Máu đã ngừng chảy, đầu óc Mặc Y cuối cùng cũng hoạt động trở lại.
Nàng khẳng định: có người đẩy mình, là cố ý! Nhưng không thể xác định là ai…
Vương Tiếu Dương bảo nhìn chim ưng, có thể là để chuyển hướng chú ý của mọi người… Nếu đúng vậy, thì nàng ta đang che đậy cho Vương Tiếu Vi. Nhưng cũng có khả năng là Lưu Viên, hoặc một ai khác…
Dù sao hôm nay ai nấy đều nhằm vào Lương Hựu mà tới, thái độ của hắn với nàng đã khiến không ít người tức giận.
Đồng thời, nàng cũng nhận ra: Mặc Văn từng giữ được nàng… nhưng lực tay lại nới lỏng. Không rõ là không giữ nổi, hay là cố ý buông ra.
Bên kia, Lưu Viên mắt sáng rực, giọng mạnh mẽ: “Phải chờ đại sư trong chùa, hoặc phu nhân nhà họ Mặc đến! Nói rõ ràng rồi hẵng đi!”
Vương Tiếu Vi tiếp lời: “Phải đấy, nam nữ khác biệt, ngươi ít nhất cũng phải cho Mặc cô nương một lời công đạo!” Nàng không chút e ngại mà đẩy câu chuyện về hướng thất tiết.
Mặc Y lại nghe rõ mồn một cuộc đối thoại kia. Ý đồ của hai người này quá rõ ràng… là muốn đem nàng gán ghép với nam tử kia. Nàng vươn tay, kéo mạnh Mặc Văn một cái, còn chọc khẽ nàng ấy, rồi nghiêng đầu về phía Lưu Viên và Vương Tiếu Vi.
Sau đó quay sang nói với Lương Hựu: “Tỷ tỷ không còn sức, Lương đại ca, xin hãy đỡ muội đứng dậy!”
Mặc Văn với tâm tình phức tạp, vừa được Mặc Y nhắc nhở, lập tức tỉnh ngộ.
Nàng nhanh chóng đứng lên, tiến đến trước mặt nam tử, hành lễ.
“Đa tạ tiên sinh đã ra tay nghĩa hiệp, cứu muội muội của ta.” Mặc Văn tuy tính tình cay nghiệt nhỏ nhen, nhưng không ngu, trong tình thế này phải xử lý ổn thỏa, bằng không sẽ là mất mặt Mặc gia.
Hai người họ rõ ràng là muốn ép buộc Mặc Y dính vào kẻ này?!
Thật là tiện nhân!
Gương mặt nàng tỏ vẻ cảm kích, “Nếu không nhờ tiên sinh ra tay cứu giúp, muội muội không biết sẽ bị thương nặng đến đâu! Đại ân cứu mạng, tất phải báo đáp. Mong tiên sinh để lại danh tính, để phụ huynh ta có dịp tới cửa cảm tạ.”
Nam tử đối với thái độ thành khẩn của Mặc Văn vẫn tỏ ra lãnh đạm, “Không cần.” Nói rồi thẳng thừng đi tiếp.
Hắn đang đối mặt với Lưu Viên, nếu nàng không tránh ra, chắc chắn sẽ bị đụng.
Lưu Viên mặt đỏ bừng, vội né sang bên, nhưng vẫn không chịu buông tha: “Ê! Ngươi không thể…”
Sự nhẫn nại của nam tử đã đến cực hạn, hắn quay đầu lại, liếc mắt về phía sau.
Dưới bậc thang, một nam tử vận lam y như đang leo núi, đứng tại bậc thứ bảy, thứ tám mà xem trò vui, lúc này mới nhấc chân bước lên.
Vương Tiếu Vi không hiểu sao lại cảm thấy sợ, nổi cả da gà.
Lương Hựu đã đỡ Mặc Y dậy, liền bước vài bước tới trước mặt nam tử, chắp tay hành lễ: “Tiên sinh! Tại hạ là Lương Hựu của phủ Tĩnh An Hầu, xin cảm tạ tiên sinh đã hành hiệp tương trợ! Nếu có dịp, Lương gia ắt sẽ đích thân cảm tạ! Nếu tiên sinh không tiện, xin hẹn tái ngộ khi hữu duyên. Chư vị cô nương, vị tiên sinh này hẳn có việc trọng, chúng ta hãy đưa Mặc cô nương đi khám trước đã!”
Nam tử liếc nhìn Lương Hựu một cái, không nhanh không chậm tiếp tục đi lên.
Lưu Viên tức tối trợn mắt nhìn theo bóng lưng hắn, thầm nghĩ: Dù sao mọi chuyện cũng đã tới nước này! Mặc Y muốn gả cho Lương Hựu ư, mơ đi!
Nghĩ vậy, nàng kéo Vương Tiếu Vi quay người đi báo tin.
Mặc Văn lại bước tới, định thay Lương Hựu đỡ Mặc Y.
“Không cần đâu, ta có thể tự đi!” Mặc Y khẽ nghiêng mình, tránh khỏi cả hai người, giọng nói nghẹn lại, nhưng thái độ cương quyết.
Vì nàng bỗng nhiên, đã hiểu thấu.
Nàng và Lương Hựu, nếu nói trước đây còn một tia hy vọng…
Thì sau chuyện này, đã chấm dứt hoàn toàn.
Thôi thì… cũng là số mệnh vậy!
Mặc Văn — tỷ tỷ cùng phụ cùng mẫu— nàng đã buông tay không cứu. Bất luận trước kia có tình nghĩa tỷ muội hay không, đến đây… coi như chấm dứt.
Hành động của Mặc Y quá bất ngờ và dứt khoát, khiến Mặc Văn không khỏi bất an, chột dạ: “Y Y, muội sao thế?”
Mặc Y lắc đầu, “Đi thôi.”
Lương Hựu không ép buộc đỡ nàng, mà chỉ bước đi phía trước, nửa xoay người, như sẵn sàng đỡ lấy nàng nếu nàng lại ngã.
…
Người vừa ra tay cứu Mặc Y, chính là Tề vương Lý Tịnh.
Hôm nay hắn vi phục xuất hành, vốn là không muốn để lộ hành tung, tránh rước lấy phiền phức không đáng.
Nào ngờ, vẫn bị vướng vào một rắc rối thế này!
Hắn khẽ nhíu mày, bỏ lại đám nha đầu lắm lời, vừa khóc vừa la ấy, đi lên cao hơn.
Men theo tiểu lộ, tiến vào một cánh cổng nhỏ, rồi tiếp tục đi vào sâu một đoạn đường nữa.
Cuối cùng tới một tiểu viện kín đáo.
Trước cổng có hạ nhân canh giữ, thấy hắn đến liền hành lễ, mở cửa cho vào.
Vừa bước vào viện, một bóng người nhỏ lao thẳng vào lòng hắn.
Điều này khiến Lý Tịnh nhớ lại cô nương lúc nãy: đi đứng mà cũng có thể ngã, thật là ngốc đến mức đáng chết!
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Các người rốt cuộc… mắc bệnh gì vậy? Sao cứ thích nhào vào lòng người khác thế?
“Thúc! Con nhớ thúc chết đi được!”
Cái kiểu ăn nói gì đây chứ?!
Lý Tịnh mặt trầm như nước, khẽ ôm lấy thân hình nhỏ kia, rồi lập tức buông ra.
Hắn cúi đầu nhìn thiếu niên trong lòng. Thiếu niên kia như con nhện, tay chân quấn chặt lấy hắn không rời.
Lý Tịnh đẩy một cái, không đẩy ra được.
Đúng là phiền phức! Hắn thở dài, nhìn gương mặt tươi cười vô lo kia mà không khỏi cau mày: chẳng có chút quy củ gì cả!
Nếu lúc này Mặc Y có mặt, hẳn sẽ nhận ra, thiếu niên nhào vào lòng Lý Tịnh chính là người trèo lên cây lúc trước!
Lý Tịnh lại bắt đầu soi mói: đã hai năm rồi mà cao chẳng được bao nhiêu.
Không chừng sau này thành thằng lùn mất thôi?
Tuy vóc người không nổi bật, nhưng khuôn mặt lại sáng sủa, đôi mắt đặc biệt đẹp, giờ đang ánh lên vẻ ướt át, nhìn hắn đầy nũng nịu.
“Được rồi! Đứng thẳng lên! Trông ra cái thể thống gì!” Gương mặt và giọng nói Lý Tịnh đều nghiêm khắc.
Hắn đẩy mạnh, bắt thằng nhóc đứng ngay ngắn.
Nhưng vừa đẩy ra một chút, thằng nhỏ lại dính ngay vào.
Hai tay ôm lấy eo hắn, mặt úp vào ngực, giọng ngọt như rót mật: “Thúc! Thúc có nhớ con không?!”
Lý Tịnh: “……”
Đúng lúc ấy, cửa phòng vang lên, một trung niên nam tử bước ra. Y phục hoa lệ, mắt đào hoa, dung mạo tuấn tú.
Vừa thấy Lý Tịnh, hắn mỉm cười bước lên hành lễ: “Vương gia.”
Vừa thấy người này, lửa giận trong Lý Tịnh liền bốc lên.
“Liễu Nhạc, đây là thứ ngươi dạy ra đó hả?!”
Liễu Nhạc thoáng lúng túng: “Vương gia rời phủ đã hơn hai năm, nó chỉ là nhớ ngài thôi. Ngài xem, nó cũng lớn hơn rồi đấy chứ?”
Lý Tịnh liếc nhìn thiếu niên vẫn đang bám lấy mình – Liễu Niệm – đầy chê bai: “Lớn chỗ nào? Lần trước về vẫn y như thế!”
“Thúc! Con lớn rồi mà! Còn lớn thế này cơ mà!” Thiếu niên vội khoa trương giơ tay vẽ vời, sợ bị nói là không lớn.
“Nói nhảm!”
“Thúc, lần này ngài về, không đi nữa đúng không?!” Thiếu niên ôm chặt hắn, như sợ chỉ cần buông tay là hắn sẽ đi mất.
“Sao? Lại bị ức hiếp rồi à?” Vương gia nghiêm mặt nhìn Liễu Nhạc.
Liễu Nhạc vội xua tay, cười khổ: “Không không, Vương gia, thật không có! Không tin ngài cứ hỏi A Niệm!”
Liễu Niệm cũng nhanh nhảu tiếp lời: “Không ai bắt nạt con cả, conchỉ là nhớ thúc thôi. Thúc ơi, cho con theo về nhà được không?!”
Tim Lý Tịnh khẽ run – cảm giác này, hắn chưa từng có bao giờ.
“Chờ xuân sang, ta đưa ngươi tới Hắc Ưng doanh chơi vài ngày!”
“Thật chứ? Thúc nói là giữ lời đấy nhé!”
“Ừm. Đây là thứ ta mang về cho con, tự mở ra xem đi. Ta có chuyện muốn nói với… hắn.”
Giọng nói với thiếu niên ấy, mang theo sự dịu dàng mà hắn chưa từng dành cho ai – kể cả con trai ruột của mình.
Thật ra, số lần họ gặp nhau rất ít. Nhưng vì một mối ràng buộc kỳ lạ nào đó, Lý Tịnh đã dành cho thiếu niên này sự ôn nhu và yêu thương mà hắn chưa từng cho bất kỳ ai.
Còn Liễu Niệm, thì dâng trọn lòng tin và ngưỡng mộ dành cho hắn.
“Con vào trong chơi trước đi.”
Thiếu niên ôm gói đồ nặng trĩu, vào trong buồng, nhẹ nhàng đặt đồ xuống, rồi rón rén áp sát cánh cửa, lén nghe ngóng.
“Vương gia, dùng chút trà chứ?” Liễu Nhạc đích thân nấu trà.
Lý Tịnh thản nhiên nói: “Sao rồi, cái ả đàn bà ngu ngốc nhà ngươi vẫn không thay đổi gì à?”
Liễu Nhạc lập tức xua tay: “Không có không có! Thật mà! Không tin ngài hỏi A Niệm ấy. Bây giờ, không phải phụ thân ta thì là ta chăm nom nó, tuyệt đối không để họ gặp nhau.”
“Hừ! Nữ nhân ngu xuẩn!” Lý Tịnh hừ lạnh.
Nếu lúc này Mặc Y có mặt, hẳn sẽ hiểu vì sao thiếu niên kia lại mang giọng điệu ấy khi gọi “Thúc ơi”…
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.