Vừa nhìn thấy cảnh đó, Lâm Yên hoảng hốt giơ tay che mắt, ngượng ngùng đến mức không dám nhìn thêm.
Còn chưa kịp đứng vững, những ngón tay của cô đã bị người đàn ông chầm chậm gỡ ra, bóng dáng Mẫn Hành Châu từ từ hiện lên trước mắt cô.
Lâm Yên hơi sững sờ — Không phải anh đi chơi với Trình Tư Hành rồi sao?
Sao lại bất ngờ xuất hiện ở đây?
Mẫn Hành Châu nhìn cô, trong đáy mắt mang theo chút giễu cợt nhàn nhã:
“Còn che mắt?”
Lâm Yên cắn môi, khẽ nói: “Lễ phép thì không nên nhìn.”
Mà trên giường anh, cô cũng biết “không lễ phép” là thế nào đấy.
Thấy cô ngượng ngùng như vậy, Mẫn Hành Châu không khỏi nhớ tới cảnh tối hôm qua, khi anh đè cô trên ghế sofa, hôn đến mức trời đất quay cuồng.
Bàn tay trong lòng anh, mềm mại ngọt ngào, như muốn mài mòn hết sự kiên nhẫn đàn ông.
Mẫn Hành Châu nắm lấy cổ tay cô, kéo đi khỏi chỗ đó.
Lâm Yên khẽ tựa sát lại gần anh hơn, cố tình hít nhẹ mùi hương trên người anh — không có chút mùi rượu nào.
“Chắc chắn bác sĩ Triệu lén thắp nhang cầu nguyện rồi, mới cưới được tam tiểu thư tốt thế này.”
“Anh không thắp nhang.”
Mẫn Hành Châu khẽ cười, đầy ẩn ý:
“Người anh cưới, còn tốt hơn của cậu ta.”
Đang định dỗ ngọt cô đấy à?
Lâm Yên thầm cười đắc ý, kiêu ngạo khoác tay anh:
“Vậy anh lấy được sổ hộ khẩu của em chưa?”
Mẫn Hành Châu chậm rãi quay đầu lại, nở một nụ cười đầy cao quý.
Lâm Yên chẳng hiểu ra sao, cũng không để tâm, chỉ lôi kéo anh đi chơi xích đu.
Sau vài phút chơi đùa, vừa bước xuống, cô cả người mềm nhũn, suýt nữa ngã vào lòng Mẫn Hành Châu.
“Thất ca…”
Cô ôm chặt lấy anh, mắt còn len lén nhìn về phía thác nước trong thung lũng đằng sau:
“Chân em… vẫn còn đang run đây này.”
Mẫn Hành Châu cúi mắt nhìn đôi chân mềm nhũn của cô — đúng kiểu “gà mờ mà còn ham vui”.
Rõ ràng lúc chơi còn cười tươi như hoa, không quên chụp cả đống ảnh.
Không ngờ bây giờ lại bày trò, cô kề môi lên cổ anh, nũng nịu, như muốn hôn mà lại không hôn:
“Phải… phải ăn kem mới hết run đó.”
Mẫn Hành Châu liếc nhìn cô một cái.
Đôi mắt cô long lanh ánh nước, cứ chớp chớp như muốn quyến rũ.
Anh đương nhiên đã nhìn thấu chiêu trò nhỏ này, nhưng cũng không vạch trần.
Tay cầm lấy túi xách và vòng hoa của cô.
Lần này đi chơi không dẫn theo vệ sĩ, mọi việc lặt vặt đều phải tự tay anh lo liệu.
Mấy vòng hoa nhài bị anh ôm vào khuỷu tay, nhìn cực kỳ không ăn nhập với bộ vest cao cấp trên người anh.
Anh cúi đầu chỉnh lại chúng cho gọn gàng, đầu ngón tay lướt qua những bông hoa nhài tinh khôi, cạnh chiếc nhẫn cưới bạch kim lấp lánh nơi ngón tay.
“Ăn xong kem là hết run?”
Lâm Yên khẽ “ừm” một tiếng.
Hôm qua vừa hạ cánh, anh đã không cho cô ăn.
Khóe môi Mẫn Hành Châu hơi nhếch lên:
“Ăn mấy cái?”
“5… 6 cái.”
Lâm Yên không nhận ra có gì bất thường, cho đến khi cô bị Mẫn Hành Châu bế thẳng về phòng khách sạn.
Anh ném cô lên quầy bar, cô vừa ngóc đầu dậy đã tức giận:
“Còn kem của em đâu ——!”
Thật ra, Mẫn Hành Châu cũng chẳng phải cố tình làm khó cô.
Chỉ là cô còn đang trong kỳ, mà lại cứ đòi ăn kem lạnh.
Mãi đến khi chuông cửa vang lên, quản gia mới đưa một hộp kem tới.
Nhưng Lâm Yên chỉ kịp ăn hai thìa, đã bị anh lạnh lùng ném luôn vào thùng rác.
Lâm Yên ấm ức vô cùng.
Tắm xong, trong phòng vẫn còn vương mùi vani ngọt ngào, nghĩ tới hộp kem bị vứt đi, cô càng thèm hơn.
Cô chui vào chăn, yếu ớt đấm nhẹ vào ngực anh:
“Em tới tận Bali chỉ vì muốn ăn một hộp kem.
Vậy mà anh nỡ lòng nào vứt nó vào thùng rác…
Đẹp thế kia mà!”
Mẫn Hành Châu liếc cô một cái.
Thứ kem đó chẳng phải mỹ vị gì xuất sắc.
Ở Cảng Thành, các khách sạn năm sao cũng có thể làm ra loại ngon hơn.
Chỉ là Lâm Yên cố chấp.
Cô nhất định phải ăn cho bằng được ở Bali mới cảm thấy trọn vẹn.
“Đợi hết kỳ, anh đưa em quay lại ăn.”
Anh dỗ dành.
Lâm Yên hơi sững người: “Anh còn bận mà.”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Mẫn Hành Châu vuốt ve bờ vai cô: “Bay một chuyến không sao.”
Cô dụi đầu vào cánh tay anh, thì thầm:
“Nhưng đến lúc đó… em chưa chắc còn thèm ăn nữa.”
“Phải tự giác kiềm chế.”
Mẫn Hành Châu vươn tay tắt đèn, ôn tồn nói:
“Tỉnh dậy rồi về nhà.”
“Vâng.”
Lâm Yên ngoan ngoãn đáp.
Sao có thể để cô ấy tự tung tự tác như vậy được.
Bao nhiêu lần trước kia từng phải nhập viện, cơ thể yếu đuối này chịu không nổi nhiều lần giày vò.
Họ vẫn còn trẻ mà.
Kết thúc hôn lễ.
Lâm Yên trở về Cảng Thành.
Mọi người lúc này mới phát hiện —
Cô bé Khả Khả không thấy đâu.
Khả Khả buồn bã vô cùng, ai dỗ cũng không chịu nghe, chỉ ngồi ôm búp bê bên bờ biển, nức nở khóc.
Triệu Dần ngồi xổm xuống bên cạnh cô bé:
“Cháu cũng có thể thử coi chú là bạn tốt mà.”
“Chú không phải ba cháu.”
Cô bé cúi đầu nghịch con búp bê trong tay,
“Ba cháu… đang ở trong tù, là tội phạm tống tiền.”
“Trong lớp, các bạn nhỏ thường cười nhạo cháu, bảo cháu là đứa trẻ không ai cần.”
Triệu Dần thở dài, ngồi phịch xuống cát bên cạnh:
“Chú cũng không có ba.”
Khả Khả tò mò chớp mắt:
“Ba chú đâu?”
“Chết rồi.”
Triệu Dần xoa xoa mái đầu nhỏ của cô bé, không hề giấu giếm,
“Từ nhỏ, ba chú luôn yêu thương các em trai em gái chú hơn. Mỗi khi nhà có đồ đạc bị vỡ, bọn họ đều cùng nhau vu oan cho chú.”
Cô bé ngây thơ nghe vậy, ánh mắt tràn ngập sự thương cảm:
“Vậy mẹ chú không bảo vệ chú sao?”
Triệu Dần cười nhẹ: “Chú cũng không có mẹ.”
Khả Khả lau nước mắt, chu môi lên trách móc:
“Chú hồi nhỏ đáng thương thật đấy.”
Lúc này, có nhân viên phục vụ mang tới hai chai nước ngọt.
“Nhưng chú không thấy mình đáng thương.”
Triệu Dần khoác tay lên đầu gối, nhìn ra biển xa,
“Chú sống rất tốt. Gặp được cháu và mẹ cháu, chúng ta bây giờ đã là một gia đình rồi.”
Anh lắc lắc chai nước ngọt trong tay, dùng móng tay bật nắp lon — khí ga phụt lên đầy tay.
Khả Khả tuy còn nhỏ, nhưng cũng biết rằng nước ngọt không thể lắc mạnh như vậy.
Khi bị bọt nước bắn tung tóe vào mặt, cô bé bật cười ha hả, đứng dậy lắc mạnh lon nước ngọt của mình, đưa cho Triệu Dần:
“Nè ——”
Triệu Dần nhận lấy, rồi cũng mở nắp, để nước xịt tung lên hai người.
Một chai rồi lại một chai, cô bé chơi đùa vui vẻ vô cùng.
“Về sau chú đưa cháu đi học.”
Triệu Dần nghiêng đầu, cúi xuống thì thầm bên tai cô bé:
“Ai dám chê cười công chúa nhà chú là đứa trẻ không ai thèm nhận, chú sẽ đứng chặn ngay cổng trường.”
Đôi mắt Khả Khả đột nhiên sáng rỡ:
“Chú ơi, vậy có thể cho cháu đi học bằng xe đạp màu vàng siêu ngầu không?”
Triệu Dần căn bản chẳng biết đi xe đạp, thậm chí còn chưa từng chạm vào.
Anh vội tìm cớ:
“Chú chuẩn bị xe bảo mẫu cho cháu là để phòng trời mưa to gió lớn.”
Khả Khả cầm chai nước ngọt xịt thẳng vào người Triệu Dần.
Triệu Dần cũng trả đòn, hai người nô đùa tung tóe toàn mùi nước ngọt.
Cuối cùng, cả hai còn chơi bắn súng nước.
Khả Khả rất hài lòng với “thành quả” của mình, cầm súng nước xịt loạn vào Triệu Dần:
“Cháu muốn đi xe đạp, cháu không muốn ngồi chung loại xe bốn bánh giống các bạn đâu!”
“Được rồi!”
Triệu Dần vỗ ngực cam kết:
“Chú về học đi xe đạp, để bạn học của cháu ai nấy đều mở rộng tầm mắt!”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.