giác như đang lau lông cho mèo con:

“Muốn theo Thất ca về không?”

“Em sẽ bị mất mặt mất.” Lâm Yên nhỏ giọng, “Chương trình còn đang đợi em.”

Mẫn Hành Châu thản nhiên đáp:

“Không mất.”

Hai ánh mắt chạm nhau. Cô ngẩng đầu, anh thẳng lưng tựa vào ghế, khóe môi khẽ nhếch:

“Hôn một cái.”

Lâm Yên rướn người, nhẹ nhàng hôn lên má anh.

Mẫn Hành Châu đưa tay nhéo cằm cô:

“Không được chạy lung tung, biết không.”

Cô lí nhí oán thán:

“Biết rồi, không chạy.”

“Rất ngoan.” Anh cúi mắt cười khẽ, ánh nhìn dịu dàng dán chặt vào cô.

Cô chớp chớp hàng mi, khẽ nói:

“Em phải về rồi, đến giờ ghi hình rồi.”

Anh “ừ” một tiếng, nhưng vòng tay ôm cô lại càng siết chặt hơn, không hề có ý buông ra.

Lâm Yên ngẩn người, thử gỡ tay anh, nhưng sức cô làm sao so nổi với anh.

Mẫn Hành Châu lòng bàn tay hướng lên, nhàn nhạt hỏi:

“Vội gì.”

“Không có…” cô vội vàng đáp.

Anh khàn giọng:

“Đừng động.”

Ngón tay anh vén áo khoác của cô, luồn vào sau lưng, thành thục tìm thấy chiếc móc áo ngực mảnh, cúi người cài lại cho cô.

Đầu ngón tay ấm nóng cố ý vô tình lướt qua làn da sau lưng khiến Lâm Yên rùng mình, máu trong người như bốc hơi, cô khẽ thở ra một hơi:

“Anh… anh sao phát hiện ra vậy?”

Mẫn Hành Châu khẽ cười, tay rút về, chống lên bảng điều khiển trung tâm, khuôn mặt mang theo chút ngông nghênh:

“Anh quen rồi.”

Một câu đơn giản khiến mặt Lâm Yên đỏ bừng, xấu hổ đến mức cả tai cũng nóng ran, cô vội vàng nhảy xuống xe, ôm chặt lấy áo khoác đen chạy đi, vừa xấu hổ vừa vụng về.

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

Lần này cô thật sự che ô đi mất, còn Mẫn Hành Châu thì khởi động xe, quay đầu rời đi.

Bên trong, nhân viên đã chuẩn bị xong phục trang, chờ Lâm Yên hóa trang.

Cô thay xong đồ, nhập lại đội cũ, cùng các thành viên trước ống kính chào khán giả. Khi nhiệm vụ mới được giao xuống, Lâm Yên tránh ống kính đi lấy thẻ nhiệm vụ.

Cạnh đó, nhân viên tổ kế hoạch đang dùng bộ đàm dặn dò:

“Núi tuyết A Khách Ni Yên bị lở rồi, bảo người giao cơm tạm thời đừng vào, có thể sẽ tắc con đường duy nhất đấy.”

Lâm Yên nghe thấy, môi mấp máy, khẽ quay đầu, có chút hoảng hốt bất an hỏi:

“Anh vừa nói gì vậy?”

“Không có chuyện lớn đâu.” Nhân viên kia quay lại, thấy là Lâm Yên — mà cô vẫn đeo micro trước ngực — bèn hạ thấp giọng nói:

“Là núi tuyết A Khách Ni Yên, tuyết lở rồi.”

A Khách Ni Yên… tuyết lở.

Lâm Yên chỉ cảm thấy tim mình chùng xuống, nỗi sợ hãi đột ngột lan khắp toàn thân.

Dãy núi tuyết A Khách Ni Yên cách Tùng Sơn còn một đoạn khá xa, nhưng con đường duy nhất để rời khỏi thị trấn lại đi sát qua khu vực đó.

“Có chuyện từ lúc nào vậy?” Lâm Yên cuống cuồng tháo micro, đưa cho nhân viên, nghe thấy nhân viên đáp:

“Khoảng một tiếng trước. Tuyết lở từ dãy A Khách Ni Yên, tốc độ rất nhanh, có khả năng đã lan tới khu vực đường công cộng dẫn ra khỏi Tùng Sơn rồi.”

Trong khoảnh khắc đó, cả người cô như hóa đá, tay cứng đờ lơ lửng giữa không trung, từng giọt mồ hôi lạnh chầm chậm thấm ra.

“Nguy hiểm lắm không?” cô khàn giọng hỏi.

“Nghe dân làng quanh đây nói vậy thôi, bảo chúng ta đừng ra ngoài mấy tiếng tới. Tôi cũng chưa tận mắt thấy.” Nhân viên vừa nói vừa gặm táo, “Nhưng tôi nghe bảo lần trước A Khách Ni Yên tuyết lở, sóng tuyết cao tới hơn mười mét, đường xá rất dễ bị chặn.”

Từng câu từng chữ như đập mạnh vào tai cô, khiến Lâm Yên gần như ngay giây phút người kia vừa dứt lời, đã vội vã quay người bỏ đi:

“Em có việc gấp, xin phép tắt camera của em hôm nay.”

Phía sau có người gọi với theo:

“Lâm Yên ơi, cô đi đâu vậy?”

“Còn đang livestream mà, Lâm Yên!”

Lâm Yên biết. Cô biết mình vẫn đang trong buổi phát sóng trực tiếp.

Nhưng tuyết lở đã xảy ra cách đây một tiếng đồng hồ, Mẫn Hành Châu vừa mới rời khỏi đây không lâu, lại lái xe một mình, còn các vệ sĩ thì vẫn đang ở khách sạn chờ anh.

Nếu…

Nếu xảy ra chuyện thì phải làm sao?

Giá như cô không bướng bỉnh, không nằng nặc đòi anh phải đưa mình vào núi…

Anh vừa mới rời đi không lâu!

Càng nghĩ, cô càng sợ.

Lúc đó, Lâm Yên vốn không tin vào thần thánh. Dưới gốc bồ đề, cô từng cầu nguyện cho Dịch Uyển Uyển và Dịch tiên sinh bình an — vậy mà, cuối cùng Uyển Uyển cũng thất tín với cô.

Cô ngước nhìn về phía tây bắc, dãy núi tuyết trùng điệp mờ mịt hiện ra trong tầm mắt.

Thái tử gia của nhà tài phiệt… nhất định không thể vì cô mà xảy ra chuyện được.

Vừa nghĩ, cô vừa giật phăng cả lớp hóa trang và tạo hình trên người. Dưới chân núi Tùng Sơn có khu vực homestay, trong cơn gió lạnh, cô gái nhỏ vẫn còn mặc đồng phục chương trình, từng bước chạy xuống bậc đá, vừa chạy vừa bấm số điện thoại, tiếng giày thể thao trắng đập lên đá vang vọng “cộp cộp”, chỉ còn thấy bóng dáng mảnh mai.

“Bà con ơi, Lâm Yên đâu rồi!”

A Bân vốn đang lẫn trong đám nhân viên, chỉ đi vệ sinh một lát, lúc trở ra đã nghe đạo diễn la lớn tìm Lâm Yên. Mọi người đều đang bận quay hình, ai cũng không rõ cô biến mất từ lúc nào.

Lâm Yên chạy tới bãi đậu xe, còn đang do dự không biết tìm A Bân thế nào — nhưng cô không có thời gian chờ.

May mà cô còn nhớ đường ra, chỉ có một con đường duy nhất.

Dọc đường toàn cảnh sắc trơ trụi: núi đá trọc, tuyết trắng phủ lác đác, đất đá khô cằn, cây cối xơ xác.

Cô thấy một ông lão đang lùa đàn cừu, lập tức dừng xe lại, gấp gáp hỏi:

“Ông ơi, ông có thấy một chiếc xe màu đen nào rời khỏi Tùng Sơn không?”

Con đường rời khỏi Tùng Sơn vốn ít ai đi, từ lúc đoàn chương trình tới quay hình, mới có chút xe cộ qua lại.

Ông lão dừng lại, gật gù:

“Cũng lâu rồi đấy. Có một chiếc, tôi còn nhớ cậu ta ngậm điếu thuốc.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top