Chương 73: Ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng!

Bộ truyện: Tà Vương Gia Sủng Thê Đặc Công Xuyên Không

Tác giả: Nguyên Lai

Thấy bộ dạng giận dữ đến cực điểm của Lăng tổng quản, Vân Nguyệt lại càng vui vẻ, nụ cười trên mặt rạng rỡ như xuân phong, nhưng trong mắt lại mang đầy hàn ý.

“Ta làm sao? Lăng bá, ta còn chưa làm gì quá phận đâu. Chính vì ngươi từng nuôi ta từ nhỏ, ta mới nể tình. Ngươi xem đi, chỉ có con trai ngươi thôi, còn tôn tử của ngươi ta vẫn để lại. Nghĩa là nếu ngươi làm tốt, nhà các ngươi vẫn còn cơ hội truyền đời nối dõi.”

“Ngươi… ngươi muốn chúng ta làm gì? Chúng ta nghe theo ngươi hết! Tất cả đều nghe ngươi!” Lăng tổng quản rốt cuộc hoàn toàn nhận thua, cúi đầu khuất phục.

“Những kẻ nghe lén, ra hết đây cho ta!”

Giọng nói Vân Nguyệt không lớn, nhưng mang theo nội lực, từng chữ như chuông đồng vang dội trong tai tất cả hạ nhân quanh viện.

Chỉ trong chốc lát, tất cả người hầu trong viện của đại thiếu gia đều quỳ rạp trước cửa phòng, toàn thân run lẩy bẩy không dám ngẩng đầu.

“Lăng bá, ngươi vốn là người thân cận bên mẫu thân ta, lẽ ra phải chiếu cố ta và đại ca. Thế mà ngươi lại đi nịnh bợ phụ thân ta, phản bội lương tâm, giẫm đạp lên thể diện của ta và ca ca, không ít lần làm nhục chúng ta, coi thường chúng ta vì không có chỗ dựa. Ngươi… có biết sai chưa?”

“Tiểu thư, nô tài biết sai! Nô tài xin tiểu thư cùng công tử thứ tội! Về sau tuyệt đối không dám phạm lại sai lầm! Cầu xin tiểu thư tha cho cháu trai ta… nó còn nhỏ, mới có một tuổi! Nếu tiểu thư còn giận, xin cứ phạt nô tài, cầu xin hãy buông tha cho người nhà ta!”

Tố Văn và Hạ Diễm cũng bò ra tới cửa, quỳ bên ngoài, liên tục dập đầu cầu xin tha tội.

Vân Nguyệt giơ tay làm hiệu, cả ba người lập tức nín khóc, dán ánh mắt khẩn thiết nhìn nàng đầy mong chờ.

“Ta, Lăng Thanh Nguyệt, là người có ân báo ân, có oán báo oán. Ai cho ta một thước kính trọng, ta sẽ hoàn lễ một trượng. Nhưng ai muốn đắc tội ta một thước, ta sẽ cho cả nhà hắn vạn kiếp bất phục.”

Ánh mắt Vân Nguyệt quét một lượt khắp đám hạ nhân đang quỳ rạp dưới đất, trong mắt là sự hài lòng khi đã đạt được mục đích.

“Đương nhiên, ta cũng không phải kẻ tuyệt tình đến mức không cho người ta cơ hội. Nếu các ngươi có thể lập công chuộc tội… thì vẫn có cơ hội gặp lại người thân của mình.

Chỉ là ta mong các ngươi đừng để ta phải thất vọng. Bởi vì ta không phải người có tính nhẫn nại. Hiểu rõ chưa?”

“Chúng nô tài nguyện nghe nhị tiểu thư sai khiến, như Thiên Lôi sai đâu đánh đó!”

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

“Còn đại thiếu gia thì sao?” Vân Nguyệt nhướng mày, vẻ không hài lòng.

Mọi người vội sửa miệng đồng thanh hô to: “Chúng nô tài nguyện nghe nhị tiểu thư và đại thiếu gia sai khiến, như Thiên Lôi sai đâu đánh đó!”

“Ta muốn không chỉ là sai đâu đánh đó. Ta muốn tuyệt đối phục tùng – và tuyệt đối trung thành!”

“Dạ!”

“Chuyện tặng lễ vừa rồi, ta hy vọng chỉ những người trong phòng ta và đại thiếu gia được biết. Những kẻ khác – ai dám nhiều lời, hậu quả các ngươi tự rõ!”

“Dạ!” Ai còn dám hó hé chứ! Trừ khi chán sống!

“Tố Văn, Hạ Diễm, mau đi thu dọn đồ cho ta. Dùng xong bữa trưa, ta còn muốn ngủ trưa một giấc!”

“Dạ! Nô tỳ lập tức đi ngay!” Nói xong, hai nha đầu sợ đến mức suýt té ngã, vội vàng chạy như bay. Sự kinh hãi quá lớn khiến các nàng cần thời gian tiêu hóa cho hết.

Vân Nguyệt quay đầu nhìn Lăng Tích Nghiệp, mỉm cười: “Ca, muội đói rồi. Ca thì sao?”

Lăng Tích Nghiệp dịu dàng xoa đầu nàng, nói: “Ca cũng đói rồi. Chúng ta cùng đi ăn thôi.”

“Hảo.” Vân Nguyệt mỉm cười, rồi lấy ra một chiếc hộp gấm nhỏ, đưa cho Lăng tổng quản:

“Đúng rồi, Lăng bá. Mang cái này giao cho Viên Phúc giùm ta. Vừa rồi không dám đưa hắn, sợ hắn run tay làm rơi đầu ngón tay của vợ hắn vào bánh ngọt cho ta ăn. Dặn hắn, hãy dốc lòng mà chuẩn bị bữa trưa cho tốt.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top