Chương 340: Gặp Phải Vây Công

Bộ truyện: Chín Chương Kỳ Án

Tác giả: Phạn Đoàn Đào Tử Khống

Cô chu chiếu ảnh, phiếm Đông Lâm,

Dao khan Bạch Diệu khai Thái Bình.

Mộ cổ thanh thanh điệu Tề Hoàn,

Dạ tửu trầm trầm hối tranh minh.

Chu Chiêu thầm ngẫm bốn câu thơ Trường Dương công chúa để lại.

Phủ công chúa đã cho giải tán bọn hạ nhân, nay trong phủ rộng lớn vắng vẻ lạnh lẽo, chỉ mình Phúc thúc thì sao có thể thắp sáng cả tòa nhà được.

Hồ nước cách chính viện khá xa, thủy tạ cùng tiểu viện bên hồ vốn chỉ đến mùa hạ mới có chủ nhân lui tới, nay nơi ven hồ vắng tanh tiêu điều, chỗ này chỗ kia còn mọc lên ít lau sậy.

Tô Trường Oanh chèo chiếc thuyền con, xuôi về phía Đông nơi nối liền với dòng thủy phía Đông.

Mặt hồ càng lúc càng rộng, bốn bề trống trải, phóng mắt nhìn quanh cũng chẳng thấy một bóng người.

“Chiêu Chiêu, hình như xung quanh chẳng thấy bóng dáng Bạch Diệu – diều hâu trắng – đâu cả.”

Tô Trường Oanh vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh, trời dần buông xuống, thỉnh thoảng có cánh chim xé ráng chiều mà bay qua, dang rộng đôi cánh đen kịt.

Nhưng bất kể nhìn từ hướng nào, vẫn không trông thấy bóng dáng Bạch Diệu.

Chu Chiêu ngồi nơi cuối thuyền, kiên nhẫn nói, “Đợi, đợi đến khi tiếng trống chiều vang lên.”

Đúng lúc ấy, tiếng trống chiều quả nhiên từng hồi vang lên.

Tô Trường Oanh ngẩng nhìn về phía Tây, chỉ thấy bầu trời nơi ấy bỗng nhiên dậy lên một đàn Bạch Diệu giương cánh bay cao, chẳng qua từ vị trí bọn họ đứng, tầm nhìn lại bị rặng cây chắn mất một nửa, Tô Trường Oanh không chút do dự, điều chỉnh hướng thuyền, lại chèo về phía Tây vài trượng, chợt ánh mắt mở rộng, cảnh sắc cũng theo đó mà rõ ràng.

Mấy chục con Bạch Diệu tung cánh giữa không trung xa xa, như một dải mây trắng vắt ngang trời.

“Trường Oanh, mặt quay về phía Bạch Diệu, đừng động đậy.” Chu Chiêu cất lời, nhưng ánh mắt lại không rơi vào người Tô Trường Oanh mà lại dõi theo bóng hắn trên mặt nước.

Ánh tà dương kéo bóng của Tô Trường Oanh dài lê thê, như một cành trúc dài ngã nghiêng trên mặt hồ, Chu Chiêu thuận theo bóng ấy nhìn qua, liền phát hiện thêm một bóng người khác giao hòa với bóng của Tô Trường Oanh.

Hai bóng dài giao thoa rồi lại phân tách, tựa như một chén rượu, trong có tửu dập dềnh ba động.

“Dạ tửu trầm trầm… thì ra là ý này!”

Ánh mắt Chu Chiêu sáng lên, nhìn về phía nơi phát ra bóng kia, là từ một ngọn đèn nhỏ trên hồ, dựng trên một chiếc thuyền con, hẳn là để dùng khi du hồ ban đêm.

“Trầm trầm, tức là vật ở dưới nước. A Hoảng, ngươi thay ta một lát. Ta giỏi bơi lội, giờ là mùa đông, nước hồ lạnh buốt, Chiêu Chiêu không thể xuống.”

Chu Chiêu nghe vậy lắc đầu, “Không cần, ta đã nhớ kỹ vị trí rồi. Chúng ta chèo thuyền tới đó, rồi xem tình hình.”

Nàng vừa nói vừa chỉ dẫn Tô Trường Oanh đưa thuyền đến nơi hai chiếc bóng giao thoa ban nãy.

Tô Trường Oanh dừng chèo, “Lần này nàng phải nghe ta. A Hoảng, ngươi nói có đúng không? Chiêu Chiêu chưa hồi phục hẳn.”

A Hoảng gật đầu mạnh, “Nghe theo Trường Oanh ca.”

Vừa dứt lời, chưa đợi Chu Chiêu phản ứng, Tô Trường Oanh đã tung mình, tựa như một con cá trơn nhẵn lao thẳng xuống hồ.

Hồ nước mùa đông lạnh buốt thấu xương, Tô Trường Oanh rùng mình một cái, lập tức vận khí điều tức, toàn thân mới dần ấm lại, đáy hồ trong đêm đen kịt, ánh chiều tà chẳng sót lại bao nhiêu.

Tô Trường Oanh nín thở lặn xuống, trường kiếm bên hông rút ra, thăm dò về phía đáy hồ.

Dưới hồ cỏ nước rậm rạp, như tóc dài u sầu của nữ tử chết chìm, quấn chặt tay chân, vừa trơn trượt vừa lạnh lẽo, lại thêm dính nhớp ghê người.

Tô Trường Oanh không dừng lại, lao thẳng xuống đáy, trường kiếm va chạm vào một vật cứng rắn, hơi có chút cong vẹo.

Bỗng nhiên sau lưng hắn như bị vật gì đụng phải, quay ngoắt đầu lại, đối diện với một con mắt cực lớn.

Tô Trường Oanh giật mình, chỉ thấy một con rùa đá đang nằm giữa đám cỏ nước.

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Con rùa đá kia không biết đã ở đáy hồ bao nhiêu năm, trên mai phủ đầy rêu xanh cùng vô số ốc nước, tầng tầng lớp lớp trông đến rợn người, bốn chân rùa gần như đã lún sâu vào bùn.

Tô Trường Oanh lượn quanh con rùa đá một vòng, chẳng tìm được lối cơ quan.

“Chiêu Chiêu, Trường Oanh ca sao lâu quá vẫn chưa lên? Có cần ta xuống xem không?”

Chu Chiêu lắc đầu, “Tin huynh ấy đi. Huynh ấy rất giỏi bơi lội.”

Tô Trường Oanh vốn ngày thường trầm mặc ít lời, luôn âm thầm theo nàng phá án, nhưng Chu Chiêu biết rõ, luận về mưu trí, hắn chẳng thua gì nàng.

Dưới nước, Tô Trường Oanh rút trường kiếm, gạt sạch lớp rêu và ốc bám trên lưng rùa, một vật chạm khắc liền hiện ra rõ ràng — đó là một chiếc quỹ nghi – đồng hồ mặt trời – (*), cột sắt ở giữa đã rỉ sét, bị người ta đè cong, dán sát vào lưng rùa.

Tô Trường Oanh không hề do dự, vươn tay xoay thanh cột sắt kia — vốn như kim chỉ trên quỹ nghi — chỉnh hướng về đúng vị trí của hoàng hôn.

Quả nhiên, con rùa đá khẽ run rẩy hai lần, rồi từ miệng nó nhả ra một ống đá đã được bịt kín.

Tô Trường Oanh đưa tay chụp lấy ống đá, rồi đạp mạnh một cái, thân hình bật lên khỏi mặt nước: “Chiêu Chiêu, tìm được rồi!”

Hắn gạt nước trên mặt, ngẩng đầu nhìn Chu Chiêu đang nằm sát bên mép thuyền, thấy trong mắt nàng thấp thoáng vẻ lo âu, không khỏi bật cười, “Chiêu Chiêu lo cho ta ư?”

Chu Chiêu hừ nhẹ, “A Hoảng lo cho huynh, ta thì không. Mau lên đây đi, kẻo thân người đông cứng mất.”

Tô Trường Oanh vui vẻ bật cười, khẽ nhún người một cái liền phi thân lên thuyền, vận công một vòng, lập tức hong khô quần áo và tóc.

A Hoảng thấy vậy liền chèo thuyền tiếp.

Ống đá kia được niêm kín, bên ngoài phủ một lớp sáp, thoạt trông như một cây nến lớn, dài ngắn vừa vặn để chứa một cuộn thánh chỉ.

“Chiêu Chiêu, chúng ta có cần mở ra kiểm tra không?”

Chu Chiêu khẽ lắc đầu với A Hoảng, “Không cần.”

Tai nàng hơi rung lên, thần sắc thoắt nghiêm nghị, “Chuẩn bị đi, con cá chúng ta chờ đã tới.”

A Hoảng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía trước — quả nhiên có tám chiếc thuyền nhỏ, khí thế hùng hổ lao đến phía ba người. Mỗi thuyền đều có hai hắc y nhân, chỉ trong chớp mắt đã vây tròn lấy con thuyền nhỏ của họ vào giữa.

Trời lúc này đã tối hẳn, chỉ còn ánh trăng hắt xuống mặt hồ phẳng lặng.

“Nơi này là phủ Công chúa, chư vị là hảo hán phương nào, có dám xưng danh hay chăng?” Chu Chiêu cất tiếng.

Một người trong bọn kia mở miệng: “Đừng nói nhảm, giao đồ ra, tha cho các ngươi một mạng.”

Chu Chiêu đối mắt với người kia — ánh mắt hắn u ám dị thường, lạnh lẽo như rắn độc ẩn trong bóng tối. Không rõ vì sao, đôi mắt ấy nhuộm một sắc đỏ như máu, tưởng chừng sắp rơi lệ huyết đến nơi.

Không chỉ hắn — Chu Chiêu đảo mắt một vòng — cả mười sáu người đều có cặp mắt như thế, đỏ quạch, mơ hồ tựa như phủ màn sương máu.

Trông vô cùng quỷ dị.

Giọng nói kẻ kia khàn khàn, trầm thấp như muốn nghẹn lại trong cổ họng, nghe kỹ mới phát hiện còn pha lẫn chút run rẩy.

“Là thế nào? Là người của Tam hoàng tử, hay là Thái tử?”

Chu Chiêu hỏi, mắt vẫn chăm chăm nhìn thần sắc của đám hắc y nhân. Dù nhắc đến Tam hoàng tử hay Thái tử, ánh mắt bọn chúng cũng không dao động chút nào, không hề chớp mắt.

Hoặc là cả hai phe đều không liên quan, hoặc là bọn chúng là tử sĩ đã được huấn luyện nghiêm ngặt.

Chưa kịp nghĩ sâu, bất ngờ một tấm lưới đánh cá khổng lồ từ trên không trung trùm xuống, hướng về chiếc thuyền nhỏ nơi nàng, Tô Trường Oanh và A Hoảng đang đứng!

(*) Quỹ nghi (晷仪): một loại đồng hồ mặt trời thời xưa, dùng bóng mặt trời để đo thời gian.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top