Khi anh ra ngoài, Viên Tả đã khom lưng che ô cho anh.
“Đám tang của ông cụ Lâm tổ chức ở khu lân cận núi Phổ Đà, 4 giờ chiều.”
Mẫn Hành Châu nhận lấy ô, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng siết chặt một chiếc bùa bình an nhỏ trong tay, rồi bỏ vào túi quần âu.
Đó là vật mà vị trụ trì già vừa trao cho anh.
Viên Tả lặng lẽ dõi theo bóng lưng anh hồi lâu, những bông tuyết dần dần phủ kín dấu chân trong sân.
Một tiểu sa di xuất hiện, tay cầm chổi quét lớp tuyết trong sân.
Chiếc Bentley chậm rãi rời đi, hướng về khu vực an táng trên núi Phổ Đà.
Lâm Yên đứng lặng trước bia mộ, lặng lẽ nhìn từng bó cúc vàng tươi lần lượt được đặt ngay ngắn xung quanh.
Một nửa giới tài phiệt và quyền quý của Cảng Thành đều khoác áo tang đến dự, không ai dám nói quá nhiều với cô, sợ chạm vào nỗi đau, mà cô cũng chẳng muốn nghe thêm gì lúc này.
Cô cúi đầu đáp lễ từng người đến viếng.
“Mẫn tiên sinh.”
Không rõ vị trưởng bối nào khẽ cất tiếng chào.
Anh đã tới rồi sao?
Đến khi Lâm Yên ngẩng đầu, người đập vào mắt cô chính là Mẫn Hành Châu. Hàng mi khẽ run rẩy, nước mắt cuối cùng cũng không thể kìm nén nổi, vai cô run lên dữ dội, từng giọt nước mắt rơi xuống đóa hoa trắng trước ngực.
Mẫn Hành Châu vươn tay, ngón tay cái dịu dàng lau đi nước mắt cho cô, nhẹ giọng dỗ dành: “Đừng khóc.”
Cô cúi đầu, chớp mắt gạt nước mắt, giọng run run, “Ông nội em mất rồi.”
Người đến viếng tấp nập, chỉ liếc nhìn hai người họ rồi lặng lẽ rời đi.
“Anh cũng giống em mà.” Mẫn Hành Châu rút khăn giấy đã chuẩn bị sẵn trong túi quần âu, dịu dàng lau nước mắt cho cô, từng động tác tràn đầy thương yêu, “Ông của anh cũng không còn nữa.”
Ông cụ Lâm cũng như ông nội của Mẫn Hành Châu vậy.
“Nhưng ở nhà họ Mẫn, vẫn còn một người.” Anh thấp giọng bổ sung.
Những lời này như một nhát dao phá vỡ hoàn toàn lớp vỏ bọc mong manh trong lòng Lâm Yên. Anh đang nói với cô rằng — nhà họ Mẫn cũng là nhà của cô.
Tiếng nấc nghẹn của cô càng thêm nặng nề, suýt nữa không thở nổi, vội vàng cầm lấy khăn giấy từ tay anh.
Cô yêu Mẫn Hành Châu, yêu tất cả những gì thuộc về anh, yêu cả sự mạnh mẽ của anh. Cũng chính vì vậy, mỗi khi thấy anh, cô lại không thể kiềm chế được nỗi tủi thân, chỉ biết bật khóc, mong được dỗ dành.
Anh lúc nào cũng ở bên, luôn biết cách dỗ dành cô.
Cô chưa bao giờ chán ghét tình cảm của mình dành cho Mẫn Hành Châu, hoàn toàn không. Mẹ cô từng dặn rằng — sau này người chồng mà con chọn nhất định phải là người có thể bao dung mọi sự nũng nịu, dỗi hờn của con, không tính toán thiệt hơn, rồi hãy yêu anh ấy thật lòng.
Lâm Yên lấy tay che mặt, giọng run run, “Anh mà không đến, em cũng không khóc như vậy đâu… Bao nhiêu tổng tài, trưởng bối đều ở đây, em cố kìm nước mắt lắm rồi, nhưng vừa thấy anh liền chẳng kìm nổi nữa…”
“Khóc còn giỏi hơn cả Tư Thần.” Anh khẽ cười trầm thấp.
Anh vén nhẹ mái tóc lòa xòa trước mặt cô, khẽ cài ra sau tai, “Tư Thần mà biết chắc sẽ cười em.”
Nghĩ đến việc tổ chức đám tang xong, hai đứa nhỏ vẫn còn ở nhà, Lâm Yên càng khóc to hơn, “Tư Thần sẽ không đâu… Con còn thương em hơn anh.”
“Vậy anh phải thương em thế nào đây?” Mẫn Hành Châu bật cười, giọng nói trầm thấp, “Thua cả thằng bé còn bú sữa sao?”
Lâm Yên phụng phịu, uất ức lẩm bẩm, “Tư Thần chưa bao giờ làm em khóc cả.”
Ánh mắt Mẫn Hành Châu vô thức lướt qua chiếc máy trợ thính nơi tai cô, bờ môi mím chặt, không dám phản bác nửa lời.
“Ừ, Tư Thần là giỏi nhất.” Giọng anh vừa khàn vừa trầm ấm, mang theo sức quyến rũ khó cưỡng, “Vậy anh xếp thứ hai được không?”
Cô lau khô nước mắt, ngẩng đầu nhìn anh, “Thứ hai.”
Mẫn Hành Châu chẳng tính toán gì với đứa con trai bé bỏng của mình. Xếp thứ hai cũng đủ rồi, nếu rơi xuống thứ ba, e là anh khó mà nhịn nổi.
Anh siết chặt tay cô, đan chặt năm ngón tay vào nhau.
Bàn tay nhỏ lạnh ngắt của cô còn chưa kịp sưởi ấm, anh đã nhanh chóng nhét vào túi áo vest của mình, giữ chặt không buông.
Cả hai cùng hướng về tấm bia mộ màu đen, cúi lạy ba lần, tiễn biệt người đã khuất.
Anh vẫn còn nhớ khi ông cụ Lâm mời anh uống rượu quý, từng nói — Cảm ơn cháu đã chăm sóc nó, cháu yêu hay không yêu cũng không sao, nó đã nhận định cháu rồi
—— Mẫn Hành Châu à, cháu có thể cho nó được những gì?
Mẫn Hành Châu trầm mặc rất lâu mới đáp lại ông cụ:
— Cháu không thích hứa hẹn về tình yêu, cũng không dám đảm bảo sẽ yêu ai đó suốt đời. Cháu chưa từng nói với bất kỳ người phụ nữ nào những lời hoa mỹ đó, vì chúng quá giả tạo, làm hoen ố hai chữ tình yêu. Nhưng chỉ cần cô ấy còn ở bên cháu, cháu sẽ cho cô ấy tất cả những gì cháu có thể.
Lâm Yên cần giữ tang, nên ở lại nhà họ Lâm, không dám với đôi mắt sưng đỏ này mà đối mặt với hai đứa nhỏ.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Mẫn Hành Châu thỉnh thoảng tranh thủ lúc hai đứa bé ngủ say để gọi video với cô.
Qua màn hình, cô thấy Mẫn Hành Châu ngồi bên nôi, nhẹ nhàng đung đưa, hai đứa nhỏ ngủ rất yên bình.
Trong sân nhà cũ họ Lâm, hoa mai đỏ đã nở rộ. Lâm Yên khẽ xoay góc máy, đưa anh xem cây mai từng bị hiểu lầm năm nào.
Mẫn Hành Châu bật cười khẽ, “Anh chỉ muốn nhìn em, không muốn nhìn nó.”
Cô ngoan ngoãn chỉnh lại ống kính, hướng về phía mình.
Sao lại trông như vừa khóc xong nữa rồi.
Không còn cách nào khác, Mẫn Hành Châu khom người cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, “Anh qua đó.”
Lâm Yên sững người, lập tức lắc đầu.
“Không được.” Cô gấp đến mức giậm chân, “Ai chăm hai đứa nhỏ?”
“Đưa cho bà cụ.” Mẫn Hành Châu đổi điện thoại sang tay kia, ra hiệu cho Viên Tả theo sau.
Viên Tả và dì Trần hiểu ý, ôm lấy hai đứa nhỏ, đi theo vị đại gia họ Mẫn xuống lầu.
Bà cụ ở nhà rảnh rỗi nên rất yêu quý hai đứa trẻ, cũng không hỏi thêm Mẫn Hành Châu đi đâu, chỉ dặn quản gia đẩy xe nôi vào nhà, đóng cửa lại, đồng thời kích hoạt hệ thống an ninh cấp độ ba trong biệt thự.
Mẫn Hành Châu chống tay lên vô lăng, đánh lái quay đầu xe.
Đến tận chạng vạng tối, anh mới tới được nhà cũ của họ Lâm.
Vừa bước vào cửa, đã thấy cô đang bận rộn trong bếp, trên người khoác chiếc tạp dề trắng xinh xắn, đang chế biến thịt bò trên thớt.
Mẫn Hành Châu cởi áo khoác ngoài, đóng cửa lại, rồi lập tức ôm cô từ phía sau.
Anh đặt cằm lên vai cô, lặng lẽ nhìn cô xào nấu.
“Về nhà sống đi, ông nội sẽ không trách em đâu. Ở đây, không có ai chăm sóc tốt cho em cả.”
Cô đã cho nghỉ hết người làm, chỉ giữ lại một cụ già trông nom sân vườn, cả nhà họ Lâm bây giờ vắng lặng đến mức nghe được tiếng gió thổi.
Mẫn Hành Châu từng đề nghị cho dì Trần qua chăm sóc cô, nhưng cô không chịu, chỉ muốn tự mình đóng cửa tĩnh dưỡng.
“Nhị ca sẽ quay về sống cùng, nhưng chẳng ai nấu ăn cả.”
“Lâm Dũng không biết tự nấu sao?”
Mẫn Hành Châu thực ra cũng không quá giỏi bếp núc, nhưng anh nghĩ, chuyện nấu ăn chắc cũng không quá khó, có tay có mắt, nhìn là làm được.
“Hai ngày nữa.” Lâm Yên ngẩng đầu nhìn anh, “Được không?”
Kỳ đầu thất đã qua, theo anh, như vậy là đủ rồi.
“Tối nay về nhé.”
Bàn tay anh đặt lên eo cô, ấn nhẹ, “Gầy mất hai vòng rồi.”
Lâm Yên bị nhột, ra hiệu bảo anh lấy đĩa đựng thức ăn.
Bản tính kiêu ngạo trong cốt tủy Mẫn Hành Châu không chịu nổi bị cô sai bảo như vậy, liền mạnh tay bóp eo cô thêm một cái, vẫn hỏi, “Đĩa để đâu?”
Lâm Yên chỉ về phía tay trái, “Tủ bếp.”
Mẫn Hành Châu lười tranh với cô, đi qua, cúi người lấy đĩa đưa cho cô.
Món ăn cô nấu không hẳn mỹ vị, nhưng cũng không khó ăn.
Trong lúc rảnh rỗi lướt điện thoại, Lâm Yên thấy Triệu Dần gửi một đường link tin tức lên nhóm chat.
Cô vốn quen tay, có tin gì trong nhóm cũng đều bấm vào xem.
Gần đây trên diễn đàn đang rất xôn xao về một chủ đề: tất cả tượng Phật trong chùa Đạo An đều sẽ được dát vàng, con đường lên núi Đạo An cũng được tu sửa mở rộng.
Tin đồn rằng, ai đến chùa Đạo An cầu nguyện đều được miễn phí nhận hương và bùa bình an, hương thơm cao cấp các loại, thậm chí có cả bùa được trụ trì đích thân khai quang. Người ta nói, có một vị phú hào thần bí nguyện trả hết tiền hương cho tất cả tín chúng.
Bên dưới bài đăng, rất nhiều người bình luận:
【Chùa Đạo An rất linh thiêng, tôi từng đến rồi, quỳ suốt nửa tiếng, nếu không đến bước đường cùng, ai lại tin vào thần linh chứ.】
【Nhưng có thần linh thật hay không ai biết được, nghe nói vị thần bí kia đến cầu y, bệnh nặng không thuốc chữa.】
【Tôn trọng tín ngưỡng của người khác, dù tôi cũng không tin thần Phật.】
【Trước đây tôi cũng không tin, chỉ tin vào đôi tay mình. Nhưng đến khi con gái tôi mắc bệnh nan y, tôi cõng con lên núi tuyết, cứ ba bước lại quỳ một lạy… Thế mà con bé vẫn ra đi, khi ấy mới chỉ bốn tuổi…】
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.