Vậy nên, tốt nhất vẫn là không cần khách sáo với hắn làm gì.
“Ngươi nói di nương và tỷ muội kia đã hại các ngươi thê thảm như thế, mặc kệ ngươi trả thù thế nào, bọn họ đều là đáng tội vạn lần. Nhưng còn phụ thân ngươi thì sao? Dù sao ông ta cũng là người thân nhất của ngươi mà.” Xích Diễm dò hỏi.
“Cẩu thí!” Vân Nguyệt chỉ lạnh nhạt buông hai chữ, liền không nói gì thêm.
Từ khi ở Vực Đoạn Hồn, nghe Lăng Thanh Vân nói mẫu thân nàng cũng chết vì bị Hàn di nương hạ độc, nàng liền hiểu rõ tất cả.
Hàn di nương, nói cho cùng chỉ là một di nương không có địa vị. Nếu không có phụ thân nàng chống lưng, dù nàng ta có gan lớn đến mấy, cũng không thể ra tay hạ độc chính thất – mà người này lại còn là con gái tể tướng.
Có lẽ Lăng Thanh Nguyệt sẽ không nghĩ đến tầng sâu như vậy, nhưng nàng thì khác. Trải qua quá nhiều chuyện, sao nàng lại không hiểu?
Dù là Hàn di nương hại mẫu thân, hay là về sau hãm hại nàng và ca ca, phía sau đều có bóng dáng Lăng Trọng Khanh trợ giúp hoặc làm ngơ.
Với một người cha như thế, lấy tính tình nàng mà nói, không róc thịt hắn từng mảnh đã là nhân từ. Huống chi, đó cũng chẳng phải là phụ thân của nàng.
Nàng tin rằng, nếu Lăng Thanh Nguyệt còn sống, hiểu được chân tướng, nhất định cũng sẽ đồng tình với cách làm của nàng. Bởi lẽ từ đầu đến cuối, nàng đều cảm nhận được sự oán hận sâu kín trong lòng nguyên chủ đối với người thân trong gia tộc này.
Nghe xong lời nàng, Xích Diễm mới thật sự yên lòng.
Hắn mỉm cười tà mị: “Nguyệt Nhi, khuya rồi, chúng ta đi ngủ thôi.”
“Phốc…”
Vân Nguyệt vừa ngồi ở mép bàn, cầm chén trà đưa lên miệng, nghe được câu nói sặc mùi “lôi chết người” kia, suýt chút nữa phun ra.
Nhìn thấy hắn đã sớm nằm lên giường, để lại một bên trống cho nàng, Vân Nguyệt trừng to mắt.
Tên nam nhân này, phát điên càng lúc càng nghiêm trọng…
“Xích Diễm, rốt cuộc ngươi đang mơ tưởng cái gì?”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Nghe nàng gọi đại danh, Xích Diễm nhíu mày bất mãn, ngồi dậy, ủy khuất nói: “Nguyệt Nhi, chẳng phải đã nói, vì an toàn của ta, không thể gọi thẳng đại danh sao? Ngươi có thể gọi ta là Huyền, nhưng… ta càng thích nghe ngươi gọi ta là ‘ngọn lửa’ hơn.”
Nói xong, hắn vỗ vỗ vị trí còn trống trên giường, phóng tia lửa điện về phía nàng: “Mau lên, ngoan, tới đây đi ngủ.”
Vân Nguyệt bước tới trước mặt hắn, ngồi xuống, mắt nheo lại nhìn hắn chằm chằm.
“Làm gì?” Bị nàng nhìn đến khó chịu, Xích Diễm mở miệng hỏi.
“Ngươi rốt cuộc muốn gì? Tiếp cận ta để làm gì?”
Câu hỏi khiến ánh mắt Xích Diễm hiện lên thoáng buồn.
Hắn cho rằng sau từng ấy ngày gần gũi, nàng ít nhất đã hạ thấp cảnh giác với hắn, ít nhất cũng xem hắn là người thân cận nhất. Không ngờ trong lòng nàng vẫn còn nghi ngờ, vẫn còn phòng bị.
Đôi mắt hắn thoáng tối lại, nhưng rất nhanh khôi phục vẻ cười đùa: “Không phải ta đã nói rồi sao? Giác quan thứ sáu nói với ta, ngươi là thê tử tương lai của ta. Cho nên, ta tiếp cận ngươi là để ngươi trở thành vợ ta.”
“Xạo quỷ đi!” Vân Nguyệt lạnh lùng. Đối với mấy lời thần thần quỷ quỷ kia, nàng lười để ý. Một tên soái ca lại tự nhiên thích một nữ nhân bị phá tướng nặng nề như nàng? Nàng thà tin heo mẹ biết leo cây!
“Ngươi có lên giường hay không?”
“Không!” Bị Vân Nguyệt làm cho tức đến độ phồng má, Xích Diễm chỉ liếc nàng một cái, liền xoay người nằm xuống, đưa lưng về phía nàng, mông hướng ra ngoài.
Vân Nguyệt đột nhiên ngây người. Vì sao lại cảm thấy tình cảnh này cứ như một đôi tiểu phu thê đang giận dỗi nhau vậy…
“Ngươi không lên thì ta đi!”
Vừa dứt lời, Vân Nguyệt xoay người bước ra, nhưng ngay lúc đó, một thân ảnh cao lớn đột ngột hiện ra, chắn ngay trước mặt nàng.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

add ơi truyện này full bao nhiêu chương vậy ạ ?
Truyện đã hoàn rồi chắc khoảng gần 1k chương bạn nhé.