Khi song thân của Mặc Như Hải qua đời, họ để lại người hầu cho cả ba huynh đệ.
Phần của Mặc Như Hải là phu phụ Tống Cường cùng các con. Gia đình này lẽ ra sẽ trông coi sản nghiệp của ông, làm người theo hầu chính.
Nhưng chẳng bao lâu sau khi thành thân, Vương thị đã thu hết số sản nghiệp ít ỏi của ông, lại chỉ định người hầu hồi môn của mình — Vương Khánh — làm người theo hầu thay thế.
Chuyện ấy còn chưa tính là gì…
Vấn đề là: Vương thị không chỉ không dùng đến nhà Tống Cường, mà còn toan bán cả nhà người ta đi!
Khi đó, con trai lớn của Tống Cường chỉ mới sáu bảy tuổi, con gái mới bốn tuổi, đứa con thứ hai thì vừa mới chào đời được mấy ngày.
Ai mà lại đi mua một gia đình như thế?
Cho dù có mua vợ hắn làm vú nuôi, cũng sẽ không cho phép đem theo con nhỏ.
Một khi bị bán chia đi, chắc chắn cả nhà bị ly tán, khó lòng gặp lại.
Mà đứa bé sơ sinh ấy… liệu có thể sống nổi hay không cũng là vấn đề.
Chủ tử mà có chút lòng nhân, cũng không làm ra chuyện đó!
Thế nhưng Vương thị — vốn được cưng chiều từ nhỏ, lại chỉ học được cái khôn ranh của con nhà buôn — thì chẳng mảy may cảm thông với người ngoài.
Bà ta chưa hề bàn bạc với Mặc Như Hải, đã trực tiếp gọi người môi giới tới.
Gia đình Tống Cường kinh hoảng đến cùng cực, khóc lóc quỳ lạy van xin.
Mặc Như Hải biết được, suýt tức đến hộc máu. Là người nho nhã điềm đạm, lần đầu tiên trong đời ông đỏ mặt tía tai tranh cãi với vợ.
Vì vậy mới nói, chuyện giữa phu thê họ đâu thể chỉ bằng một hai câu mà giải thích rõ ràng.
Vương thị không đấu lại được, cuối cùng Tống gia vẫn được giữ lại.
Chỉ là bình thường Mặc Như Hải không can dự chuyện thường nhật, không có chỗ sắp xếp ổn thỏa, còn Vương thị thì chẳng buồn để tâm. Ông đành an bài cho vợ chồng Tống Cường ở trong sân phân cho ông, trông cổng và quét dọn.
Tức là sống nhờ vào người thuê sân, nhưng cũng chỉ được cho ăn cơm, không có tiền công, Mặc Như Hải phải nghĩ cách giúp đỡ thêm.
Về sau, con trai cả Tống Gia đã mười mấy tuổi, theo Mặc Như Tùng ra đồng làm việc.
Giờ đây, đứa thứ hai Tống Gia Hưng chạy việc vặt, làm chút lặt vặt. Còn đứa út Tống Gia Phúc cũng đã mười mấy tuổi, mà vẫn chưa có chỗ an bài.
Mặc Y bèn bàn với phụ thân: dựng một cái sạp buôn bán nhỏ, trước thuê một gian hàng, lấy hàng từ nhà mà bán, để hai huynh đệ họ Tống đi bán hàng. Nếu lôi kéo được Lý Kỳ thì tự nhập nguyên liệu, tự chế tác, tự bán luôn.
Cả nhà họ Tống, lâu nay vẫn là tâm bệnh của Mặc Như Hải.
Con cả đã thành thân. Còn Tống Gia Hưng thì chưa đâu vào đâu, suốt ngày làm việc lặt vặt, lấy đâu ra điều kiện cưới vợ, nuôi gia đình?
Mà thằng út Tống Gia Phúc thì lanh lợi, miệng lưỡi hoạt bát, cũng có đầu óc tính toán, biết đâu lại là tay bán hàng giỏi.
Cha con họ bàn bạc xong liền đi tìm Lý Kỳ.
Lý Kỳ căm thù huynh tỷ đến tận xương tủy, nói chỉ cần tách ra được, nhất định sẽ tận tâm tận lực theo phò cha con Mặc gia.
Mặc Như Hải tuy không có chức quan gì, nhưng cũng không phải dân đen tầm thường, lại biết cách hù dọa người.
Ông đứng ra giúp Lý Kỳ phân gia.
Không ngờ rằng, huynh tỷ hắn đúng là lòng lang dạ sói. Vừa mới nhắc tới chuyện phân chia, phòng ở của Lý Kỳ đã bị phóng hỏa…
Nếu không nhờ vị đại phu kia báo trước cho Mặc Như Hải, rồi ông cử hai huynh đệ nhà họ Tống trông chừng, e rằng Lý Kỳ đã bị thiêu chết thật rồi.
Việc đó khiến huynh tỷ hắn hết đường chống chế, cuối cùng đành chấp nhận phân gia. Lý Kỳ cầm chút bạc ít ỏi được chia, theo cha con Mặc gia vào thành.
Việc này, để lại trong lòng Mặc Y một ấn tượng cực kỳ sâu sắc.
Trước đây, nàng chỉ là một tiểu cô nương, mẫu thân tuy không quá yêu thương, nhưng cũng chẳng ngược đãi. Tam thẩm trong nhà tuy khó chịu, nhưng cũng chỉ là lời nói chua chát, sắc mặt khó coi.
Nàng chưa từng trải qua gì gọi là gian nan thực sự.
Cho đến chuyện này, nàng mới thấm thía: thì ra, vì lợi ích, người thân thật sự có thể ra tay độc ác đến vậy.
Cha con nàng bắt tay vào công việc buôn bán này, vốn dĩ đã không định để Vương thị biết, nên từ đầu đã vô cùng cẩn trọng.
Việc gì cũng phải để Mặc Y suy đi tính lại vài lượt, chắc chắn không có sơ hở mới dám làm. Đã làm hơn hai năm, cũng kiếm được một khoản bạc không nhỏ với sức của hai cha con.
Vậy mà vẫn chưa từng bị phát hiện!
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Lật sơ qua mớ hàng mới, Mặc Y nói: “Chỗ này, con phải phân loại từng lượt mới được.”
Mặc Như Hải gật đầu, nụ cười trên mặt dần thu lại, trầm giọng hỏi: “Y Y, con biết việc hôn sự của đại tỷ con đã định chưa?”
Mặc Y khẽ gật đầu: “Tuy mẫu thân và tỷ tỷ không nói, nhưng con đoán ra là có chuyện vui. Quả nhiên đã định rồi ạ?”
“Ừ. Là do di mẫu con giới thiệu, đính với con trai út của Từ đại nhân ở Tây thành — Từ Khả.”
“Á?” Mặc Y kinh ngạc, quay đầu nhìn phụ thân, “Không phải là với Lương Hựu ca ca sao…” Bỗng nàng chợt hiểu: Thảo nào! Nếu là nhà họ Lương, tỷ tỷ cũng không đến mức căng thẳng như thế.
Mặc Như Hải nghe con gái nhắc đến Lương Hựu, lập tức trừng mắt nhìn nàng.
“Cha ơi, nhà họ Từ là người thế nào?” Mặc Y vội hỏi.
“Tằng tổ phụ của họ là Nhất phẩm Quang Lục Đại phu, phụ thân hiện giữ chức Chính tam phẩm. Vị Từ công tử này lại là đích tử.”
“Vậy… chắc là oai lắm?” Tuy nàng chưa rõ ngôi thứ ra sao, nhưng nghe đến nhất phẩm, tam phẩm thì thấy đã ghê gớm lắm rồi.
“Rất oai! Cha cũng hết sức bất ngờ! Sau này phải tìm hiểu kỹ lại.” Nói rồi ông thở dài một tiếng. Trong lòng có chút u ám — với thân phận như ông, muốn dò la rõ ràng về người ta, cũng không dễ gì.
Thoáng chốc vừa tự ti vừa bất lực.
“Cha à, mẫu thân và tỷ tỷ chắc phải hài lòng lắm.” Mặc Y mím môi cười.
“Tất nhiên là hài lòng! Nghe nói Từ công tử kia phong thái phi phàm…” Mặc Như Hải nhớ đến vẻ đắc ý của phu nhân vừa rồi, trong lòng lại thấy thấp thỏm.
“Cha yên tâm đi! Di mẫu làm người khôn ngoan, chắc không sai đâu.” Mặc Y an ủi phụ thân.
“Y Y… còn con… vẫn chưa biết chuyện hôn sự của mình cũng đã định rồi chứ?” Mặc Như Hải dè dặt nhìn nàng.
“Dạ?! Con không biết… Cha ơi… chuyện này thật ạ?” Mặc Y tim đập thình thịch, thấy sắc mặt phụ thân không được tốt, chẳng lẽ là gả cho ai chẳng ra gì… Mồ hôi nàng túa ra sau lưng.
Thật ra chỉ là hiểu lầm. Mặc Như Hải vốn dĩ rất có cảm tình với Lương Hựu.
Gả cho con gái mình… cũng chẳng phải là uổng phí.
Chỉ là… việc hôn sự Mặc Văn không cần, lại ném cho Mặc Y, khiến lòng ông không khỏi khó chịu!
“Cha ơi… là nhà nào vậy?” Mặc Y bắt đầu sốt ruột. Mẫu thân vốn tính toán giỏi, phần lớn thời gian đều chiếm được lợi, nhưng cũng không phải lúc nào cũng chuẩn. Việc lớn cả đời người này, nếu trúng vào lúc mẫu thân hồ đồ… nàng thực sự không chịu nổi!
Mặc Như Hải thấy con gái lo lắng, thở dài: “Đã định với Lương Hựu rồi.”
“Lương Hựu…” Mặc Y đã hiểu: Mặc Văn trèo cao, thứ dư lại thì cho mình, vẫn như mọi khi…
Nhưng…
Nghĩ đến thiếu niên áo lam ấy, mặt nàng bỗng đỏ ửng.
Lương Hựu chính là hình mẫu phu quân trong lòng nàng.
Tuy chưa từng dám mơ tưởng, nhưng quả thực — không tệ!
“Nhưng mà, cha ơi… sao nhà họ Lương lại đồng ý được ạ?” Mặt nàng đỏ bừng, giọng lí nhí.
Trước đây, tuy không rõ mẫu thân và tỷ tỷ đã đi xa đến đâu, nhưng… nếu đã từng để ý, sao nhà họ Lương không biết?
“Tại sao lại không đồng ý? Con có điểm nào kém hơn?” Thấy con gái bày ra bộ dáng rụt rè, Mặc Như Hải có chút tức giận.
“Cha…” Mặc Y dở khóc dở cười.
“Thôi được rồi! Ta cũng chỉ vì biết rõ ý định ban đầu của mẫu thân con, nên lòng thấy khó chịu mà thôi. Nói cho cùng, Lương Hựu là đứa trẻ chững chạc, biết cư xử. Phu phụ Lương đại nhân cũng là người đàng hoàng, các mặt đều ổn! Ừ, mẫu thân con đã định rồi… thì cứ vậy đi!”
Tâm tư của Mặc Y như bị đảo lộn.
Tuy Tam phòng đã tách ra, nhưng trong lòng nàng vẫn luôn cảm thấy: đại tỷ xong đến Mặc Uyển, rồi mới đến lượt nàng.
Ít nhất cũng còn một năm nữa.
Hiện tại còn bao nhiêu chuyện phải làm, hoàn toàn chưa sắp xếp chuyện hôn sự này… có chút rối loạn.
Nhưng chỉ cần nghĩ tới chàng thiếu niên áo lam kia, nhịp thở của nàng liền rối loạn theo, lòng cũng rối bời…
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.