Sáng hôm sau, Từ Khả đến Mặc gia chúc Tết.
Từ tờ mờ sáng, cả nhà Mặc gia đã tất bật quét dọn một lượt. Trong sảnh chính bày bốn chậu thủy tiên nở rộ, hương thơm lan tỏa khắp gian phòng.
Mặc Như Sơn còn dặn bà Trương chuẩn bị một bữa cơm trưa thịnh soạn, ý muốn giữ vị quý tế lại dùng bữa.
Vương thị từ sớm đã gọi cả nhà lại, từng người từng người một xem xét kỹ lưỡng.
Hôm nay, Mặc Như Hải cũng cố ý chải chuốt, thân vận trường bào lam sẫm, vừa chững chạc vừa tao nhã. Tóc tai, râu ria đều được chỉnh tề, thoạt nhìn trẻ ra vài tuổi.
Thắt lưng ông đeo ngọc… vẫn là hàng của nhà làm ra!
“Thật đẹp!” Mặc Y khẽ hỏi: “Cha, người tính giữ lại cho mình sao?”
“Cha đeo tạm thôi, không giữ đâu. Còn phải bán lấy bạc nữa chứ!” Mặc Như Hải nháy mắt, có chút tinh nghịch.
Mặc Y bật cười.
Vương thị thì chỉ chú tâm vào Mặc Văn, chẳng mấy để ý phu quân đeo gì nơi thắt lưng.
“Con gái, hôm nay con cũng thật xinh đẹp! Đúng là đại cô nương rồi…” Mặc Như Hải cảm khái, lời khen tràn đầy chân thành.
Ngày hôm nay, Mặc Y chẳng muốn để mẫu thân bắt bẻ gì, vì vậy từ đầu đến chân đều chỉnh trang tỉ mỉ.
Tuy nhiên cũng không dám quá nổi bật, tránh gây hiểu lầm. Mấu chốt vẫn là để mọi sự xoay quanh Mặc Văn.
Nhìn sang Mặc Văn… một thân xuân sam tay rộng màu đỏ tía, trâm cài trên tóc và giày dưới chân hài hòa ăn ý, tôn lên khí chất sáng sủa, quý phái.
Những món trang sức đó, là đồ mới. Trước giờ chưa từng thấy nàng đeo…
Không khỏi cười thầm: quả là lo nghĩ thừa, khí thế của Mặc Văn nào dễ bị che lấp!
Hôm nay đại tẩu cũng đến, yên tĩnh ngồi một bên, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Không rõ là thân thể vẫn chưa khỏe, hay vì chuyện khác.
Lại thấy Mặc Thanh luôn kè kè bên cạnh nàng, ánh mắt long lanh, thỉnh thoảng lại ghé tai thì thầm.
Mặc Y lại bật cười, xem ra là Mặc Thanh đang nói gì đó với nàng rồi.
Vương thị sau khi hài lòng ngắm nhìn trưởng nữ, lại quay sang xem xét Mặc Đạt. Vốn đã tuấn tú, nay mặc xuân sam xanh biếc, lại càng phong độ ngời ngời…
“Đạt ca nhi hôm nay thật là thần khí lẫm liệt!”
Mặc Y gật đầu theo, đại ca quả thực oai phong.
Mặc Đạt thì bị mẫu thân làm cho phát phiền: “Mẫu thân, người nhớ lấy, vừa phải thôi! Muội muội đã định thân rồi, người là mẫu thân của nàng, cũng phải có phần nghiêm trang…” Hắn ngưng lại, không nói tiếp.
Câu tiếp theo của ca ca chắc là “Chớ nhiều lời” nhỉ? Mặc Y cười thầm…
Tuy câu sau không tiện nói ra miệng, nhưng Mặc Đạt quả thực có ý đó!
Nghe vậy, Mặc Văn mới chợt ý thức: bản thân lo bận rộn trang điểm và nghĩ đến Từ lang, mà quên không căn dặn mẫu thân.
Nhưng Vương thị lại chẳng hề bận tâm, ngẩng cao cổ: “Mẫu thân con đây, nghiêm trang sẵn rồi!” Lưng thẳng tắp.
Bà còn soi gương, hôm nay ăn mặc đâu thua gì quý phu nhân.
Cả nhà cùng ra tiền viện.
Mặc Như Sơn và Mặc Như Tùng đã chờ sẵn nơi sảnh, cũng ăn vận chỉnh tề. Ba huynh đệ đứng thành hàng, nhìn qua cũng không đến nỗi khiến Mặc Văn mất mặt…
Hôm nay, Lưu thị không ra ngoài. Nghe lời Mặc Uyển, bà bắt đầu làm đồ thủ công. Của hồi môn của nữ nhi có hạn, làm vài món tinh xảo, sau này tặng quà cũng đỡ phần luống cuống.
Đoán được hôm nay Mặc Văn sẽ ăn mặc ra sao, Mặc Uyển cố tình đi ngược lại, lấy phong cách “lan trong thung lũng” làm chủ, tạo nên sự tương phản rõ nét với Mặc Văn.
Hai người gặp mặt, liếc nhau một cái, đã có phần ganh đua và bất phục. Tình nghĩa vừa chớm nở mấy hôm trước, lập tức chìm xuống.
Cả nhà ngồi chờ trong sảnh, vừa trò chuyện vừa xoa dịu không khí căng thẳng.
Hai cỗ xe dừng trước cửa Mặc gia, người giữ cổng lập tức vào bẩm báo, Mặc Đạt và Mặc Phàm ra đón.
Chiếc xe đi đầu là cỗ xe ngựa đen tuyền bóng loáng, trông thật khí phái. Mành xe vén lên, Từ công tử bước xuống.
Vừa trông thấy hắn, Mặc Đạt đã có chút ngẩn người. Từ trước đến nay, hắn vẫn tự cảm thấy bản thân không tệ. Trong Tây Sơn học viện, cũng có biệt danh “Mặc mỹ nam tử”.
Thế mà trước mặt Từ công tử, lại bị áp đảo nhẹ nhàng không chút gắng gượng… Mẫu thân từng nói Từ Khả rất tuấn tú, nhưng không ngờ lại tuấn tú đến mức này.
Ngược lại, Mặc Phàm chỉ ngỡ ngàng một thoáng rồi liền tỉnh táo, huých nhẹ huynh trưởng, Mặc Đạt lúc này mới tiến lên hành lễ: “Xin hỏi là Từ công tử?!”
Từ Khả vội hoàn lễ: “Tại hạ Từ Khả!”
Ánh mắt, động tác… đều toát lên vẻ phong nhã thoát tục khó diễn tả thành lời.
Mặc Đạt trấn định lại tinh thần, lên tiếng: “Tại hạ là Mặc Đạt, huynh trưởng của Mặc Văn. Vị này là đường đệ của ta, Mặc Phàm! Chúc Từ công tử năm mới cát tường!”
Mặc Phàm cũng mỉm cười hành lễ: “Từ công tử, năm mới an khang!”
Tuy Từ Khả tuấn mỹ tuyệt luân, nhưng nụ cười lại rất chân thành: “Năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ! Hai vị huynh đài chớ khách khí, cứ gọi tại hạ là Như Khanh là được rồi…”
Đôi bên hàn huyên vài câu trước cửa rồi đưa khách vào sảnh trước.
Vừa bước vào, cả nhà Mặc gia liền im phăng phắc, ánh mắt sững sờ nhìn người mới đến…
Thân hình cao ráo thẳng tắp.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Da trắng như ngọc, mày dài như vẽ, mắt phượng sáng như sao. Khóe môi vương nét cười như có như không.
Y phục hoa mỹ, cử chỉ phong nhã.
Tuy là con cháu văn thần, nhưng từ khí cốt toát lên phong độ thế gia công tử.
…Trong mắt người nhà, Mặc Đạt vốn đã là nhân tài xuất chúng, vậy mà đứng cạnh Từ Khả lại trở nên nhạt nhòa hẳn.
Chậc chậc, đây là con rể nhà ta ư? Ba huynh đệ đưa mắt nhìn nhau, khó lòng tin nổi.
Mặc Đạt nét mặt phức tạp, giới thiệu: “Đại bá, phụ thân, tam thúc, vị này chính là Từ công tử!”
Từ Khả tiến lên hành lễ: “Vãn bối Từ Khả, bái kiến các vị bá phụ bá mẫu, kính chúc cả nhà tân xuân như ý!” Hắn thi lễ thật sâu.
“Mau miễn lễ, Từ công tử!” Mặc Như Sơn hoàn hồn lại, tươi cười gật đầu.
Đây là lần đầu Mặc Như Hải trông thấy vị hiền tế này. Bao lần nghe phu nhân khen hắn tuấn tú, nhưng không ngờ lại tuấn tú đến nhường này!
Ông xúc động đến mức giọng run run: “Phu nhân, mau giới thiệu người nhà với Từ công tử đi.”
Đây chính là khoảnh khắc rạng rỡ nhất của Vương thị.
Chàng rể tốt như thế, là do bà lựa cho nữ nhi! Niềm kiêu hãnh trào dâng, đầu hơi lắc lư, trâm ngọc châu báu trên đầu rực rỡ lấp lánh.
“Từ công tử…” Vương thị bắt đầu lên giọng điệu.
Từ Khả vội nói: “Mặc bá mẫu, xin cứ gọi vãn bối là Như Khanh!”
Thấy hắn thân thiết như thế, Vương thị càng vui lòng, không khách sáo nữa: “Tốt! Như Khanh, để ta giới thiệu một chút. Đây là đại bá, đại bá mẫu của Văn Văn!”
Từ Khả mỉm cười hành lễ.
Lần đầu gặp mặt, Mặc Như Sơn đã chuẩn bị một chiếc quạt làm lễ gặp mặt.
Từ Khả nhận lấy bằng hai tay, nhẹ giọng cảm tạ, sau đó đưa cho tiểu đồng bên cạnh.
Tiếp theo là đến Mặc Như Hải.
Lúc này, Từ Khả trông càng thêm cung kính.
Mặc Như Hải lập tức có thiện cảm với chàng rể tuấn tú này, xúc động đến mức tháo luôn miếng ngọc đeo ở thắt lưng… vốn định đeo chơi rồi bán lấy bạc, còn cố tình liếc mắt nhìn Mặc Y.
Mặc Y hiểu quá rõ phụ thân mình, thấy ông nhìn sang, liền mỉm cười gật đầu. Dù có hơi tiếc, nhưng nhìn miếng ngọc Từ Khả đang đeo… ừm… vẫn kém hơn người ta một bậc.
Tam thúc thì tặng một bộ bút lông Tuyên Châu.
Chỉ vào Mặc Đạt, Vương thị tự hào giới thiệu: “Hai người vừa gặp ngoài cửa rồi, đây là Mặc Đạt, huynh trưởng của Văn Văn, đang học tại Tây Sơn học viện, mùa thu này sẽ vào trường thi.”
Từ Khả nói với Mặc Đạt: “Tại hạ cũng từng định thử sức trường thi mùa thu, tuy sư phụ bảo còn non tay… nhưng dạo gần đây lại vào cấm quân nhậm chức, e rằng đành bỏ bút theo võ rồi!” Giọng điệu của hắn vui vẻ lạ thường.
Câu này khiến cả Vương thị cũng hơi bất ngờ.
Mặc Như Sơn cảm khái: “Tuổi trẻ mà đã có danh hiệu tú tài, không tiếp tục theo đường khoa cử thì cũng đáng tiếc. Nhưng vào cấm quân là cơ hội quý báu, nếu đi suôn sẻ thì con đường thăng tiến còn nhanh hơn lối khoa danh nữa!”
Trong lòng ông thầm than: Quả là con cháu nhà có căn cơ, đường nào cũng hanh thông!
Từ Khả mỉm cười, không nói thêm gì.
“Không thể cùng Như Khanh tham dự trường thi, thực là đáng tiếc. Nhưng ta rất khâm phục quyết định của huynh…” Mặc Đạt thực lòng yêu quý vị muội phu tương lai này.
“Thực ra…” Từ Khả cười khổ: “Nửa năm trước ta gia nhập đội mã cầu của Cửu vương gia, ngày nào cũng luyện bóng, việc học trễ nải. Bị tiên sinh mắng một trận, muốn ôn lại thì tâm trí đã chẳng còn tập trung như trước. Thế nên ta đổi hướng, so với Mặc huynh thì ý chí còn kém xa rồi.”
Cách nói của hắn, vừa hài hước vừa thoải mái, chẳng có chút xa cách, khiến người ta rất dễ có thiện cảm.
Đến lượt giới thiệu Mặc Phàm, hắn cười rạng rỡ. Nghe nhắc đến mã cầu, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ Từ Khả.
Nhưng theo Mặc Y thấy, nhị ca cười có hơi… ngốc.
Rồi đến màn gặp mặt của cặp đôi đã đính hôn, Từ Khả nhìn chăm chú vào Mặc Văn, chỉ thấy nàng ửng hồng đôi má, mắt trong veo, dung nhan rực rỡ khuynh thành.
Từ Khả trịnh trọng hành lễ, “Mặc tiểu thư, năm mới cát tường!”
Mặc Văn hoàn lễ, “Từ công tử!”
Hai người nhìn nhau, đều hơi đỏ mặt.
Sau đó, Vương thị tiện tay chỉ vào ba người Mặc Y, Mặc Uyển và Mặc Thanh, “Ba đứa này là các muội muội của Văn Văn!”
Từ Khả mỉm cười hành lễ, ánh mắt tuy đoan chính nhưng lại không thực sự liếc nhìn kỹ, “Chào các muội!”
Dáng vẻ ấy khiến cả Vương thị và Mặc Văn đều rất hài lòng. Trong lòng hai người đều thầm nhắm vào Mặc Uyển: ngươi ăn mặc cầu kỳ thế, thì đã sao chứ?
Mọi người chào hỏi xong, liền bắt đầu trò chuyện.
Mặc Như Sơn vừa mới mở lời, thì Vương thị đã lập tức bước vào màn “trình diễn” của mình — đối với Từ Khả, khen ngợi thì thào, tâng bốc không ngớt, lời vàng ý ngọc tuôn ra như nước.
Ý tứ nịnh hót, không thể ngăn cản…
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.