Chương 96: Yêu hắn?

Bộ truyện: Tà Vương Gia Sủng Thê Đặc Công Xuyên Không

Tác giả: Nguyên Lai

Chẳng lẽ chính bản thân mình trong lúc vô tình đã bị hắn âm thầm chuyển hóa?

Muốn chết mất thôi!

Dường như nàng thật sự đã có chút rung động đối với yêu nghiệt lai lịch bất minh kia…

************************ Bắc Tường Quốc ************************

Thời gian thoắt cái đã trôi qua, ba ngày vụt qua rất nhanh.

Trong ba ngày ấy, Xích Diễm chưa từng tái xuất hiện.

Lúc ban đầu, Vân Nguyệt còn có thể miễn cưỡng làm ngơ cảm giác trống rỗng trong lòng, nhưng theo thời gian dần trôi, nỗi tưởng nhớ ấy chẳng những không phai nhạt mà còn càng lúc càng da diết. Đến ngày thứ ba, nỗi nhớ ấy gần như chiếm trọn lấy trái tim nàng.

Cuối cùng, Vân Nguyệt không thể không đối mặt với một sự thật.

Lời nói dối lặp đi lặp lại ngàn lần rốt cuộc cũng thành sự thật. Hắn đã từng vô số lần nói với nàng rằng nàng là thê tử tương lai của hắn, cuối cùng, lòng nàng cũng đã tiếp nhận hắn.

Thế nhưng, đến cả thân phận thật sự trong kiếp này của hắn nàng còn không biết, lại cứ thế mà ngốc nghếch rơi vào, liệu đến một ngày nào đó, nàng có hối hận hay chăng?

Trước kia, nàng từng trải qua chuyện được Mộ Vân Địch ái mộ và cầu hôn. Sở dĩ nàng đáp ứng đối phương, không phải bởi vì quá yêu hay quá thích, mà là vì sự đồng hành từ nhỏ đến lớn, là sự quen thuộc đến mức nàng lười thay đổi.

Nhưng lần này, cảm tình nàng dành cho Xích Diễm lại hoàn toàn khác biệt. Dẫu nàng có cố gắng khống chế đến đâu, trái tim cũng không cách nào ngăn được những nghĩ suy về hắn, những tưởng nhớ dành cho hắn.

Cái loại cảm tình không thể khống chế này khiến nàng không có cảm giác an toàn. Cái loại rung động không rõ ràng, đến một cách kỳ lạ như thế khiến nàng bản năng muốn kháng cự, không thể nào thích nổi.

Vân Nguyệt thầm thề trong lòng:

Xích Diễm, ngươi tốt nhất hãy nhanh chóng xuất hiện trước mặt ta. Nếu không, cho dù ta có thích ngươi đến đâu, cũng tuyệt đối không thể tiếp nhận loại cảm tình mập mờ, lên lên xuống xuống, chẳng rõ thực hư này.

Nghe nói lần này bệnh tim của Lăng Trọng Khanh phát tác nghiêm trọng, kể từ lần ho khan ra máu đêm đó, mấy ngày nay hắn vẫn luôn nằm trên giường, thậm chí đến giường cũng chẳng rời khỏi được. Phủ nha Tri Châu phủ đã ba ngày liên tiếp không có người thăng đường.

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Nghe nói, ngoài lần ho ra máu kia, ngày hôm sau hắn lại phun máu thêm một lần nữa, mê man suốt cả một ngày trời.

Từ sau trận đại hỏa đêm đó, Hàn di nương cùng các nữ nhân trong phủ cuối cùng cũng tạm thời ổn định lại. Ước chừng ba trăm ngàn lượng bạc kia đã khiến nàng đau lòng không thôi.

Sau khi giao nộp số bạc ấy, nàng cũng không bước chân ra khỏi cửa phòng mình thêm lần nào nữa.

Nghe Lăng tổng quản nói, sáng sớm ngày hôm sau, Hàn phu nhân còn sai con cái mình chạy đi thăm Lăng Trọng Khanh.

Nào ngờ không nhìn thì thôi, vừa thấy các nàng, Lăng Trọng Khanh liền tức giận đến mức long trời lở đất, cuối cùng dưới cơn thịnh nộ, lần nữa thổ huyết đầy mình.

Vì vậy, lần hộc máu thứ hai của Lăng Trọng Khanh hoàn toàn không có nửa phần liên quan đến nàng Vân Nguyệt.

Từ ngày ấy trở đi, cả nhà Hàn phu nhân đều bị cấm túc, không có lệnh từ Lăng Trọng Khanh, bất kỳ ai cũng không được phép bước ra khỏi cửa phòng nửa bước. Nếu trái lệnh, sẽ bị đánh gãy chân.

Còn đối với Lăng Tích Nghiệp và Lăng Thanh Nguyệt, hai người này là những kẻ mà Lăng Trọng Khanh kiêng kỵ nhất, cũng là những người hắn không bao giờ muốn thấy mặt. Điều đó cũng hợp tình hợp lý, từ đêm đó trở đi, nàng cũng không thể gặp lại phụ thân.

Người trong lòng tưởng niệm chưa xuất hiện, nàng đành chạy đến Tụ Bảo Đường tìm hắn, nhưng Bạch Cẩn Sơn nói hắn đã rời khỏi Ký Châu, không rõ đi đâu.

Ban đầu, nàng vốn định không có việc thì kiếm chút việc để làm, định bụng tìm Hàn di nương gây chút phiền toái. Thế nhưng cả nhà người ta đã không bước ra khỏi cửa, nàng cũng không thể nào tự tiện phóng hỏa thiêu nhà bọn họ ra được.

Nàng đã chiếm dụng nhà của Lăng Thanh Vân được hai ngày, trong hai ngày đó, nàng nghĩ ra trăm phương ngàn kế để chọc giận đối phương, ví như đốn ngã cây nàng yêu thích nhất để làm củi, buổi tối còn nướng thỏ nàng nuôi.

Hoặc phá hủy toàn bộ vườn hoa mà nàng dày công chăm sóc, rồi lập một vòng chuồng lớn nuôi mười con heo sinh thái.

Hì hì…

Kỳ thực, ở thời cổ đại này căn bản không có ô nhiễm…

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top