“Đem mấy thứ đồ vớ vẩn vô giá trị kia thiêu hết đi.
Còn mấy xe ngựa ở bên ngoài, toàn bộ mang đồ vào phòng ta. Những vật đó đều là hàng quý, cẩn thận một chút khi di chuyển, nếu làm hỏng bất kỳ thứ gì… đừng trách ta không khách khí!”
Hai nha hoàn nghe xong chỉ thị, thân hình khẽ run, đưa mắt nhìn về phía Hàn di nương. Thấy đối phương khẽ gật đầu, bấy giờ mới dập đầu đáp lời, rồi vội vã chạy ra ngoài làm việc.
“Chư vị còn đứng đây làm gì? Không lạnh sao?”
Vân Nguyệt khẽ nghiêng đầu, chợt gọi lớn:
“Viên Phúc, bổn tiểu thư vừa vội vã trở về, còn chưa dùng bữa trưa đâu. Ngươi mau chuẩn bị cho ta.
Ừm… Ta muốn ăn trân châu phỉ thúy viên, canh lá sen, bánh mai hoa hương, sủi cảo tôm hoàng kim.
Ca, huynh không ăn à?”
“Ừ, ta không đói.”
Lăng Tích Nghiệp đang chìm trong tâm trạng hả hê, lập tức phụ họa.
“Vậy làm thêm vài món ca ca thích – hoa hồng tô, chiêu tích bào ngư ly, bí đao sủi cảo thủy tinh, trúc vận lộ, hợp liên chung.
Cho ngươi nửa canh giờ, làm không xong, gia pháp hầu hạ!”
Viên Phúc thoáng liếc nhìn Lăng Trọng Khanh, thấy ông khẽ gật đầu ra hiệu, mới vội vàng đáp lời:
“Vâng! Tiểu nhân lập tức đi chuẩn bị.”
“Ừ, tốt lắm!”
Vân Nguyệt giả như không nhận ra ánh mắt ra hiệu ấy, vui vẻ gật đầu. Nhưng khi Viên Phúc vừa định quay đi, lại nghe phía sau nàng thốt ra một câu sắc lạnh:
“Đừng quên, nếu ngươi bỏ độc nhầm đường, chẳng những không giết được người, mà còn làm hỏng mỹ vị.”
Viên Phúc giật mình, chân loạng choạng, ngã quỵ xuống đất. Quỳ lạy không ngớt, miệng không ngừng van vỉ:
“Nhị tiểu thư, tiểu nhân oan uổng! Thật sự oan uổng!”
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
“Đi đi, ta cũng đâu có nói ngươi bỏ độc.”
“Dạ! Dạ…”
Viên Phúc như được đại xá, cùng đám hạ nhân phòng bếp lảo đảo chạy mất.
Vân Nguyệt quét mắt nhìn đám gia nhân vừa nãy hăng hái xắn tay áo định thiêu đồ của nàng, chậm rãi nói:
“Vừa rồi ai đó rất háo hức muốn thiêu đồ của bổn tiểu thư nhỉ? Vừa hay, mấy thứ kia ta thấy rẻ tiền quá, không xứng với thân phận con vợ cả chính thống như ta. Các ngươi cứ việc đốt cho rồi.”
Nói xong lại như sực nhớ ra điều gì, nàng khẽ nhướng mày:
“À, phải rồi – thiêu trước thì hỏi đại tỷ, tam muội và tứ muội có muốn món nào không. Nếu các nàng muốn, thì để lại cho các nàng.”
Hoàn toàn không nhìn đến ánh mắt như muốn róc thịt của ba vị tỷ muội kia – đặc biệt là Lăng Thanh Vân và Lăng Thanh Vi – Vân Nguyệt thân mật kéo tay Lăng Tích Nghiệp, hướng về phòng hắn.
“Ca, trong phòng ta còn hai nha hoàn đang dọn dẹp, muội đi trước sang chỗ huynh. Muội có một món quà muốn tặng huynh – chính là viên đại trân châu Nam Hải trị giá năm mươi ngàn lượng hoàng kim!
Khảm lên bảo kiếm của huynh, tuyệt đối sẽ cực kỳ oai phong!”
Câu nói này khiến đám người phía sau – từ hai vị di nương đến mấy vị tỷ muội – đều trợn mắt không khép lại được.
Bọn họ nghĩ mãi cũng không thông – tại sao cái tiểu tiện nhân này chẳng những không chết, không hủy dung, mà chỉ trong vòng một tháng lại trở nên giàu có đến vậy? Thật khiến người ta ghen tỵ, hận đến nghiến răng!
“A — đúng rồi!”
Vân Nguyệt đột nhiên quay đầu, như vừa nghĩ ra chuyện gì trọng yếu, hướng về phía Hàn di nương nói:
“Di nương à, trước đây Nguyệt Nhi tin tưởng người, nên giao cả của hồi môn của mẫu thân cho người giữ.
Chỉ là, sau chuyện chẳng vui lần này, Nguyệt Nhi nghĩ… của hồi môn ấy nên để Nguyệt Nhi tự mình trông nom thì hơn.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

add ơi truyện này full bao nhiêu chương vậy ạ ?
Truyện đã hoàn rồi chắc khoảng gần 1k chương bạn nhé.