Quả nhiên, nàng không thể phát ra chút thanh âm nào.
“Ân.” Hiện tại, nàng chỉ có thể dùng lời nói – những động tác như gật đầu, nàng hoàn toàn không thể thực hiện nổi.
Thấy trong mắt Vân Nguyệt ánh lên tia cảm kích, Bạch Cẩn Sơn liền nói: “Cô nương không cần cảm tạ tại hạ, người cứu cô nương là chủ nhân của tại hạ.”
“Kia… dám hỏi công tử, chủ nhân quý tính đại danh? Nơi đây là chốn nào? Ta đã hôn mê bao lâu rồi?”
“Nơi này là Tụ Bảo Đường, chủ thượng họ tên không tiện tiết lộ, mong cô nương thứ lỗi. Sau khi chủ thượng cứu cô nương về, cô đã hôn mê suốt hai ngày rồi.”
Tụ Bảo Đường – chính là nơi vừa là bảo tàng vừa là phòng đấu giá lớn nhất của toàn bộ Huyễn Ảnh đại lục, có chi nhánh khắp nơi. Người đứng đầu nơi này, nghe đồn là nhân vật giàu có nhất toàn lục địa. Với danh tiếng hiển hách như vậy, ngay cả trong khuê phòng Lăng Thanh Nguyệt, nàng cũng từng nghe nhắc đến.
Chỉ là không ngờ, người cứu nàng… lại chính là lão bản Tụ Bảo Đường.
“Được quý bảo địa thu lưu, tiểu nữ cảm kích vô cùng.”
“Tại hạ là Bạch Cẩn Sơn, hiện đang giữ chức chưởng quỹ phân đà Ký Châu.”
“Bạch chưởng quỹ.”
“Không biết cô nương nên xưng hô thế nào?”
“Vân Nguyệt.”
Nàng không muốn tiết lộ tên thật quá sớm. Không phải vì nghi kỵ người Tụ Bảo Đường, mà bởi nơi đây vốn là nơi Lăng gia rất thường lui tới. Vạn nhất cái tên ấy truyền đến tai người của Lăng gia, trong khi nàng vẫn chưa có khả năng bảo vệ bản thân – vậy chẳng khác gì tự đẩy mình vào chỗ chết.
“Chủ thượng quý đường ra tay cứu mạng, không biết tiểu nữ tử nên lấy gì báo đáp?” Có một số việc, vẫn là nên nói rõ trước, để sau không sinh lắm chuyện phiền phức.
Bạch Cẩn Sơn mỉm cười nhàn nhạt. “Chủ thượng của tại hạ xưa nay rất ít khi ở lại Ký Châu, hơn nữa cũng chưa từng mong nhận báo đáp. Lần này cứu cô nương chỉ là tiện đường mà thôi, không cần bận tâm. Cô nương nếu bình phục, tùy thời đều có thể rời đi.”
Tiện đường?!
Vân Nguyệt khẽ nhíu mày – động tác tuy nhỏ nhưng cũng đủ khiến vết thương đau nhói khiến nàng phải hít vào một hơi lạnh.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Nàng nhớ rõ mình bị đá xuống vực sâu vạn trượng – mà nơi ấy, Vực Đoạn Hồn, vốn rất ít người qua lại, huống hồ là vực sâu dưới đáy vách núi…
Như vậy mà gọi là “tiện đường”? Quả thực là chuyện chỉ để dọa quỷ!
Thực ra, ngay lúc bị Lăng Thanh Vân đá xuống, nàng đã đau đến tỉnh táo. Sau đó, nàng mở to mắt trơ trọi mà nhìn ngắm vạn vật thay đổi dưới vực sâu.
Mới đầu nàng còn cố gắng kêu cứu, sợ hãi vô cùng. Nhưng vực thẳm quá sâu, rơi mãi vẫn chưa đến đáy, đến cuối cùng nàng lại không còn sợ hãi nữa, ngược lại tỉnh táo hẳn lên, đem mọi cảnh tượng mình thấy trước khi chết ghi nhớ rõ ràng.
Ngay thời khắc sắp chạm đất, nàng trông thấy một nam tử tóc bạc mặc hắc bào tuyệt sắc đang giao đấu kịch liệt cùng một nam tử vận thanh bào.
Bộ thanh bào ấy tuy nàng chưa từng thấy qua, nhưng kiểu dáng thì vô cùng quen thuộc. Đó chính là y phục của Thánh Cung đệ tử.
Bởi vì trong nhà nàng, Lăng Tích Thái, Lăng Thanh Vân, và Lăng Thanh Vi đều mặc kiểu y phục ấy. Tuy sắc cấp có khác, nhưng mẫu mã thì không sai đi đâu được.
Cho nên, người là chủ nhân Tụ Bảo Đường tuyệt đối không thể là thanh bào nam tử kia, mà chắc chắn là vị tóc bạc mặc hắc bào kia.
Lời nói của Bạch Cẩn Sơn, dù sao cũng khiến lòng nàng thở phào nhẹ nhõm.
Đời này, nàng chỉ muốn báo thù, sống một cuộc đời tự do tự tại, không còn phải sống trong sự toan tính khổ mệt như kiếp trước nữa.
Chủ thượng Tụ Bảo Đường – chỉ cần nhìn qua diện mạo mộng ảo yêu nghiệt kia, cũng biết tuyệt đối không phải hạng dễ đối phó. Nàng vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn.
“Như vậy, đa tạ Bạch chưởng quỹ.”
Sau khi giúp Vân Nguyệt kiểm tra thân thể, Bạch Cẩn Sơn gọi nha hoàn đến thoa thuốc cho nàng.
“Vân cô nương, thương thế của ngươi quá nặng. Dù có thiên ly hoa dùng làm thuốc mỡ, muốn khỏi hoàn toàn e cũng phải mất ít nhất trăm ngày.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

add ơi truyện này full bao nhiêu chương vậy ạ ?
Truyện đã hoàn rồi chắc khoảng gần 1k chương bạn nhé.