Chương 431: Trưởng công chúa tài phiệt (1)

Bộ truyện: Cố tình chờ mong

Tác giả: Thời Kinh Kinh

Sau đó, Trình Tư Hành định sắp xếp cho cô bé xem một trận bóng rổ.

Sân bóng rổ của Cung Thiếu niên.

Đội trưởng đội bóng chính là tứ thiếu nhà họ Trình.

Mẫn Nhạn Hi dựa vào lan can, vẻ mặt chán chường, thật quá nhàm chán, đội có Trình tứ thiếu chắc chắn sẽ thắng.

Trình tứ thiếu rất giỏi úp rổ.

Hai năm trước, Mẫn Nhạn Hi từng gặp tứ thiếu nhà họ Trình tại một buổi tiệc, lúc đó hai người chơi khá thân, miệng cô toàn gọi “anh Lệ Tấn”.

Vậy mà chỉ mới hơn một năm, cô đã quên sạch tên người ta.

Tên gì ấy nhỉ? À, Trình Lệ Tấn.

Mẫn Nhạn Hi không nhớ nổi lấy một chữ.

Trình tứ thiếu vừa mới lên cấp hai, tuổi cũng chưa lớn.

Đến giờ nghỉ và đổi sân, một đồng đội khoác vai cậu ta: “Lệ Tấn, cô nhóc kia đến thủ đô tìm cậu chơi hả?”

Trình tứ thiếu vặn mở chai nước khoáng, cũng không để ý xem rốt cuộc có ai ngồi trên khán đài.

“Cô ấy đến nhà họ Tống tìm anh trai, ai dám chơi với cô ấy, chẳng phải bị người Hồng Kông lột da à.”

Đồng đội hơi ngẩng đầu, ánh mắt liếc về phía khán đài, vừa hay nhìn thấy hai vệ sĩ đứng cạnh Mẫn Nhạn Hi.

“Cũng đúng, năm ngoái tôi gặp cô nhóc ở nhà họ Tống, lúc đó nhỏ xíu, giờ lớn nhanh thật.”

Trình tứ thiếu liếc mắt: “Thế cậu không cao thêm à?”

Đồng đội phì cười: “Không cao bằng cậu.” Hai người đổi chủ đề luôn, “Cậu chẳng phải ghét nhất nghe lời chú út sao, ông ấy bắt cậu ra đánh bóng, vậy mà cậu cũng ra thật?”

Trình tứ thiếu đáp: “Đúng lúc tay ngứa.”

Nói xong, cậu đeo ba lô, dùng khăn trắng treo trên cổ lau mồ hôi, bóng dáng thiếu niên đầy khí chất trẻ trung và nhiệt huyết.

Áo bóng rổ trắng không tay, in số 4 sau lưng.

Cậu không quay đầu lại, nói: “Hiệp sau các cậu tự đánh nhé, tôi còn có tiết học.”

Trình tứ thiếu vừa đi, lúc này Mẫn Nhạn Hi mới bắt đầu nghiêm túc xem trận đấu.

Vì tay chơi giỏi nhất đã rời sân, kết quả thắng bại mới trở nên hấp dẫn và có tính bất ngờ.

Mẫn Nhạn Hi cược đội đỏ thắng, vì trong đội đỏ có anh họ bên nhà họ Tống.

Cô luôn đứng về phía người nhà mình.

Trình Tư Hành ngồi bên cạnh Mẫn Nhạn Hi, đeo kính râm đen, hai tay khoanh lại trước ngực, đang lim dim ngủ.

“Cháu không coi trọng đội trắng nhà chú Trình tứ thiếu sao?”

Cô bé lắc đầu, ý tứ rõ ràng, chính là không coi trọng đội trắng khi không có Trình tứ thiếu.

Trình Tư Hành tháo kính râm: “Ba mẹ cháu đâu, không quản cháu sao?”

Mẫn Nhạn Hi giơ tay lên, Viên Tả hiểu ý, lập tức dùng điện thoại gọi video để kiểm tra xem bên phía phu nhân đang làm gì.

Là Thanh Vân bắt máy video.

Thanh Vân nói: “Phu nhân không rảnh, Thất gia cũng không rảnh.”

Thanh Vân còn quay camera về phía một khu vực ghế VIP, như muốn chứng minh họ thật sự bận.

Trong màn hình video là khung cảnh thi đấu trực tiếp của giải WBC quốc tế, trận đấu đang diễn ra vô cùng kịch liệt.

Mẫn Hành Châu và Lâm Yên ngồi nghiêm chỉnh trên khán đài, chân dài bắt chéo, hai người thân mật cúi đầu trò chuyện, không liếc nhìn sang đây lấy một cái.

Không biết đang nói gì, Lâm Yên cười dịu dàng, khoác tay Mẫn Hành Châu, sát lại rất gần, khẩu hình môi như thể đang nói: “Chồng em thật tốt.”

Đúng lúc đó, cầu thủ mà Lâm Yên thích vừa đánh được cú home-run, cô lập tức đứng dậy vỗ tay phấn khích.

Trình Tư Hành xem xong video, khoé miệng cong lên rõ rệt: “Chồng em thật tốt.”

Chắc là tổng tài họ Mẫn nhà hào môn dỗ được người ta vui vẻ rồi.

Ai cũng nói Lâm Yên may mắn, vị trí của Mẫn phu nhân vẫn vững như bàn thạch.

Cô không còn non nớt nữa, nhưng tâm thái vẫn trẻ trung như xưa.

Mẫn Nhạn Hi chẳng hiểu những chuyện này, đang ra sức cổ vũ cho đội bóng bên dưới sân.

“Bọn họ lại ra nước ngoài chơi, bỏ cháu ở lại Hồng Kông.”

Lại à?

Mẫn Nhạn Hi không để tâm mấy chuyện đó, cô là kết tinh tình yêu của ba và mẹ, thà rằng họ ra nước ngoài suốt ngày, cô sẽ càng được tự do hơn.

“Chú không hiểu đâu.”

Trình Tư Hành cũng chẳng muốn hiểu, uống một ngụm nước ngọt lạnh, lúc này mới nhận ra Trình tứ thiếu nhà anh không thấy đâu nữa, rõ ràng anh bảo cậu ấy ra chơi bóng để tiếp khách.

Đánh mới một nửa đã bỏ đi.

Thật là vô lễ.

Cần phải dạy dỗ lại.

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

Tối đến.

Trình Tư Hành đưa cô về nhà họ Trình, mời cô ăn cơm.

Trước bàn ăn, cô gái nhỏ tóc tết bím chậm rãi dùng bữa.

“Anh hôm nay chơi bóng bị thương à?”

Trình tứ thiếu ngồi đối diện cô, vừa mới động đũa, câu hỏi của Mẫn Nhạn Hi liền tới.

“Không có.” Trình tứ thiếu đáp.

Mẫn Nhạn Hi cũng chẳng nhìn cậu, “Em thấy anh bên nhà họ Diệp cố tình làm anh ngã.”

Cậu ta ừ một tiếng, tập trung ăn cơm.

Mẫn Nhạn Hi tò mò hỏi tiếp, “Anh tên gì vậy? Hình như chúng ta từng gặp nhau rồi nhỉ?”

Cô đúng là quên nhanh thật.

Trình tứ thiếu trả lời, “Không có tên.”

Không nói thì thôi, Mẫn Nhạn Hi chẳng thèm khách khí nữa, “Nhớ nói người nhà anh đưa thuốc cho anh bôi, chắc chân anh phế rồi.”

Trình tứ thiếu hơi ngẩng đầu, nhìn cô bé ngồi đối diện — gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, từ bé đã có nét đẹp thanh tú quý phái, là kiểu người đẹp từ nhỏ đến lớn.

Thế mà cô bé vừa nãy không nhìn thấy cậu đi lại bình thường sao? Chân cậu phế hồi nào?

Xinh đẹp thế này, đầu óc lại có vấn đề à?

Phía sau, Viên Tả hơi nhíu mày, cúi người thấp giọng: “Tiểu tiểu thư, ông Văn Đình tới đón rồi, chúng ta nên về thôi.”

Mẫn Nhạn Hi xoay người, giày thể thao nhẹ nhàng dẫm lên bệ ghế, dứt khoát nhảy xuống.

Đi thì đi.

Cô vẫn giữ lễ phép, quay lại chào từ biệt với người nhà họ Trình: “Tạm biệt chú nuôi, bác Trình, ông Trình.”

Nhà họ Trình ai cũng yêu quý vị tiểu công chúa này, một cô bé tinh xảo như búp bê, sao có thể không thích cho được, “Ngày mai cháu nhớ đến nữa nhé.”

Cô bé nghiêng đầu mềm mại làm nũng: “Vâng ạ.”

Trình tứ thiếu bất giác liếc nhìn cô bé một cái.

Vệ sĩ riêng lập tức khoác áo khoác cho cô bé, cung kính đi theo sau.

Nhà họ Mẫn bảo vệ cô bé như trân châu ngọc quý, nhưng nhìn cô bé thì chẳng giống một cô tiểu thư yếu ớt gì cho cam.

“Thiếu gia? Có phải món ăn không hợp khẩu vị, có cần đổi món không?” Người hầu cúi đầu khẽ hỏi.

“Không đói.” Trình tứ thiếu đặt đũa xuống, lên lầu làm bài tập.

Đêm ấy, Mẫn Nhạn Hi ở lại Tứ Tiến Viện.

Không ai biết cô bé thích ăn gì, ông nội đích thân vào bếp, làm mấy món đơn giản: trứng xào cà chua, thịt heo xào chua ngọt, cá vược hấp.

Mẫn Nhạn Hi cúi đầu nhìn bụng nhỏ: “Lúc nãy cháu ăn ở nhà họ Trình rồi, bụng nhỏ không chứa nổi nữa.”

Chỉ có A Thần là ăn rất ngon, “Ngon thật, cháu thích nhất trứng ông nấu.”

Nghe lời khen, Mẫn Nhạn Hi cũng gắp thử một miếng.

Cô cảm thấy… ngon thật ấy chứ.

“Ông nội hồi xưa chắc nấu cho ba ăn nhỉ?” Mẫn Nhạn Hi tự suy đoán, “Bảo sao nuôi ba đẹp trai thế.”

Ông nội cô chỉ mỉm cười không nói gì, tập trung gắp thức ăn cho cô.

“Ăn cái này bổ dưỡng.”

“Cả cái này nữa.”

Nghịch tử đó thì không xứng để ông đích thân vào bếp nấu trứng.

Cả đời này, điều khiến ông hài lòng nhất về đứa con đó, chính là đã để lại hai đứa cháu để ông thương.

Nghĩ vậy, Mẫn Văn Đình bật cười. Suy cho cùng, cũng chỉ là con cái, làm gì có oán hận một đời cho được.

Tối hôm đó, cô bé đòi ông nội kể chuyện — kể chuyện hồi nhỏ của ba.

Thế nhưng Mẫn Văn Đình chẳng biết gì về thời thơ ấu của Mẫn Hành Châu, chẳng biết kể gì, đành phải xin lỗi.

“Ba đáng thương vậy sao, lúc còn nhỏ toàn ăn cơm ngủ một mình hả?”

Mẫn Văn Đình im lặng một lát, “Cũng gần như vậy.”

Mẫn Nhạn Hi chui trong chăn, lặng lẽ suy nghĩ.

May thật, bây giờ ba có mẹ bên cạnh rồi, không phải ăn cơm ngủ một mình nữa.

Chưa bao lâu, cô bé chui đầu ra: “Ông nội thương anh A Thần như vậy, là đang bù đắp à?”

“Con nít.” Ông nội xoa đầu cô, “Đừng nghĩ lung tung.”

Mẫn Nhạn Hi không nghĩ nữa, mà cũng chẳng nghĩ ra được gì.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top