Hôm sau, Mặc Như Hải âm thầm đưa con gái ra ngoài.
Ngồi trên chiếc xe thuê, Mặc Y nói: “Năm nay sổ sách con đã tính gần xong, lát nữa lấy được sổ sách và hàng tồn từ chỗ Tống Gia Phúc, là biết ngay ta lãi bao nhiêu.”
Hai cha con làm ăn nhỏ, lại không có kinh nghiệm, mở thẳng cửa tiệm thì không thực tế.
Mặc Như Hải từng quen một Trương lão bản ở quán trà, người này có một tiệm tạp hóa, chuyên bán đồ sứ, vật phẩm trang trí, tầm trung, buôn bán tà tà.
Khi Mặc Như Hải đến nhờ, Trương lão bản còn cười thầm: ai ai cũng nghĩ làm ăn dễ lắm sao? Nhưng thấy không ảnh hưởng đến tiệm, lại không tốn nhân lực, mà còn có thể kiếm chút đỉnh, nên đồng ý.
Ông ta cho một cái quầy nhỏ trong góc, để Tống Gia Phúc bán hàng.
Tống Gia Phúc từ nhỏ đã lanh lợi, ánh mắt tinh nhanh, nụ cười hiện rõ hai chiếc răng nanh, rất được ưa thích. Nhưng hắn chưa từng buôn bán, kỹ năng bán hàng còn yếu. Mặc Y dạy hắn: đến các tiệm khác, giả làm khách, học lỏm cách bán.
Hắn chịu khó, suốt ngày chạy đi khắp nơi. Mỗi lần về còn cùng Mặc Y phân tích kỹ xảo bán hàng. Chẳng mấy chốc, cũng ra dáng lắm rồi!
Vừa đến cửa tiệm, đã thấy hai anh em Tống Gia Hưng và Tống Gia Phúc đang rướn cổ ngóng chờ.
Thấy cha con Mặc gia đến, lập tức cười hớn hở chạy ra đón.
“Lão gia! Người về rồi! Cô nương!”
Mặc Y thấy hai người cũng vui vẻ: “Vừa rồi đi ngang Nhị Hữu Cư, cha ta mua bánh bao thịt cho các ngươi, mỗi người một gói, ăn thay cơm trưa.”
“Lão gia với cô nương mà tới là chúng tôi có cái ăn ngon ngay!” Hai huynh đệ mừng rỡ nhận lấy.
Tiệm còn có hai tiểu nhị trong tộc.
Giờ không có khách, cũng bước ra chào: “Mặc lão gia, Mặc cô nương!”
Mặc Như Hải cũng đưa mỗi người một gói: “Chủ tiệm các ngươi khi nào đến?!”
“Đa tạ Mặc lão gia!” Bọn tiểu nhị vội cảm ơn. “Tiểu nhân không rõ chủ tiệm bao giờ tới ạ…”
Mọi người nói chuyện rôm rả.
Mặc Y hỏi Tống Gia Phúc: “Sao rồi?”
Liếc nhìn ba người đang cười nói bên kia, Tống Gia Phúc hạ giọng: “Buôn bán vẫn ổn, chỉ là có chuyện… muốn nói riêng với cô nương!”
Mặc Y hơi ngẩn ra, lại có chuyện?
“Còn hàng không? Dẫn ta xem chút!” nàng nói.
Hai người đi đến một góc nhỏ, Tống Gia Hưng đứng chắn phía trước, ngăn không cho người khác lại gần.
“Chuyện gì?” Mặc Y vội hỏi, lát nữa Trương lão bản đến là không tiện nữa rồi.
Tống Gia Phúc mở hộp đựng hàng, trong đó chỉ còn mấy món nhỏ, không đáng chú ý.
“Hiện giờ chỉ còn vài món này.” Hắn vừa nói vừa nhìn ra sau, thấy Mặc Như Hải vẫn đang nói chuyện với tiểu nhị.
“Sổ sách và bạc thì Tống Gia Hưng giữ, lát nữa sẽ giao cho cô nương. Chuyện là thế này…”
“Từ nửa năm nay, Trương lão bản đặc biệt để tâm đến việc làm ăn của chúng ta. Tiểu Xuyến suốt ngày lượn lờ gần chỗ ta. Lúc ta tiếp khách, hắn còn chăm chú nghe…”
Mặc Y vừa nghe, lập tức hiểu ra — chẳng phải là đúng cái chiêu hồi đầu mình dùng hay sao!
“Trương lão bản còn hỏi ta nguồn hàng từ đâu, có phải có sư phụ riêng không… Ta chỉ đáp là việc này ta không rõ. Ông ta nghe rồi, tuy không tin, nhưng cũng không hỏi nữa. Tháng trước, ông ta cũng mang vài món ngọc đến.”
Mặc Y chau mày. Rõ là thấy làm ăn có lời, nên sinh lòng tham.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
“Ông ấy giao cho Tiểu Xuyến bán. Khách quen của chúng ta đến, Tiểu Xuyến liền chạy đến mời chào. Có điều… hàng của hắn không ra gì, lại không biết ăn nói, thành ra chẳng bán được bao nhiêu. Trương lão bản bắt đầu bực bội rồi.”
Mặc Y âm thầm gật đầu: nàng và phụ thân buôn bán không tệ, là do từ đầu chọn đúng hướng, định vị chuẩn. Bản thân có đầu óc, Lý Kỳ lại khéo tay khéo nghề.
Thật ra, nguyên liệu rất rẻ, nhưng làm ra lại đẹp, giá bán cũng phải chăng. Nhờ đó mới giữ chân được khách.
Còn Trương lão bản muốn nhập hàng… Thứ nhất, ông ta không hiểu nghề. Thứ hai, đừng nói hàng tốt, ngay cả loại trung bình, chưa chắc đã mua nổi.
Mà hàng loại kém thì chả có thợ giỏi nào chịu bỏ công khắc, nên sản phẩm đương nhiên dở cả đôi đường. Làm thế mà muốn lời thì mới là chuyện lạ!
Nhưng… chuyện này không ổn rồi!
Một khi người ta đã nảy lòng ganh ghét… thì nơi này…
Quả nhiên, chỉ nghe Tống Gia Phúc nói: “Trương lão bản bèn đề nghị, muốn ta giúp bán hàng cho ông ta, nói là mỗi món bán được sẽ cho ta một trăm văn tiền hoa hồng. Lão gia không ở nhà, ta cũng không tiện hỏi ý cô nương. Cũng không thể từ chối thẳng thừng, nên ta nói… khi rảnh rỗi có thể giúp chút ít, nhưng hoa hồng thì không nhận. Thực ra, bình thường ta cũng giúp bọn họ không ít việc rồi… cũng gần như người làm công trong tiệm vậy.”
“Kết quả là, bán được một món, Trương lão bản rất hài lòng. Nhưng chẳng mấy chốc, ông ta lại hỏi: có thể nâng giá bán lên chút nữa không? Sau đó không bán được thêm gì nữa, sắc mặt ông ta liền thay đổi. Tổng cộng nhập mười món, ta giúp bán được ba món.
Trong lời nói của ông ta, cứ như trách ta không tận tâm, không coi hàng của ông ta như hàng của chính mình… Còn nói, đợi lão gia về, ông ta sẽ đến tìm lão gia nói chuyện.”
Tống Gia Phúc vốn hay cười hớn hở, lúc này không cười nổi nữa, trông rất u uất.
Mặc Y sắc mặt cũng trầm xuống. Cuối năm ngoái, Trương lão bản từng nói với cha nàng: do đã dời quầy hàng của họ ra phía trước, vị trí tốt hơn nên buôn bán cũng khấm khá hơn!
Phụ thân nàng không rành buôn bán, lại tính tình đơn thuần, dễ mềm lòng.
Nghe xong thì mừng lắm, về nhà còn nói với nàng: ông ta đã đồng ý mỗi tháng trả thêm hai lượng bạc tiền thuê.
Lúc ấy Mặc Y đã nhận ra: đây chẳng qua là lấy cớ để đòi tăng tiền thuê.
Bởi vì cái gọi là “vị trí tốt hơn” chẳng có tác dụng gì cả — hàng của Trương gia bán và hàng của họ chẳng ăn nhập gì. Nên chẳng có khách nào đặc biệt đến tiệm vì mấy thứ kia.
Mới đầu, khi có khách tới, Tống Gia Phúc còn không được phép chủ động mời chào. Phải để khách xem xong hàng chính trong tiệm, hắn mới có thể đứng bên góp chuyện, đợi khách mua xong mới đem hộp ra mời xem.
Ba tháng đầu, không bán được món nào, tiền thuê coi như đổ sông đổ biển.
Khi ấy, nàng và phụ thân cũng đã lường trước, nên không sốt ruột.
Nhưng Tống Gia Phúc thì sốt đến mức mọc cả mụn miệng.
Với kiểu buôn bán này, việc đặt quầy trong hay ngoài cũng không quan trọng…
Thực chất là Trương lão bản thấy buôn bán của họ khấm khá, nên muốn tăng tiền thuê. Nhưng việc này cũng thường tình. Thấy phụ thân vui vẻ, nàng cũng không đành làm cụt hứng, nên không nói gì thêm.
Giờ thì Trương lão bản lại muốn chen chân vào lĩnh vực này… thì phiền phức thật rồi!
Chợt nàng giật mình — lần này phụ thân trở về, đang rất đắc ý, không khéo lại lỡ lời thì hỏng bét!
Quay đầu nhìn lại…
Trương lão bản đã tới, đang cười nói với phụ thân nàng.
Phụ thân nàng đúng là đang khoác lác: “Chỗ ấy à! Trời ơi, toàn là bảo vật! Bao nhiêu tiệm, đi mấy ngày cũng chưa hết… Ta đi mãi, chân muốn rụng ra! Nhưng mang được nhiều hàng tốt về lắm!”
Hỏng rồi!
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.