Nha đầu kia bị bỏng đến oa oa gào khóc, còn chưa kịp hoàn hồn, Vân Nguyệt đã tức giận đến mức đứng bật dậy.
A Hoa vốn thường ngày đã chịu không ít ức hiếp từ nha hoàn này – kẻ chuyên bắt nạt kẻ yếu, vừa nghe tiểu thư ra lệnh vả miệng, liền lập tức dốc toàn lực ra tay. Từ dưới đất bật dậy, hắn không nương tay mà tát liên tiếp lên hai má nàng ta, vang dội “đùng đùng đùng đùng”.
“A Hoa, ngươi cái cẩu nô tài này, dám đánh ta sao!”
Nha hoàn kia là người được Hàn di nương sủng ái, sớm đã tự xem mình như nửa chủ tử, làm sao chịu được bị kẻ thấp hèn như A Hoa ra tay. Không buồn để tâm có tiểu thư ở đây hay không, liền lao tới muốn liều mạng, hai tay giương lên, mưu toan dùng móng tay rạch nát mặt A Hoa.
Chỉ thấy thân ảnh Vân Nguyệt khẽ động, trong chớp mắt nha hoàn đã phát ra tiếng hét như heo bị chọc tiết.
Chỉ một cái vươn tay, Vân Nguyệt đã nắm chặt cổ tay nha hoàn, nhẹ nhàng siết một cái…
“Rắc —”
Một tiếng giòn tan vang lên, năm ngón tay nha hoàn tức thì gãy lìa.
Tiếng hét đau đớn vang lên chưa dứt, cổ nàng ta đã bị Vân Nguyệt bóp chặt, không thể phát ra thêm tiếng nào.
“Tiểu nha đầu như ngươi, dám phản kháng khi chủ tử trừng phạt, là muốn bị loạn côn đánh chết sao?”
Nha hoàn kinh hoảng nhìn chằm chằm Vân Nguyệt – vị tiểu thư từng bị mình giẫm đạp không thương tiếc. Nàng nhớ rõ, từng có lần mình dẫm lên tay nàng khi nàng đang cúi nhặt đồ. Khi đó, nàng ấy chỉ khóc mà không dám kêu một tiếng, không đủ sức để rút tay ra khỏi chân mình.
Nhưng bây giờ… sức lực nàng ấy lại khủng bố đến như vậy…
Nàng ta hối hận tột độ vì đã không nghe lời khuyên của Lăng tổng quản. Lẽ nào… lẽ nào hôm nay chính là ngày chết của mình?
Thấy sắc mặt nha hoàn đã dần tái nhợt, Lăng tổng quản cũng hơi biến sắc, trong mắt xuất hiện một tia kinh hãi. Vốn định mở miệng cầu tình, thì Vân Nguyệt đã buông tay. Nha hoàn ngã phịch xuống đất.
Nhìn vị nhị tiểu thư cao cao tại thượng kia, ánh mắt nha hoàn đã không còn chút khinh thường nào – chỉ còn nỗi sợ run rẩy.
“Lăng tổng quản, một nô tài dám chống lại chủ tử, nên nhận hình phạt gì?”
Giọng nói của Vân Nguyệt nhẹ nhàng, nhưng từng chữ như gõ vào lòng người. Nha hoàn sợ đến quỳ rạp trên đất, run lẩy bẩy. Nỗi đau từ bàn tay bị gãy dường như lan thẳng vào tim, thế nhưng nàng vẫn không dám đứng dậy đi tìm đại phu.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
“Hồi… hồi tiểu thư, nô tài phản chủ, nhẹ thì đánh năm mươi trượng, nặng thì loạn côn đánh chết.”
Lời Lăng tổng quản vừa dứt, nha hoàn liền hối hận đến phát điên, quỳ gối dập đầu lia lịa:
“Tiểu thư tha mạng! Tiểu thư tha mạng! Nô tì biết sai rồi! Cầu xin tiểu thư mở lòng từ bi, nô tì không dám nữa! Tiểu thư… tiểu thư…”
“Bổn tiểu thư hôm nay tâm tình còn chưa tệ, tha cho ngươi tội chết, nhưng tội sống thì vẫn phải chịu. Chờ lĩnh phạt đi.”
“Tạ… tạ tiểu thư…”
Năm mươi đại bản, khác gì bảo nàng đi chết? Không được, nàng phải đi tìm Hàn di nương làm chủ!
Nghĩ vậy, nàng run rẩy đứng dậy, định rời khỏi.
“Đi đâu?”
Tiếng nói âm trầm của Vân Nguyệt vang lên phía sau.
“Hồi tiểu thư… nô tì đi lĩnh phạt…”
“Ta có cho phép ngươi đi lĩnh phạt sao? Lăng tổng quản, lập tức an bài, ngay tại chỗ này đánh năm mươi đại bản.”
“… Dạ.”
Ngay lúc Lăng Trọng Khanh còn đang ở phòng Hàn di nương thương nghị kế sách đối phó huynh muội họ, thì ở bên này, tiếng hét thê lương như heo bị chọc tiết đã vang vọng khắp sân.
Ngoài sân viện Lăng Tích Nghiệp, một nha hoàn toàn thân đẫm máu, bị đánh đủ năm mươi trượng, đã hấp hối không ra hình người.
Tin tức này lan nhanh khắp đại viện Lăng phủ…
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

add ơi truyện này full bao nhiêu chương vậy ạ ?
Truyện đã hoàn rồi chắc khoảng gần 1k chương bạn nhé.