Chương 20: Cải trắng nhà mình

Bộ truyện: Cành Cao Khó Với

Tác giả: Hựu Kiến Đào Hoa Ngư

Phu quân hất tay bỏ đi, Vương thị nổi giận, trách mắng một hồi lâu.

Cũng chẳng còn lòng dạ nào để giận hờn nữa, đồ đạc vẫn còn vứt bừa trên đất. Bà đành mang theo nha hoàn bắt đầu thu dọn.

Phải nói rằng, đồ mà phu quân mang về chất lượng không tệ.

Tuy bà chẳng biết được mấy chữ, nhưng tính toán thì vẫn khá ổn. Hơn nữa còn có cách ghi nhớ riêng, tính toán kỹ một hồi thì phát hiện bạc dường như dư ra…

Chẳng lẽ là hắn dọc đường nhận được chỗ tốt gì đó?

“Phu nhân!” Bên ngoài, Vương Khánh đến.

“Vào đi!” Đến lúc Vương thị làm việc thường lệ rồi.

Vương Khánh vừa bị Mặc Như Hải răn đe một trận, biết nên nói năng thế nào. Hắn ngoan ngoãn kể lại tình hình dọc đường, trọng điểm là khi có người dâng mỹ nữ, thì lão gia đã xử trí ra sao.

Thực ra, những việc như thế trong quan trường chẳng phải chuyện lạ. Đừng nói là chủ quan có lão gia đi cùng, ngay cả bọn họ — đám hạ nhân theo hầu bên cạnh — cũng có người sắp xếp tiếp đãi riêng. Uống rượu xong đi đến “chỗ ấy”, là chuyện thường ngày.

Kẻ ở trong cuộc không thể cao ngạo cô lập. Lão gia không phải kẻ háo sắc, chỉ để mấy nữ tử kia rót trà rót rượu, hát vài khúc tiểu khúc, không để họ tiếp cận thân cận. Như vậy đã xem là rất được rồi, ít nhất còn khá hơn chính hắn…

Dù là vậy, Vương thị nghe đến đỏ mặt, sắc mặt khó coi. Vương Khánh thấy vậy, cũng đành bất lực. Vô thức thu bớt những lời định nói với phu nhân.

Có điều, cũng không thể giấu giếm hết. Phu nhân tinh tường lắm! Nếu bà không còn tin tưởng mình, thì cũng phiền phức.

Thế nên, hắn kể rằng lúc quan viên địa phương mời các đại nhân đến du ngoạn một hồ nổi tiếng, thì lão gia không đi, mà lại lang thang trong phường thị suốt nửa ngày.

“Dạo phường thị làm gì?” Vương thị có chút nghi hoặc.

“Lão gia ghé qua khu chợ sách, thấy mấy quyển sách thú vị, vì giá quá cao không mua nổi, nên đưa ít bạc, thuê người chép lại.”

Vương thị không vừa lòng bĩu môi, “Hừ, chỉ là vài cuốn sách, có gì đáng để chép? Nhận bao nhiêu bạc người ta dâng biếu vậy?”

Hắn đưa tờ danh sách trong tay ra, đây là số bạc Vương Khánh suy đoán được.

Cầm lấy xem, lát nữa còn phải đối chiếu với sổ sách giao cho phu quân. Vương thị quay đầu hỏi: “Không còn gì nữa sao?”

“Hết rồi.” Vương Khánh cúi đầu, nhỏ giọng đáp:

Nhìn căn phòng vẫn còn bừa bộn đồ đạc, Vương thị liền sai Thu Hồng đưa cho hắn một phần thưởng, rồi khoát tay cho lui.

Vương Khánh ra khỏi cửa liền thở dài: bạc do hạ nhân biếu thì phu nhân thu, nhưng mỹ sắc thì không để lão gia chạm vào. Quan trọng là: phu nhân trông có vẻ mạnh mẽ, nhưng trong lòng lại không cưỡng nổi lão gia.

Hai đầu đều không dám đắc tội, làm hạ nhân thật khổ!

Vương thị không nghe thấy chuyện gì quá khó chịu, bèn dồn tâm trí vào xử lý số đồ mà phu quân mang về. Bà tính toán: bên Lương phu nhân phải mang tặng một phần.

Hôn sự nhà Từ gia còn chưa hoàn tất, cũng không cần vội vã.

“Nhị tẩu có ở trong phòng không?” Vương thị nhíu mày, là Lưu thị?

Tiếng còn chưa dứt, người đã bước vào cửa.

“Vừa thấy nhị ca ra ngoài, nên muội đến xem một chút.” Lưu thị liếc quanh căn phòng đầy đồ, “A, nghe nói nhị ca trở về mang theo mấy xe lớn đồ đạc. Đại tẩu bên kia đang kiểm đếm, tẩu cũng kiểm đếm, chỉ có muội rảnh rỗi. Mặt dày đến hỏi thử, có việc gì cần muội giúp không?!”

Lại là ganh tỵ đây mà.

“Chút chuyện này, sao có thể làm phiền muội được? Đồ bên đại tẩu là do đại ca liệt danh sách, nhét bạc cho nhị ca lúc hắn chuẩn bị rời đi, bảo mang về dùng để biếu tặng dịp Tết.”

Mặc Như Sơn tuy chức quan không có nhiều bổng lộc, nhưng đến dịp lễ Tết cũng phải chuẩn bị lễ vật dâng lên thượng cấp, không thể sơ suất, nên đành nghĩ cách chọn mấy món vừa tốt vừa rẻ.

“Ồ! Là vậy sao! May mà ta hỏi một tiếng, không thì tưởng rằng tam phòng chúng ta chẳng có phần gì!” – Lưu thị chua chát buông lời.

Vương thị chẳng buồn đáp lời, đồ đạc cũng cơ bản đã xem rõ.

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

“Ta bên này còn bận một lúc nữa, tam đệ muội nếu có việc thì cứ đi lo trước. Đợi ta sắp xếp xong sẽ sang phòng muội chuyện trò.”

Lưu thị cũng đã liếc hết đồ trong phòng.

“Vậy thì… được, muội về trước. Nhị tẩu, nhiều đồ như thế, đừng quên cô bé đáng thương Mặc Uyển của chúng ta đấy nhé!”

Bên kia phòng, Mặc Như Hải vẫn đang hỏi Mặc Y: “Mẫu thân con nói, vì chuyện hoa thủy tiên mà tam thẩm gây sự với con à?”

Mặc Y liền kể lại đầu đuôi sự việc.

Mặc Như Hải mặt mày trầm xuống, không nói lời nào.

“Phụ thân, chuyện của chúng ta cũng cần phải vững vàng hơn. Nếu không, chẳng khác gì mấy gốc thủy tiên kia. Người bỏ tiền mua củ, con dốc lòng điêu khắc, mỗi ngày thay nước, phơi nắng, di chuyển khắp nơi… Vậy mà đến lúc nở nụ, lại chẳng giữ được, bị người khác lấy mất cả.”

Mặc Như Hải gật đầu: “Chuyện của Lưu thị, ta sẽ nói với đại bá con! Cũng đừng lúc nào cũng xem cha như kẻ mềm yếu, ai cũng có thể bắt nạt. Nói vậy… còn để lại cho con hai chậu à?” Ông nhìn sang bậu cửa sổ.

“Là nhị ca, giúp con giành lại hai chậu đó!” Nàng không nhắc đến chuyện mình bị ức đến phát khóc.

“Ừ, Mặc Phàm đứa nhỏ đó, tấm lòng cũng tốt.”

“Vâng, cha! Nhị ca giúp con không ít đâu. Còn hay mang đồ ăn vặt về cho con nữa!”

“Vậy thì sau này ta để ít bạc ở chỗ nó, con muốn ăn gì hay dùng gì thì bảo nó đi mua!”

Mặc Y thầm cười trong lòng, phụ thân giờ nói năng cũng đầy khí thế rồi, “Cha, cuộc sống nhà mình hiện giờ, phần lớn là nhờ đại bá gánh vác. Làm việc cho đại bá, con cũng sẵn lòng. Cha không cần quá để tâm.”

“Ừ, ta hiểu. Đại bá con tuy không quá tỉ mỉ, nhưng tình nghĩa với huynh đệ lại không hề giả. Nếu không, nhà ta đã phải chen chúc trong cái viện nhỏ kia rồi, cuộc sống còn khổ hơn hiện tại. Nói không chừng, đại tỷ con cũng chẳng cưới được mối hôn sự kia.”

“Cha, riêng chuyện hoa thủy tiên cũng chẳng có gì to tát. Nhưng việc chúng ta định làm, nếu thuận lợi tiếp tục như vậy, thì sẽ không phải chuyện nhỏ. Kiếm được bạc, giao cho đại bá và mẫu thân một phần là chuyện nên làm. Nhưng tốt nhất đừng để họ biết tường tận, càng không thể để họ kiểm soát. Cha cũng biết mẫu thân… Nếu người biết được, nhất định sẽ nổi giận, sau đó cướp lấy việc này. Đến lúc ấy…”

Hai cha con họ, sao địch nổi một mẫu thân mạnh mẽ như thế?

Mặc Như Hải cười khổ: “Nghe con nói vậy, việc đính thân với Lương Hựu, lại thành chuyện tốt.”

Vừa khéo, ý nghĩ này cũng vừa lóe lên trong đầu Mặc Y: sau khi thành thân, nàng có thể tự do ra vào bên ngoài.

Có thể có tài sản riêng không bị mẫu thân nhúng tay, thậm chí Lương gia cũng không can thiệp được!

Còn Lương Hựu… hẳn là người dễ nói chuyện. Lương phu nhân lại là người dễ tính…

Đến lúc đó, mình có thể làm chủ gia sự, thoải mái ra ngoài làm việc, kiếm bạc. Không cần lo bị người khác biết rồi đến tranh đoạt… Cảm giác ấy, thật sự rất tuyệt!

Nghĩ đến đây, nàng mỉm cười gật đầu!

Nhưng Mặc Như Hải nhìn gương mặt con gái đầy vẻ thỏa mãn và đồng thuận, trong lòng lại ngột ngạt.

Con gái lớn rồi, không thể giữ bên cạnh người cha này mãi được!

Ông cũng chỉ mới hưởng chút phúc của con có hai năm, giờ đã phải gả cho người ta?

Đây là người thân thiết nhất với ông trên đời đấy!

Cái tên Lương Hựu chết tiệt kia, ngay đến tiến sĩ cũng chưa đỗ, đã vội đính thân!?

Cải trắng nhà mình trồng tốt như vậy, vừa lớn đã để heo ủi mất?

Hừ! Vương thị thật sự xem thường con gái quá rồi, Lương Hựu lấy được Y Y, đúng là phúc phận kiếp trước của hắn!

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top