“Cậu đang nhìn gì thế?”
Trình Tư Hành nghe ra giọng Thẩm Văn Lễ, mới miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu bước xuống lầu.
“QQ Đường.”
Thẩm Văn Lễ khoác tay lên vai Trình Tư Hành, nhìn theo ánh mắt của anh ta xuống dưới — chỉ thấy một mình Lâm Yên đang bơi dưới nước.
Họ Thẩm bật ra một tiếng rít khe khẽ, “Tội lỗi, tội lỗi.”
Chỉ là nhìn người ta bơi thôi, vốn cũng chẳng có gì, nhưng khổ nỗi người đang bơi quá gợi cảm.
Trình Tư Hành quay đầu, nói nhỏ:
“Đừng để Thất ca nhìn thấy, không khéo lại đỏ mắt đấy.”
“Vẫn là Thất ca của cậu có mắt nhìn.”
Lúc này Mẫn Hành Châu còn chưa biết chuyện, có lẽ đang bận họp ở đâu đó.
Hoa hồng phấn đã đặt sẵn, bận tới nỗi chẳng kịp đích thân mang tới. Nghe đâu sáng sớm sáu giờ mới từ một khách sạn nào đó ra ngoài, thậm chí còn không thèm thắt cà vạt — thật đúng là phong lưu đến tận xương tủy.
Lục Tiểu Đề ngồi bên bờ bể bơi, lặng lẽ nhìn mỹ nhân ngư bơi lội trong nước. Một lúc sau, Lâm Yên bơi tới gần cô, hai tay chống lên mép bể, hỏi:
“Không xuống sao?”
“Ngày tháng cứ nhạt nhẽo mãi.”
Lục Tiểu Đề đưa tay vén những sợi tóc ướt sũng trên trán Lâm Yên, “Chị Vị Chi đi rồi, chơi cũng chẳng còn vui.”
“Ừ, có chút vậy.”
Lâm Yên tựa đầu lên đùi cô ấy, khẽ thở dài, “Hy vọng chị ấy không bị thiệt thòi.”
Vừa nghe hai chữ “thiệt thòi”, Lục Tiểu Đề liền nổi giận:
“Nếu dám bắt nạt chị ấy, tớ bay thẳng tới Kinh Thành tìm nhà họ Triệu tính sổ, cho họ biết thế nào là Lục Tiểu Đề này!”
Nói to đến mức, bên kia hồ bơi, Trình Tư Hành cũng nghe rõ mồn một — mà thật ra cũng không thể không nghe thấy.
Một cô nàng ngang ngược thù dai như vậy, còn một cô nàng dịu dàng mềm yếu như thế kia, sao hai người này lại thành bạn thân được nhỉ?
Trình Tư Hành bơi thêm vài vòng, rồi lên bờ, ngồi xuống ghế xích đu nghịch điện thoại.
Đúng lúc ấy, Mẫn Hành Châu đứng ngay trước mặt anh.
“…”
Trình Tư Hành lập tức cảm thấy viên kẹo bạc hà trong miệng thật khó nuốt, ánh mắt từ từ ngước lên.
Nhưng Mẫn Hành Châu chẳng thèm nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lùng ném thẳng về phía bên kia bể bơi — nơi dáng người lả lướt dưới nước khiến sóng cũng phải e ấp.
Dáng người đó, chỉ bằng những đường nét, cũng đủ để Mẫn Hành Châu nhận ra.
Dù không thấy rõ mặt, anh vẫn quen thuộc kích cỡ ấy — mỹ nhân ngư dưới nước, chính là người phụ nữ nằm gối đầu giường anh đêm đêm.
Điếu thuốc kẹp hờ giữa môi anh bị hàm răng nghiến đến vỡ vụn.
Mẫn Hành Châu dập thuốc, ánh mắt trầm lặng.
Lâm Yên bơi một vòng rồi lên bờ.
Đôi chân dài thẳng tắp, toàn thân ướt đẫm.
Những giọt nước trượt dài theo mái tóc, chảy xuống cơ thể mềm mại với đường cong mảnh khảnh.
Eo thon, bờ vai gợi cảm, thần sắc lười biếng như một sinh vật tuyệt đẹp lạc vào rừng sâu — giống hệt chú hươu chín màu trong truyền thuyết.
Mẫn Hành Châu nhìn đến mức mày nhíu chặt, vị thuốc lá còn sót lại trong miệng cũng nhạt nhẽo đến tê dại.
Mẫn Hành Châu vốn quen mạnh mẽ, nhưng với chuyện này, thật sự chẳng thể lúc nào cũng giữ phong độ và bao dung rộng lượng.
Người phụ nữ của anh, lại đang bơi ở nơi này thế này.
Từ sau khi xác định quan hệ với Lâm Yên, cô còn biết cách giày vò anh hơn cả khi hai người kết hôn theo thỏa thuận.
Yêu đương, quả nhiên còn khiến con người ta chịu đựng hơn cả hôn nhân.
Cô giày vò thế nào?
Không gây sự, không khóc nháo, cũng chẳng cho anh lý do để can thiệp xem cô trò chuyện hay chơi với người đàn ông nào.
Anh không biết sao?
Sáng nay, Dịch Lợi Khuynh gọi nhầm số anh trước, anh tưởng đối phương cần giúp đỡ trong chuyện đối phó Trần Quyền Hưng, mới bắt máy.
Kết quả.
——”Em tỉnh chưa?”
Giọng điệu dịu dàng như thế, rõ ràng không phải gọi cho anh, mà là gọi cho Lâm Yên.
Dịch Lợi Khuynh chỉ dịu dàng trước mặt Lâm Yên mà thôi.
“Người cậu đưa tới?”
Mẫn Hành Châu quay đầu, ánh mắt lạnh tanh nhìn Trình Tư Hành.
Ánh mắt chẳng hề thân thiện.
Trình Tư Hành thầm nghĩ, với tính cách kén chọn quyền riêng tư của Mẫn Hành Châu, chắc chắn đời này chưa từng đến bể bơi công cộng.
Nam nữ bơi chung, ăn mặc thế kia, không tức mới lạ.
À đúng rồi, đây là vợ trước kiêm bạn gái hiện tại của anh ấy mà.
Hôm nay bọn họ tới đây, còn cố ý thuê trọn hồ, đổi nước mới, nên trong khu vực rộng lớn thế này chỉ có năm người.
Trình Tư Hành lập tức nảy sinh bản năng cầu sinh:
“Không phải tôi đưa tới đâu, đừng đổ giấm lung tung, tôi tuyệt đối không có ý đồ gì.”
Thực ra là Lục Tiểu Đề mở miệng mời mọi người đi chơi, nhưng người thanh toán tiền thuê hồ là Trình Tư Hành.
Trình Tư Hành chớp chớp mắt:
“Tôi chỉ tới chơi cho vui thôi.”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Quả thật, Trình Tư Hành là được ngầm thừa nhận tới đây để làm bạn đồng hành chơi đùa.
Bạn bè bên cạnh Lâm Yên dần dần đều có chuyện riêng của mình — người thì chăm con, người thì lo gia đình — chỉ còn lại cô, không cần phải chăm sóc ai.
Thịnh Nghệ có người do anh âm thầm sắp xếp đứng sau hỗ trợ.
Cụ ông nhà họ Lâm cũng có người theo dõi điều trị theo chỉ thị của anh.
Lâm Yên không nhận việc trong giới giải trí, vậy nên cô cực kỳ rảnh rỗi.
Mẫn Hành Châu tháo cúc áo vest, sải bước đi về phía cô.
Cả chiếc áo vest quấn trùm lên người Lâm Yên, che kín từ cổ trở xuống, khiến cô chưa kịp phản ứng, chỉ biết đờ người ra trước khí thế ra lệnh của anh.
Chiếc khăn tắm trong tay cô theo đó trượt xuống đất.
Có rất nhiều loại đồ bơi, nhưng loại Lâm Yên mặc trên người lại đúng là kiểu… ít vải nhất.
Cả khu bể bơi này, biết bao nhiêu người đàn ông xa lạ, đều đang nhìn cô.
Mẫn Hành Châu vốn là người cứng cỏi, tính khí lẫn thái độ đều lạnh lùng cứng rắn.
Không chỉ riêng Lâm Yên sững sờ nín thở, ngay cả Lục Tiểu Đề cũng liên tục cười cười lùi lại phía sau.
Cửa phòng thay đồ treo tấm biển tam giác màu vàng: “Đang sửa chữa.”
Ở góc trong cùng, sau tấm cửa trắng của nhà vệ sinh, thấp thoáng vang lên vài tiếng làu bàu khe khẽ.
—
“Thất ca, nói gì đi chứ…”
“Đau quá…”
“Anh giận rồi phải không, em chỉ tùy hứng một chút thôi mà. Hôm nay tại sao anh không đích thân ra đảo đón em?”
“Đang họp.”
Mẫn Hành Châu đưa tay, nhẹ nhàng móc lấy dây áo bơi mỏng manh của cô —
Chỉ một động tác đơn giản, sợi dây đã bị tuột ra.
Anh bận họp, cũng không phải cố ý không tới đón cô ngoài đảo.
Chỉ là sáng nay cổ phiếu dầu khí A-share tăng trần, sau khi xử lý xong mọi chuyện, anh đã lập tức tới tìm cô rồi.
Anh tin tưởng Trình Tư Hành.
Dù cậu ta lạnh nhạt, vô tình thế nào, cũng không tới mức để mặc Lâm Yên cùng đám người lạ chen chúc bơi lội thế này.
Nếu sự rộng lượng là phải chịu đựng cảnh này — thì thà đừng có rộng lượng còn hơn.
Lâm Yên thật ra cũng không phải trách móc việc Mẫn Hành Châu không đích thân tới đón mình, chỉ đang tìm cớ che giấu tình thế thất thủ hiện tại.
Cô rất hiểu rõ — với anh, công việc tập đoàn luôn là ưu tiên số một, cô cũng chưa từng so đo chuyện đó.
Anh làm người yêu, đã đủ tốt rồi.
Cô đâu có mắc bệnh “công chúa”, đòi hỏi anh phải bỏ mặc công việc chỉ để dỗ mình.
Điều duy nhất cô không vừa mắt chính là — như bây giờ, anh đang ăn giấm.
Cô thử biện hộ cho mình, mượn cớ giễu cợt:
“Đàn ông đừng có quá tham công tiếc việc, chăm sóc bạn gái mới là quan trọng nhất. Họp hành vĩnh viễn là cái cớ — ưm…”
Mẫn Hành Châu đợi cô mặc xong, lập tức dẫn cô rời khỏi bể bơi, sợ cô nhiễm lạnh.
Ngoài trời đã tối đen.
Nhóm người Trình Tư Hành đều đứng chờ ngoài cổng, ai nấy đều dựa vào xe, lặng lẽ nhìn.
Lâm Yên đã khoác áo vest của Mẫn Hành Châu.
Cô nắm chặt cánh tay anh, bước đi lảo đảo, trông như vừa vấp ngã ở đâu đó.
Trình Tư Hành cũng không nghĩ nhiều, mở cửa xe cười nói:
“Được rồi, tối nay tôi mời bữa này để tạ lỗi.”
Anh ta vừa dứt lời, A Bân đã lái chiếc Bentley tới, chầm chậm dừng ngay trước cửa, bước xuống mở cửa xe.
Mẫn Hành Châu lạnh nhạt, giọng điềm tĩnh:
“Hôm nay cô ấy vừa kết thúc công việc, cần nghỉ ngơi.”
Trình Tư Hành im bặt, chẳng thốt ra lời nào.
“Bye bye.”
Lâm Yên miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, vẫy tay:
“Chúc mọi người chơi vui.”
Trình Tư Hành cũng cười theo, giơ tay vẫy chào cô, rồi ngoảnh đầu bước vào trong xe.
“Tam thiếu.”
Lục Tiểu Đề chạy theo, muốn đi nhờ xe, “Chở tôi với Cố tiểu thư một chuyến nha.”
Trình Tư Hành vừa lái xe lùi lại vừa lẩm bẩm:
“Đồ tinh quái, may mà cô chỉ là họ hàng xa của anh ta.”
Đồ bơi — đúng vậy, là do Lục Tiểu Đề chọn cho Lâm Yên.
Nhưng thật ra, trước kia mỗi lần tụ tập riêng tư, bọn họ đều mặc kiểu đồ này.
Bên trong bể bơi, dì lao công đang dọn dẹp thấy trên tay nắm cửa góc khuất có một bộ đồ bơi bị vắt lại.
Chắc chắn là của đám công tử tiểu thư hôm nay bao trọn chỗ này.
Chẳng những vậy, trong phòng vệ sinh còn thấy vài tờ tiền lớn được giấy ăn đè lại, gấp gọn gàng.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.