Chương 404: Toàn thích dính lấy anh

Bộ truyện: Cố tình chờ mong

Tác giả: Thời Kinh Kinh

Lâm Yên nằm trên ghế bập bênh, chậm rãi uống nước trái cây, “Con bé ngạo lắm, mới hai tháng tuổi thôi. Thỉnh thoảng cô giúp việc khen nó xinh xắn, nó liền đá tung cả chăn. Tớ nghi nó thừa hưởng gen của Mẫn Hành Châu rồi, kiêu ngạo thấy rõ.”

“Anh làm sao cơ?”

Giọng nam trầm ấm vang lên từ phía sau.

Lâm Yên ngẩn người, quay đầu lại.

Mẫn Hành Châu cầm ly cà phê trong tay, thong thả thưởng thức. Khi ánh mắt hai người giao nhau, anh khẽ bật cười.

Thấy anh đặt ly cà phê xuống bàn.

Lục Tiểu Đề đành phải giao đứa bé lại cho Mẫn Hành Châu, rồi vội vàng vẫy tay tạm biệt: “Em ra ngoài đi dạo một chút, hai người cứ trò chuyện đi.”

Lục Tiểu Đề khá sợ Mẫn Hành Châu. Hôm qua ra ngoài chơi, cô tình cờ gặp Trình Tư Hành, được mời ăn một bữa.

Kết quả tối đó cô bị Mẫn Hành Châu bắt phải ngồi trong phòng khách pha trà suốt cả đêm.

Cũng đúng thôi, cô đã có chồng, còn Trình Tư Hành vốn nổi tiếng phong lưu. Nam nữ đơn độc đi cùng nhau, nếu bị ai chụp được, nhà họ Triệu ở Cảng Thành và nhà họ Trình ở Kinh Đô e rằng sẽ cãi nhau một trận lớn.

Lâm Yên nhìn Mẫn Hành Châu, nghi hoặc hỏi: “Không phải anh đến nhà họ Tống sao? Sao về sớm vậy?”

Mẫn Hành Châu khẽ cười, “Sợ bỏ lỡ em nói xấu anh.”

Lâm Yên cũng bật cười theo, giọng nói mềm mại, “Chẳng lẽ không phải sao? Gen anh mạnh như vậy, con bé kiêu ngạo quá trời. Nhưng mà em thích.”

“Rõ ràng là giống em.” Mẫn Hành Châu cười bất đắc dĩ, “Chỉ biết dính lấy anh.”

Trên ngực áo sơ mi của anh còn vương một vệt nước bọt nho nhỏ, rõ ràng là do em bé để lại.

Mỗi lần đói, tiểu bảo nhìn thấy ngực Mẫn Hành Châu liền muốn mút lấy, bình thường chẳng mấy khi thấy bé nũng nịu với cô giúp việc, chỉ thích mùi hương trên người anh.

Vừa bú sữa xong, người bé toàn mùi thơm ngọt ngào, ôm vào lòng lại cọ lên anh một lượt, thơm nức mũi.

Lâm Yên kiễng chân, ghé sát tai Mẫn Hành Châu thì thầm trêu chọc, “Đáng đời anh, toàn là mùi của em thôi.”

Mẫn Hành Châu giao đứa bé cho cô y tá rồi vòng tay ôm lấy eo Lâm Yên, cùng cô bước ra ghế ngoài hiên ngồi xuống.

Cả khu vườn ngập tràn sắc hồng của hoa nguyệt quý đua nhau khoe sắc.

Hai người càng ngồi càng sát, thậm chí ôm chặt lấy nhau, như muốn dính thành một khối.

“Đã bảo để cô y tá cho con bú bình rồi, anh cứ không nghe, phải đòi ăn của em mới chịu lớn sao?”

Lâm Yên đưa tay nghịch nghịch dây áo khoác, quấn quanh ngón tay, “Tức.”

Giọng anh trầm thấp, không vội vã, như rải sỏi trong cát, khàn khàn mà quyến rũ, “Tối nay anh giúp em.”

Nghe vậy, Lâm Yên khẽ ngẩng đầu, ánh mắt hai người lại chạm nhau.

Anh tựa vào lưng ghế, tư thế vẫn đường hoàng, ngay ngắn, không hề có chút nào buông thả.

Chỉ là, Lâm Yên vốn nhạy cảm, mặt lập tức đỏ bừng.

Mẫn Hành Châu không nén nổi nụ cười, cuối cùng cũng có cớ véo nhẹ vào eo cô. Bất kỳ chỗ nào mềm mại, anh đều nhẹ nhàng nhéo một cái.

Thân hình Lâm Yên đã dần trở lại thon thả, eo nhỏ chỉ còn vài phần thịt mềm. Ngày ngày được chăm sóc ăn uống tẩm bổ, nhưng cô rất tự giác, luôn nhắc đi nhắc lại rằng mình là diễn viên, béo lên sẽ không lên hình đẹp.

Anh đã chuẩn bị cho cô mọi thứ tốt nhất, người chăm sóc cũng rất tận tâm, vậy mà mỗi khi đối mặt với anh, cô lại mang bộ dáng nũng nịu yếu đuối, cứ như một người hoàn toàn khác.

Chọn đến Kinh Đô nghỉ ngơi, một phần là vì Cảng Thành vào mùa mưa, còn bây giờ đã bước vào mùa hè hai tháng rồi.

Mẫn Hành Châu cần quay về Cảng Thành để họp, không chỉ là cuộc họp của tập đoàn, mà còn tổ chức đại tiệc mừng thành viên mới trong nhà họ Mẫn.

Lâm Yên lưu luyến không nỡ rời Kinh Đô, rất yêu nơi này, bạn bè của Mẫn Hành Châu cũng nhiều, mỗi ngày đều có người đến thăm em bé, lúc nào cũng rộn ràng náo nhiệt.

Bị bà cụ giục mấy lần rồi, Lâm Yên mới miễn cưỡng đồng ý.

Sau khi kết thúc cuộc họp của tập đoàn PM, chiếc Bentley thẳng tiến đến biệt phủ nhà họ Mẫn.

Đình đài lầu gác chạm trổ tinh xảo bằng gỗ lim đỏ, mùa hè, hoa ngọc lan trắng nở rộ, thơm ngát cả sân.

Sân lớn phủ kín một màu trắng dịu dàng, khói hương từ đỉnh đồng cổ trong từ đường tỏa ra, lượn lờ giữa không trung.

Trước bàn gỗ lê, mấy vị lão nhân tóc bạc búi cao đang đứng nghiêm chỉnh, chuẩn bị gia phả, mài mực.

Mẫn Hành Châu xắn tay áo, cúi người cầm bút chấm mực.

Sau cái tên “Lâm Yên”, anh nghiêm túc thêm vào một dòng mới.

Trợ lý đặc biệt Từ đứng bên cạnh, trong lòng đầy cảm khái. Đây là lần đầu anh ta tận mắt nhìn thấy gia phả của nhà họ Mẫn, mỗi cái tên ghi trong đó đều là những nhân vật có máu mặt, giàu có nổi danh trong các ngành nghề.

“Gia phả nhà họ Mẫn – Tập Quyển”.

Trợ lý Từ nhìn nét chữ tiểu khải ngay ngắn tinh tế, lén chọc khuỷu tay Viên Tả: “Tôi cũng muốn được ghi tên vào gia phả nhà tổng tài quá, cậu nghĩ, tôi còn cơ hội không?”

Viên Tả không phải người thích đùa giỡn, chẳng buồn đáp lời.

Trợ lý Từ thầm nghĩ trong lòng: Nếu nhà họ Mẫn cần thêm người thừa kế, tôi ngay bây giờ đi đầu thai cũng được, chỉ cần vừa sinh ra đã ở vạch đích.

Anh ta hiểu rõ nhất, tổng tài trong tay nắm bao nhiêu tài sản — những gì người ta nhìn thấy đã rất khủng, chứ những khoản kín đáo thì càng khiến người ta choáng váng.

Bà cụ nhà họ Mẫn lại đang cầu nguyện mong Mẫn Hành Châu sinh thêm hai đứa nữa.

Tất nhiên, trợ lý Từ chỉ dám nghĩ cho vui.

“Tiểu thư Nhạn Hi.” Trợ lý Từ chỉnh lại cà vạt, thì thầm, “Cái tên này nghe hay quá.”

Viên Tả đáp bằng giọng đều đều, “Phu nhân đặt.”

Trợ lý Từ nhỏ giọng hỏi tiếp, “Còn tiểu thiếu gia thì sao?”

“Do ông cụ Tống đích thân đặt.” Viên Tả trả lời bằng nét mặt không biểu cảm.

Ông cụ Tống, đó là nhân vật lão thành, học vấn đầy mình.

Lâm Yên bước vào khoảng sân lớn, lập tức nghe thấy tiếng chào hỏi vang lên liên tiếp.

“Phu nhân.”

“Thiếu phu nhân.”

Lâm Yên gật đầu, đi vòng qua cạnh Mẫn Hành Châu, “Em có thể xem thử không?”

Chưa từng tận mắt thấy anh viết thế nào, cô rất tò mò.

Anh đặt bút xuống, đưa cho cô.

Lâm Yên phát hiện trong gia phả đều ghi là “trưởng tử”, “trưởng nữ”.

Hai đứa trẻ chỉ sinh cách nhau vài phút, nhưng lúc nhập gia phả, nhà họ Mẫn không phân thứ tự trước sau.

Tất cả đều được đối xử công bằng.

Mẫn Hành Châu giải thích: “Chỉ là thứ tự sinh thôi, các bậc chú bác trong nhà đều nhất trí như vậy. Sau này khi lớn lên, bọn trẻ đều có quyền kế thừa ngang bằng, không cần phải vì sinh trước sinh sau mà phân cao thấp.”

Lâm Yên không nói gì, trả lại gia phả cho anh.

Thấy cô đến, người trong tộc họ Mẫn đều gật đầu lặng lẽ lui xuống.

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

Mẫn Hành Châu nắm tay Lâm Yên, lưng cô hơi tựa vào ngực anh, hai người cùng cầm bút lông, viết thêm một cái tên khác.

Nét chữ cẩn trọng, ngay ngắn, rơi xuống từng nét mực rõ ràng.

Trên áo khoác cô phảng phất mùi thơm ngọt dịu của sữa và vải thiều.

Một cánh hoa ngọc lan trắng không biết từ đâu rơi vào kẽ tóc cô, Mẫn Hành Châu nhìn một lát, rồi nhẹ nhàng lấy xuống.

Lâm Yên quay đầu, định kể với anh rằng, nửa đêm cô nghe thấy tiếng hai đứa trẻ khóc, lập tức tỉnh giấc. Cô chạy vào phòng bảo mẫu, quả thật hai đứa bé đều đang khóc.

Điều kỳ lạ là, lúc đó cô không hề đeo máy trợ thính.

(Nhưng vì chưa hoàn toàn hồi phục, cô lựa chọn im lặng, không nói.)

Viết xong, Viên Tả cúi người thu lại gia phả, cẩn thận mang vào từ đường, đốt hương, quỳ lạy, rồi rời đi. —

Ban đêm, Lâm Yên hay trằn trọc, giấc ngủ nông, khát khao được hồi phục thính lực hơn bất cứ điều gì, chỉ là khó mà thốt ra thành lời.

Tiểu Lệ Chi—tên ở nhà của con gái cô—khóc rất to, tiếng vang rõ ràng, có thể vì chưa quen với môi trường mới trong biệt thự.

“Òa—”

Lâm Yên thực sự nghe được!

Cô vội vàng xỏ dép, mở cửa phòng bên cạnh, từ tay cô giúp việc bế lấy Tiểu Lệ Chi, ôm vào lòng dỗ dành:

“Chờ đến ngày con gọi ‘mẹ’, mẹ nhất định phải nghe thấy, nếu không thì tiếc lắm.”

Tiểu Lệ Chi dụi đầu vào lòng cô, vừa khóc vừa mút môi.

Lâm Yên nhìn bé càng ngày càng yêu, mềm mại, đáng yêu vô cùng.

Ngoài cửa, Mẫn Hành Châu bật cười khẽ, nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi xoay người đi xuống lầu.

Đêm đó, không ai được ngủ yên.

Lâm Yên bế Tiểu Lệ Chi ngủ.

Còn Mẫn Hành Châu thì ngồi ở quầy bar dưới lầu, liên hệ với viện nghiên cứu bên nước ngoài.

“Thời gian gần đây cô ấy có thể nghe được tiếng khóc của trẻ con.”

Đầu dây bên kia, giọng nói ngoại quốc trôi chảy: “Xin chúc mừng Mẫn tiên sinh.”

Anh hơi cau mày, khẽ nhấp một ngụm rượu, “Có ý gì?”

Bên kia phân tích một hồi rồi nói:

“Ngưỡng nghe của phu nhân đã được cải thiện, chúng tôi có thể thử tiến hành một đợt điều trị bằng glucocorticoid mới.”

Mẫn Hành Châu dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vệt rượu nơi khóe miệng: “Sắp xếp đi, tất cả đến Cảng Thành.”

“Bên này sẽ phối hợp, mời tiên sinh nghỉ ngơi sớm.”

Dạo gần đây, Lâm Yên dần không thích đeo máy trợ thính nữa, người trong nhà phải lớn tiếng nói chuyện hơn.

Cô cần một đợt điều trị phục hồi thính lực mới.

Chuyện chăm sóc con cái tự nhiên đổ lên đầu Mẫn Hành Châu.

Không phải anh chủ động giành, mà do Tiểu Lệ Chi chỉ chịu nín khóc khi được anh dỗ dành.

Con trai thì dễ hơn nhiều, ăn no là ngủ, được cô giúp việc chăm sóc rất tốt, bà cụ cũng thường xuyên lui tới.

Nhưng Tiểu Lệ Chi thì không, dường như rất nhạy với mùi hương của Mẫn Hành Châu, hễ không có anh là khóc ré lên, phải được anh ôm vào lòng mới chịu ngủ ngoan.

Bà cụ nhà họ Mẫn nhìn thấy cảnh đó, khẽ thở dài, quay sang nói với trợ lý Từ:

“Thất gia nhà ta đúng là có sức hút, gái lớn gái bé đều mê như điếu đổ.”

Trợ lý Từ rất biết điều, đứng im không dám hó hé.

Cuộc họp hôm nay e là sẽ phải trì hoãn, nhưng chẳng ai dám nhắc nhở.

Một tổng tài như Mẫn Hành Châu, ngày thường luôn đúng giờ là vì tự giác, hôm nay có hoãn đến mai cũng chẳng ai dám trách.

Nhân lúc Tiểu Lệ Chi ngủ say, Mẫn Hành Châu thử đặt con bé vào cũi.

Nhưng vừa khẽ cử động, cô bé đã bật khóc, đôi mắt nhắm tịt, cái miệng nhỏ xíu mím chặt, nức nở tội nghiệp.

Trái tim Mẫn Hành Châu lập tức mềm nhũn, anh bế con xuống lầu, ôm vào ngồi thẳng lên xe Bentley.

Không nói một lời.

Trợ lý Từ lập tức ra hiệu cho người giúp việc:

“Mau thu dọn đồ cho tiểu thư Nhạn Hi, theo xe bảo mẫu tới tập đoàn.”

Bà cụ ngồi tựa trên ghế, tay nhẹ nhàng đung đưa chiếc nôi có đứa cháu trai bé nhỏ.

“Cha con không phải cố ý bỏ mặc con đâu, Nhạn Hi biết cách khóc để được dỗ dành, còn con thì lúc nào cũng bình tĩnh, yên lặng. Tổ mẫu rất thích con như vậy.

Sau này, nếu con không thích kế thừa sản nghiệp của nhà họ Mẫn, cũng không sao, cứ tự do chọn con đường mình muốn, đi lính, bảo vệ quốc gia cũng được, không cần phải vướng bận mùi tiền bạc đâu.”

Giọng nói bà cụ hiền từ, nhẹ nhàng.

Đứa bé động đậy, đôi lông mày rậm và đôi mắt đen láy giống hệt Mẫn Hành Châu.

Nhạn Hi thì khác, cô nhóc biết làm nũng, biết tìm hơi ấm từ Mẫn Hành Châu, ngoài anh ra, chỉ có Lâm Yên mới có thể thay thế.

Bà cụ hơi nheo mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đoàn xe đen bóng lặng lẽ rời khỏi biệt thự, khuất dần sau cánh cổng sắt.

Trải qua bao năm tháng chờ đợi, cuối cùng cũng tìm được một cô gái có tâm thái tốt như Lâm Yên để gả cho anh.

Anh từng làm cô tổn thương, từng vì người khác mà lưỡng lự do dự.

Phải qua bao vòng luẩn quẩn, mới có thể tu thành phúc phận, có được hai đứa trẻ.

Bà cụ hỏi Viên Tả: “Nó còn âm thầm giúp đỡ người bên New York kia không?”

Viên Tả lắc đầu.

Bà cụ đập gậy mạnh xuống đất, trầm giọng:

“Lắc đầu là sao? Ở trước mặt ta phải mở miệng ra nói, đừng tưởng cậu là người của Hành Châu thì ta không dám động vào. Nói thật, là cậu không biết hay bọn họ không còn liên lạc?”

Viên Tả cúi đầu, thành thật đáp:

“Tôi không biết, chuyện riêng của Thất gia tôi không can thiệp được. Xem ra không có liên lạc, cũng không có hỗ trợ. Thể trạng của phu nhân còn chưa hồi phục, Thất gia sẽ không làm chuyện gì… gây tổn thương cảm xúc của phu nhân.”

Ai cũng biết, Lâm Yên rất phản cảm với Doãn Huyền.

Ai cũng biết, Doãn Huyền luôn làm Lâm Yên khó chịu.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top