“Mặc kệ ngươi thấy được điều gì, ta đều sẽ không trách ngươi. Dù có giận, ta cũng rất nhanh sẽ nguôi. Thật ra… ta cũng thấy được chuyện của chúng ta kiếp trước. Chúng ta chia xa, không phải vì ta giận ngươi…”
Lời nói của Vân Nguyệt như một trái bom nổ tung trong lòng Xích Diễm. Hắn bất chợt đẩy nàng ra khỏi lòng mình, không thể tin nổi nhìn nàng, ánh mắt sáng rực lên vì hy vọng:
“Ngươi… ngươi có thể nhớ lại chuyện kiếp trước của chúng ta? Vậy tại sao trước kia không nói cho ta biết?”
“Ta chỉ vừa mới thấy được, là sau khi ngươi hôn mê đêm nay. Hơn nữa cũng giống như ngươi, chỉ là một đoạn rất ngắn, rất nhỏ.”
“Vậy… vì sao chúng ta lại chia xa?” Giọng Xích Diễm run nhẹ, ánh mắt như van nài.
Nhìn nét mặt hắn, nỗi đau đớn trong lòng Vân Nguyệt như bị xé toạc lần nữa.
“Bởi vì… ngươi đã chết. Chết trong lòng ta. Ta thấy được chính mình không ngừng ôm lấy ngươi mà khóc rống… Ngươi có biết ta lúc ấy cảm thấy thế nào không?”
Nói đến đây, nước mắt nàng rơi như mưa, từng giọt lớn đập lên mu bàn tay Xích Diễm, như từng lưỡi dao cắt vào lòng hắn.
Xích Diễm hơi sững người, rồi lập tức siết nàng vào lòng.
“Nguyệt Nhi, yên tâm. Đời này, tuyệt đối sẽ không như thế! Ta sẽ ở bên cạnh ngươi, vĩnh viễn không rời xa!”
Khoảnh khắc ấy, Xích Diễm chợt bừng tỉnh, mới nhận ra những lời nói đùa về cái chết của mình vừa rồi thật quá tàn nhẫn.
Rõ ràng nàng là vì quá lo lắng nên mới bắt hắn hứa không được rơi vào nguy hiểm, còn hắn… lại cứ lấy cái chết ra đùa giỡn.
Hắn có thể cảm nhận được – giữa họ ba ngàn năm trước chắc chắn đã từng có một đoạn tình yêu khắc cốt minh tâm. Khiến nàng phải trơ mắt nhìn hắn chết trước mặt… đó sẽ là nỗi đau thế nào?
“Ngươi phải hứa với ta, không được nói lỡ lời nữa. Nếu không, đến đời sau… ta thề, sẽ không muốn gặp lại ngươi nữa.” Vân Nguyệt vùi mặt trong ngực hắn, lông mày nhíu chặt. Nỗi đau đó… nàng thật không muốn cảm nhận thêm một lần nào nữa.
“Được! Ta thề, từ nay về sau tuyệt đối không!”
Xích Diễm khẽ vuốt tóc nàng, nhẹ nhàng hứa: “Đợi ngươi báo thù xong, ta sẽ đưa ngươi về gặp mẫu thân ta. Sau đó chúng ta sẽ thành thân, rời khỏi chốn thị phi. Khi mọi người đã quên đi chúng ta, ta sẽ dạy ngươi tu tiên. Nếu ngươi có thể tu thành tiên thể, ta cũng sẽ không cần chuyển thế nữa. Chúng ta sẽ đến một nơi không ai tìm thấy, sống hạnh phúc bên nhau. Được không?”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
“Được!” Vân Nguyệt mỉm cười, cao hứng gật đầu.
Bất chợt, nàng nghĩ đến một điều liền hỏi:
“Đến giờ ngươi còn chưa nói cho ta biết thân phận ngươi rốt cuộc là gì. Ta không thể tùy tiện gả cho một người mà thân phận còn chưa rõ ràng đâu!”
Xích Diễm bật cười yêu nghiệt: “Chuyện đó, ngươi sắp biết rồi. Nhưng trước khi nói, ta muốn làm một việc.”
“Gì cơ… ngô…”
Nàng còn chưa kịp hỏi, đã bị hắn phủ môi hôn xuống.
Cái gì mà ‘chuyện muốn làm’! Còn thần bí gì nữa chứ, đến giờ còn giở trò! Vân Nguyệt thầm oán trách trong lòng.
Chẳng lẽ hắn chính là… thái tử bị phế truất kia?
Dù là thật, nàng cũng tuyệt đối không buông tay hắn.
Lúc môi hắn chạm lên môi nàng, cảm giác tê dại như điện giật lập tức lan khắp cơ thể – khiến nàng như lơ lửng giữa mộng tiên.
Thấy Xích Diễm chỉ dừng lại ở một nụ hôn khẽ như chuồn chuồn lướt nước rồi muốn rời đi, Vân Nguyệt không chịu.
Nàng ôm lấy hắn, bắt đầu chủ động đáp lại…
Nàng cảm nhận rõ ràng thân thể Xích Diễm khẽ cứng đờ.
Hắn – người luôn lặng lẽ ẩn mình dõi theo nàng, mỗi đêm đều không dám đến gần – giờ đây cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, để bản thân đắm chìm trong cảm xúc mà chính hắn cũng không biết nên đối mặt thế nào.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

add ơi truyện này full bao nhiêu chương vậy ạ ?
Truyện đã hoàn rồi chắc khoảng gần 1k chương bạn nhé.