Chương 62: Từng Bước Lún Sâu

Bộ truyện: Cành Cao Khó Với

Tác giả: Hựu Kiến Đào Hoa Ngư

Mặc Văn quay lại khách sảnh, bên trong vẫn là tiếng cười nói rộn ràng.

“Văn Văn!” Vương thị cười đắc ý: “Vừa rồi hai đứa đứng cạnh nhau, nương mới hiểu thế nào là kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc! Thật sự là quá xứng đôi rồi!”

“Ngũ muội, muội đừng buồn!” Mặc Phàm chẳng biết từ lúc nào đã tới gần Mặc Y, thì thầm bên tai nàng.

Mặc Y nhìn huynh trưởng, mặt đầy nghi hoặc: ta buồn lúc nào chứ?

“Từ công tử tuy tuấn tú, nhưng loại người như vậy, thật dễ gây chuyện! Nam tử hán đại trượng phu, cần gì đẹp quá làm gì? Lương Hựu chẳng phải rất ổn sao, dễ gần dễ chịu. Còn Từ công tử này, tuy lễ độ, từ đầu đến cuối luôn nở nụ cười, nhưng mà…” Mặc Phàm vò đầu, khó diễn tả, “hắn cười… hơi nhiều đó!”

Bên kia, Từ Khả đang ngồi trong xe, xoa đôi má vì cười nhiều đến tê dại, rồi dài hơi thở ra.

Thật là buồn nôn đến cực điểm!

Hắn nào có ngờ, bản thân lại có ngày phải trải qua cảnh ngộ này!

Mặc Văn thì tạm được, nhưng… cả nhà đó là loại người gì vậy chứ!?

Hắn nhíu đôi mày đẹp đẽ, nhắm chặt mắt, cố gắng quét sạch mọi hình ảnh trong đầu.

Nhưng càng quét, càng cảm thấy nhục nhã và phẫn nộ.

Tại sao… ta phải chịu đựng tất cả những điều này?

Xe đi một đoạn, còn chưa về đến phủ thì đã dừng lại.

“Chuyện gì vậy?” Giọng hắn khó chịu.

Chưa đợi tiểu đồng lên tiếng, bên ngoài xe đã có người nói: “Từ công tử, quý nhân có lời mời!”

Nghe xong, lông mày hắn càng nhíu chặt: “Hôm nay ta mệt rồi, để hôm khác đi!”

“Quý nhân nói có việc khẩn yếu!”

Từ Khả không nói, cũng không động. Xe đứng giữa đường, người đi qua nhìn vào đầy nghi hoặc.

Một lát sau, bên ngoài lại có tiếng thúc giục: “Công tử?”

Hắn thở dài một hơi, “Đi thôi!”

Xe lại tiếp tục đi, thêm một đoạn nữa thì dừng.

Từ Khả cúi người bước xuống xe, đi thẳng vào trong. Nơi này hắn đã đến nhiều lần, quen đường thuộc lối, cứ thế bước sâu vào nội viện.

Qua hành lang hoa viên, đến cửa chính nội thất, xung quanh tĩnh lặng như tờ.

Không nhìn ngang ngó dọc, hắn đẩy cửa bước vào, hương thơm nồng nàn và hơi nóng phả ra từ trong phòng.

Hắn cởi áo choàng, ném luôn xuống đất.

Phòng ngoài không một bóng người, hắn rẽ sang cửa bên.

Bên trong, trên chiếc giường lớn, màn sa khẽ buông. Một đôi chân trắng ngần vắt ngang thành giường, đầu ngón chân đỏ hồng như máu.

“Có chuyện gì?” Giọng hắn lạnh băng.

Một bàn tay trắng ngần vén màn lên, lộ ra đôi mắt cười quyến rũ.

Là Ngọc An công chúa…

“Sao thế? Lại tức giận rồi à?” Giọng nàng vừa ngọt ngào vừa làm nũng.

Từ Khả nhìn nàng, lửa giận lại bốc lên. Đứng yên không nói.

“Lại đây nào! Ngồi chỗ này với ta!” Nàng vỗ vỗ chỗ trống bên giường.

Hắn không động đậy.

“Qua đây đi mà…” Nàng chau mày uyển chuyển, giọng oanh lả lơi.

“Hôm nay ta mệt rồi, phiền lắm. Có gì mau nói!” Hắn lạnh giọng, thái độ cứng rắn, chẳng giống đang nói với công chúa chút nào.

Ngọc An công chúa cũng không tức giận, từ tốn ngồi dậy.

Tuy đã sang xuân, nhưng khí trời vẫn lạnh, nàng chỉ mặc mỗi chiếc yếm tím và quần lót ngắn. Da thịt trắng mịn, tay chân nõn nà đều lộ ra.

“Người ta chẳng phải đang quan tâm chàng sao? Thế nào, thật sự tức giận rồi à? Có phải vì nhà kia… quê mùa thấp hèn, khiến chàng không vừa ý?”

“ Nàng cần gì phải giả vờ hỏi! Mọi chuyện này… chẳng phải đều do nàng mà ra?” Từ Khả thật sự tức giận.

“Ôi, ta chỉ là… chỉ là vì yêu chàng, không muốn chàng dính dáng đến nữ nhân khác! Chọn cô nương như vậy, chàng mới có thể nói một là một, không dám gây chuyện, còn phải giúp chàng che giấu, dễ khống chế…”

“Hừ! Nàng cứ tiếp tục làm nhục ta đi!” Từ Khả tức đến ngực phập phồng.

“Làm sao được? Ta yêu chàng còn không hết nữa là!”

“ Nàng yêu ta? Nàng nghĩ ta không biết sao, nàng chỉ coi ta là thế thân của Đông Phương Đắc Hương mà thôi!” Từ Khả xoay người nhìn ra ngoài.

Nghe đến cái tên ấy, ánh mắt Ngọc An công chúa lập tức trở nên tàn độc, nàng cụp mi, che giấu ánh nhìn, lạnh lùng đáp: “Tên đó… ta không muốn nghe thấy lần nữa!”

Từ Khả quay đầu, ánh mắt chế giễu: “Được, không nhắc đến hắn. Vậy nói xem… ai là người đầu tiên của công chúa, tổng cộng đã có bao nhiêu người rồi? Công chúa che giấu giỏi thật, ta còn không biết nên nhắc đến ai mới đúng!”

“Đủ rồi!” Ngọc An công chúa giận dữ, khí thế hoàng tộc bộc phát.

Nàng vốn chẳng phải kẻ dễ chọc giận!

Nhưng Từ Khả cũng chẳng chút sợ hãi: “Công chúa thật thú vị, mọi điều đều muốn ràng buộc ta. Còn bản thân thì sao? Ta có thể quản được chăng? Bây giờ lại còn ép ta định thân một mối như vậy…”

Hắn thở dốc một hơi, đầy phẫn uất tiếp lời: “Ta không phải trưởng tử, tài nguyên trong nhà vốn đã ít… Công chúa chẳng lẽ không hiểu, một người vợ môn đăng hộ đối, hồi môn dồi dào, đối với ta có ý nghĩa gì sao?”

Hắn nhớ lại dáng vẻ của mẫu thân khi nhìn vào đơn hồi môn của Mặc gia — vẻ mặt thấu hiểu rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Tương lai phân gia, ngày tháng của hắn sẽ ra sao đây?

Lại liếc nhìn công chúa, hắn cười lạnh: “Hay là… sau này công chúa định bỏ phò mã, rồi tái giá với ta?”

“ Chàng hôm nay làm sao thế…” Ngọc An công chúa cũng chẳng còn cách nào với hắn.

Người này, đã theo nàng suốt hai năm trời.

Hắn tuấn mỹ xuất trần, khí chất hơn người, lại vô cùng thông tuệ.

Điều mấu chốt là: tính cách ngạo mạn bất kham, lúc thì như lang sói, lúc lại như cún con… chưa bao giờ biết dỗ dành nàng.

Nàng đã phải bỏ ra không ít tâm tư mới đoạt được người này.

Từng ấy thời gian trôi qua, không những chưa chán hắn, trái lại càng thêm nghiện, khắc cốt ghi tâm.

Nàng không thể chịu đựng được cảnh hắn cưới vợ, sinh con.

Thế là, hết cách này đến cách khác, nàng tìm đủ mọi cách ngăn cản chuyện đính hôn, thành thân.

Thế nhưng gây cản trở mãi, cũng có lúc không ngăn nổi. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc có nữ nhân nào đó đường hoàng đứng bên hắn, chung chăn gối, còn sinh con dưỡng cái cùng hắn…

Nàng liền hận đến mức muốn giết người!

Vì vậy, nàng nghĩ ra kế sách này — chọn một tiểu nữ tử xuất thân thấp kém, chỉ mang danh, không chung phòng, không dám hé răng nửa lời.

Chỉ là cái bóng che mắt thiên hạ.

Còn phía sau bức màn, Từ Khả là của nàng, là của nàng một mình!

Về sau… nếu thấy chán, chia tay là xong. Khi ấy, Từ Khả có thể dễ dàng giết người đàn bà ấy, hoặc bỏ nàng ta, rồi cưới một tiểu thư khuê các khác cũng không muộn.

Còn nếu mãi không chán… chỉ cần hắn thực sự đoạn tuyệt với Đông Phương, vậy thì giết luôn nữ nhân kia, để nàng lấy hắn là xong!

Dù sao, kẻ ấy cũng là một đường chết. Chọn xuất thân thấp, cũng là để dễ bề xử lý.

Nàng là công chúa, chuyện có thể làm thì nhiều, nhưng… không phải chuyện gì cũng có thể.

Ban đầu, mọi việc đều tiến hành suôn sẻ, không ngờ…

Nàng bước xuống giường, chân trần trắng muốt dẫm lên tấm thảm dày, đi đến bên Từ Khả, ép sát vào người hắn.

Từ Khả còn chưa nguôi giận, liền lùi một bước.

Ngọc An công chúa lập tức kéo tay hắn: “Aiya, chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao? Đi đến đâu tính đến đó mà.”

Từ Khả vẫn không động đậy.

Chính điều này mới khiến nàng say mê!

Mấy người trước kia… đều dè dặt sợ sệt trước nàng. Dù tuấn tú, giỏi giang đến đâu, cũng luôn thấy thiếu chút gì đó, chưa bao giờ đạt đến điểm bùng cháy.

Còn hắn, khiến cả người nàng bốc cháy… Chính là kiểu nam nhân vừa văn nhã tuấn mỹ, lại vừa thô bạo mạnh mẽ…

Rồi có một ngày, nàng bỗng phát hiện — người này, không biết ở điểm nào, lại rất giống Đông Phương.

Người đó, là chấp niệm lớn nhất trong đời nàng.

Chỉ cần vừa nghĩ đến điều ấy, trong thân thể nàng như có một con thú hoang đang phá rào tìm lối thoát. Và cánh cửa ấy… chỉ có hắn mới có thể mở ra.

“Ta đâu phải không muốn lấy chàng… chỉ là, Đông Phương hắn…” nàng khẽ nói.

Từ Khả nghe nàng chủ động nhắc đến phò mã, liền quay đầu nhìn chăm chú.

“Hắn là một nút thắt trong lòng ta, là nút thắt lớn nhất đời này. Ta và hắn, không có tương lai. Nhưng… ta không thể để hắn đi!” Trong mắt nàng, lộ rõ ý độc hiểm sâu không lường.

Ánh mắt ấy, là điều Từ Khả chưa từng thấy. Tim hắn bất giác đập mạnh vài nhịp, cảm thấy có gì đó không ổn.

“Nhưng ta không biết phải làm sao. Muốn giết hắn, lại chưa có cơ hội. Chỉ có thể chờ… Nhưng dù tương lai thế nào, dù hắn trở về cúi đầu trước ta, hay vẫn tiếp tục sỉ nhục như xưa… Sớm muộn gì, ta cũng sẽ giết hắn!”

“Nhưng… vì sao?” Từ Khả không hiểu.

Ngọc An công chúa lắc đầu: “Có những chuyện, chàng biết không hay. Từ lang, ta tuy là công chúa, nhưng không phải việc gì cũng có thể làm. Nhưng những gì có thể… ta đều cho chàng!”

Nàng nhào vào lòng hắn, đôi tay không yên phận: “Ta muốn chàng …” nàng thì thầm.

Nàng không phải người đầu tiên của Từ Khả, mẫu thân từng ban cho thông phòng.

Dù số lần không nhiều, cũng từng cùng bằng hữu ra ngoài “trải nghiệm”.

Nhưng những người đó, mỗi lần chung chăn gối với hắn, đều mang vẻ lấy lòng, dâng hiến.

Thứ vốn nên là chuyện đôi bên vui vẻ, nhưng như thế lại có phần nhạt nhẽo.

Còn nàng thì khác!

Nàng thực sự tận hưởng lạc thú hắn mang đến.

Điều ấy khiến hắn mê đắm, đắc ý, điên cuồng, đầy cảm giác chinh phục!

Có lúc, hắn muốn kéo công chúa cao quý này từ trên trời rơi xuống, xé nát, vò nát, bắt nàng cầu xin, khóc lóc!

Dù biết mình đang từng bước lún sâu vào hố sâu, nhưng từ chối mãi, rồi cũng thành si mê…

Lúc này, hắn lại không thể khống chế bản thân, bùng lên như lửa cháy.

Hắn đột ngột đẩy công chúa ngã xuống giường. Nàng lùi lại mấy bước, ngã xuống như một khối ngọc mềm, bật ra tiếng rên khe khẽ.

Từ Khả lao tới…

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top