Nhận ra đây là cơ hội chuồn đi tốt nhất, Vân Nguyệt thản nhiên rảo bước về phía đại môn.
Đám hộ viện cùng bọn nha hoàn từ sớm đã bị dọa đến hôn mê thì hôn mê, tiểu tiện thì tiểu tiện, người tránh thì tránh, còn ai dám cản đường nàng – một “lệ quỷ” khủng bố?
Mà ngay lúc đó, Lăng Trọng Khanh cùng mỹ cơ hắn ôm ấp, cùng với Lăng Tích Nghiệp cũng vừa vặn chạy tới. Trước cảnh tượng kinh hoàng ấy, tất cả đều không nhịn được mà hít sâu một hơi.
Lăng Trọng Khanh quả thật bị dọa đến mức mềm cả người, ngồi phịch xuống đất, mắt không chớp nhìn nữ tử máu me be bét cách đó không xa, trong một lúc không thể thốt nên lời.
Sau lưng hắn, mỹ cơ đi cùng vì không chịu nổi kinh hãi, chỉ vừa liếc thấy dung mạo nữ tử kia đã hét lên một tiếng rồi ngất lịm.
Chỉ có Lăng Tích Nghiệp là cảm thấy nhói đau khi thấy muội muội, liền nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng khẽ ra hiệu cho nàng mau chóng rời đi.
Lăng Trọng Khanh trông thấy rõ gương mặt Vân Nguyệt, kinh ngạc không nói nên lời. Mà ánh mắt nàng khi lướt qua hắn lại tràn đầy lãnh đạm.
Hôm nay, chưa phải lúc để dọa chết Lăng Trọng Khanh. Huống hồ, với loại nam nhân vô sỉ đến ghê tởm như hắn, lỡ đâu tu luyện đến cảnh giới “liên quỷ cũng không sợ” thì chẳng phải nàng thành công cốc sao?
Huống chi, gương mặt nàng lúc này thực sự rất đau. Chỉ một hồi la hét vừa rồi đã khiến vết thương mới lên da non lại bị rách ra, đau đến mức đầu óc nàng choáng váng.
Thôi thì, nên biết tiến biết lùi. Có thể ra khỏi Lăng phủ là đã là thành công lớn.
Vân Nguyệt khẽ gật đầu ra hiệu riêng cho ca ca, như nói hãy yên tâm. Rồi vừa lẩm bẩm “đau quá”, vừa ngông nghênh bước ra khỏi đại trạch Lăng gia.
Vừa ra khỏi cổng lớn, rẽ qua một khúc quanh, đầu óc nàng choáng váng đến không thể trụ vững, cả người ngã nhào xuống đất.
Ngay giây phút sắp tiếp đất, một bóng áo bào đen vụt qua, nàng liền được ôm trọn vào một vòng tay ấm áp.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Vân Nguyệt lúc ấy đã không còn chút sức lực nào để mở mắt, chỉ cảm nhận được lồng ngực kia ấm áp, hương thơm anh đào thảo nhàn nhạt phảng phất bên mũi, liền chìm vào mê man.
Vừa bế được Vân Nguyệt lên, phía sau Lăng Trọng Khanh cũng dẫn theo gia phó và hộ viện đuổi ra.
Xích Diễm khẽ cau mày, ánh hồng trong tay lóe lên, liền tạo ra một người giống hệt Vân Nguyệt đứng giữa phố.
Ngay sau đó, một làn khói hồng kỳ dị dâng lên, Xích Diễm cùng Vân Nguyệt chân chính đã hoàn toàn biến mất.
Thật ra, Lăng Trọng Khanh từ đầu đã không tin mình vừa gặp phải quỷ. Trên đời nếu có quỷ, thì với bao nhiêu oan nghiệt hắn gây ra, chắc gì đã sống đến giờ? Thế nên hắn kết luận: đó nhất định là người giả trang.
Hoặc là có ai đó cố tình giả dạng Lăng Thanh Nguyệt, hoặc chính là bản thân nàng. Mà hắn nghiêng về khả năng thứ hai hơn.
Vì thế, ngay sau khi Vân Nguyệt vừa bước qua đại môn, hắn liền hô lớn: “Là người giả trang!” rồi dẫn theo cả đám người hùng hổ đuổi theo.
Có Lăng Trọng Khanh làm đầu tàu, đám đông cũng mạnh dạn hơn, Lăng Tích Thái cùng Lăng Thanh Vân run rẩy đi theo phía sau. Nếu thật là người, bọn họ quyết sẽ lột da róc thịt đối phương.
Lăng Tích Nghiệp thấy Lăng Trọng Khanh mang người đuổi theo, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hắn cũng lập tức đuổi theo – nếu bọn họ dám làm hại muội muội, hắn dẫu có liều mạng cũng không tha thứ!
Một nhóm người ồ ạt lao ra, lập tức trông thấy có một bóng người đứng sừng sững nơi góc đường.
Người ấy quay lưng lại với đám đông, lặng im đứng đó, không nhúc nhích…
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

add ơi truyện này full bao nhiêu chương vậy ạ ?
Truyện đã hoàn rồi chắc khoảng gần 1k chương bạn nhé.