Chỉ cần nàng đã quyết định, hắn liền chẳng cần lý do, cứ thế cho rằng đó là đúng – hoàn toàn không hề do dự mà nghe theo.
“Chúng ta đi thôi.” Nhìn thoáng qua Xích Diễm – người sau khi lỡ lời thì im lặng hẳn – đáy mắt Vân Nguyệt hiện lên một tia ý cười.
Cứ tưởng hắn sẽ nghẹn ngào tới cực điểm, không ngờ sắc mặt hắn lại chẳng có chút nào không ổn, thậm chí còn có phần bình hòa hơn hẳn so với thường ngày. Ít nhất thì, sau khi phát hiện mình thất thố, hắn cũng không đen mặt như trước.
“Đi thôi.” Xích Diễm mỉm cười nhàn nhạt, rồi bước đến trước mặt Lăng Tích Nghiệp. Từ trong ngực lấy ra một chiếc lệnh bài màu đen, đặt vào tay đối phương.
“Đại ca, nếu sau này có chuyện muốn tìm Nguyệt Nhi, hoặc cần tại hạ giúp đỡ, cứ cầm lệnh bài này đến bất kỳ chi nhánh nào của Tụ Bảo Đường.”
Lăng Tích Nghiệp có chút ngơ ngác nhận lấy lệnh bài, miệng nói “đa tạ”, nhưng trong lòng lại âm thầm oán thầm:
Đại ca? Từ khi nào mà hắn và hắn lại thân thiết như vậy? Mới nãy còn nghiêm khắc ép Nguyệt Nhi rời xa hắn, thế mà giờ đã đổi giọng xưng “đại ca”?
Lăng Tích Nghiệp nhìn về phía Vân Nguyệt, thấy trong ánh mắt nàng vẫn bình thản như thường, cuối cùng cũng xác nhận được lời nàng từng nói – vị này đầu óc đúng là… có chút vấn đề.
Xích Diễm không nói nhiều nữa, đưa tay ôm lấy Vân Nguyệt, chỉ trong nháy mắt hai người đã biến mất ngay trước mắt Lăng Tích Nghiệp.
Lăng Tích Nghiệp nhắm mắt rồi mở ra, xác nhận mình không hề nhìn nhầm.
Vô vàn cảm khái trào dâng trong lòng.
Nam nhân kia tuy nói chuyện có chút bá đạo, thái độ có phần gay gắt, nhưng lại chưa từng khinh thường dung mạo bị hủy của Nguyệt Nhi, còn chân thành giúp đỡ nàng. Dù đầu óc có chút vấn đề, chỉ cần có thể đối tốt với Nguyệt Nhi, hắn đã cảm thấy vui lòng.
Còn Xích Diễm – người lúc này đang mang theo Vân Nguyệt ngông nghênh bay khỏi Lăng phủ – tâm tình thì vui tới cực điểm.
Kẻ khiến hắn đau đầu – tình địch – lại bất ngờ biến thành anh vợ. Chuyện đáng mừng như thế, hắn chưa từng dám mơ tới.
“Nguyệt Nhi, ngươi có đói không?”
“Không đói.”
“Nhưng ta đói rồi.”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
“… Mắc mớ gì tới ta?”
“Chúng ta đi ăn khuya một chút đi!”
“Hảo.”
Được rồi, còn chưa kịp nói rõ. Tuy nàng từng là đặc công, rất máu lạnh, nhưng đồng thời cũng là chủ tịch tập đoàn Vân thị – một phú bà siêu cấp có tiền.
Nàng mê xe sang, thích dạo phố mua sắm ở Pháp, đam mê ẩm thực khắp nơi trên thế giới.
Chỉ cần dính tới ba thứ ấy – xe, đồ hiệu, và đồ ăn – đều là lựa chọn hàng đầu của nàng.
Giờ ở nơi này chẳng có xe, chẳng có đồ hiệu, vậy thì ăn thôi!
Không ngờ Vân Nguyệt lại đồng ý cùng hắn đi ăn khuya, tâm tình Xích Diễm lại càng thêm tốt.
“Đi, ta đưa ngươi đến Kinh thành. Ở đó có một quán ăn nhỏ, hương vị cực kỳ tuyệt!”
Vân Nguyệt: “…” Nàng có nghe lầm không? Kinh thành cách Ký Châu ít nhất cũng phải mười ngày đường đi chứ?
Nhưng sự thật chứng minh, lời Xích Diễm không hề nói quá. Hắn quả nhiên là yêu nghiệt – không chỉ biết bay, ẩn thân, mà còn có thể trong chưa đến mười lăm phút đưa nàng đến tận Kinh thành…
********************** Bắc Tường Quốc **********************
Thời gian trôi nhanh như tên bắn, chớp mắt đã hai mươi ngày trôi qua.
Vân Nguyệt ngồi xếp bằng, nghiêm túc điều tức luồng chân khí trong cơ thể. Sau hai mươi ngày không ngừng nỗ lực, nàng không chỉ khôi phục được toàn bộ nội lực đã mất, mà còn mơ hồ có dấu hiệu đột phá tăng tiến.
Đột nhiên, đan điền dâng lên một luồng nguyên khí mãnh liệt, hội tụ tại bụng, tạo thành một luồng khí hình tròn. Luồng khí này được chân khí tinh lọc, chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng tại vùng bụng hình thành một viên nhỏ ánh vàng óng ánh.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

add ơi truyện này full bao nhiêu chương vậy ạ ?
Truyện đã hoàn rồi chắc khoảng gần 1k chương bạn nhé.