Chương 120: Thân phận thần bí của Xích Diễm

Bộ truyện: Tà Vương Gia Sủng Thê Đặc Công Xuyên Không

Tác giả: Nguyên Lai

“Vì để phòng bất trắc, ta từng tìm đến một vực sâu vạn trượng để ẩn thân, tránh bị kẻ khác ám toán. Không ngờ thân phận ta vẫn bị quốc sư Bắc Tường Quốc phát hiện.”

Xích Diễm chậm rãi kể, giọng nói bình thản nhưng đáy mắt lại phảng phất ẩn giấu mảng ký ức u ám. “Hắn chính là Thánh cung thanh bào trưởng lão, khi đó còn tự tin cho rằng mình có thể giết chết ta nên chưa hề báo lại với bất kỳ giáo chúng nào.”

“Khi ấy, ma lực trong người ta tạm thời biến mất, chẳng khác gì phế nhân. Bị hắn đánh lén, ta trọng thương nghiêm trọng, ngay cả ma đan cũng bị tổn hại nặng. Tới nay vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.”

“Ma đan bị tổn thương… đối với ngươi có ảnh hưởng lớn sao?” – Vân Nguyệt chau mày, giọng nói mang theo lo lắng.

“Ngươi cũng biết, ta chỉ là tạm thời ký túc trong huyền thể, mà ma đan – đối với ta chẳng khác nào trái tim. Nếu tâm mạch bị tổn hại không thể chữa lành, nhẹ thì tổn thương khó hồi phục, nặng thì…”

“Đừng nói nữa!” – Vân Nguyệt ôm chặt lấy hắn, không để hắn nói ra hai chữ mà nàng sợ nhất – “chết”.

Xích Diễm dịu dàng vỗ lưng nàng, cười khẽ: “Được rồi, không nói nữa. Ta chẳng phải đang kể việc tốt sao?”

“Ngươi còn nói! Toàn nói chuyện tốt, giấu sạch chuyện xấu! Chúng ta quen biết bao lâu rồi? Mà ngươi bị thương nghiêm trọng vậy, ta lại không hay biết chút nào! Hiện tại mới chịu nói ra!”

Thấy nàng tức giận, Xích Diễm không chỉ không hoảng loạn, ngược lại trong lòng trào dâng một trận ấm áp. Hắn cười, ôm nàng chặt hơn, nịnh nọt nói: “Nguyệt Nhi, đừng giận nữa. Ta hứa, từ nay về sau, bất kể chuyện tốt hay xấu, chỉ cần là chuyện liên quan đến ta, người đầu tiên ta sẽ nói chính là ngươi.”

Thấy hắn cúi đầu lại gần, khuôn mặt Vân Nguyệt liền lập tức ửng hồng.

“Thôi bỏ đi, không giận nữa. Nhưng nói xem, vì sao rõ ràng ta đã hấp thụ chân khí của ngươi, thế mà ngươi không những không bị tổn hao gì, thậm chí còn khôi phục vết thương cũ, nội lực lại còn tăng lên?”

Xích Diễm nhíu mày, nói: “Ta cũng thấy rất kỳ lạ. Ít nhất trong suốt ba ngàn năm qua, chưa từng gặp chuyện tốt đến mức ấy. Nhưng mà đã là chuyện tốt, thì cứ nhận thôi, nghĩ nhiều làm gì? Có những việc, trong minh minh chi trung đã có thiên ý. Giống như chúng ta dù xa cách ba ngàn năm, cuối cùng vẫn có thể giữa biển người mênh mông tìm lại nhau.”

Ngồi trên chân hắn, Vân Nguyệt đưa tay ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng thì thầm: “Ngươi phải nhớ kỹ lời đã hứa với ta, bất kể lúc nào, cũng không được để bản thân rơi vào nguy hiểm.”

“Ta hứa. Một khi đã tìm thấy người quan trọng nhất đời mình, ta nhất định sẽ sống thật tốt – vì ngươi.”

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Bên tai truyền đến thanh âm dịu dàng của Xích Diễm, khóe môi Vân Nguyệt liền cong lên, nở nụ cười hạnh phúc ngọt ngào.

Phải, đây mới là mùi vị của tình yêu. Trước đây cái gọi là vị hôn phu Mộ Vân Địch kia, so với cảm giác này, thật chỉ như một con số vô nghĩa trong hàng dài thiên can địa chi.

“Nguyệt Nhi, cũng giống như ta yêu cầu ngươi, ngươi cũng phải đáp ứng ta. Ta không thể lúc nào cũng ở bên cạnh ngươi. Khi không có ta ở đó, ngươi tuyệt đối không được để mình rơi vào nguy hiểm, được không?”

“Ừ.” – nàng gật đầu.

“Vậy… hôm nay vì sao ngươi muốn giết tên tào hộ vệ đó?”

Câu hỏi của Xích Diễm khiến Vân Nguyệt khựng lại, ánh mắt lập tức híp lại, nhìn hắn đầy nghi hoặc: “Ngươi vẫn chưa nói rõ thân phận thật của ngươi, vậy mà lại tỏ ra rất quen thuộc với tên hộ vệ kia. Nghe ngươi nói, không chỉ biết hắn, mà còn rất rõ thân phận của hắn… Ngươi sẽ không thật là thái tử bị phế kia đấy chứ?”

Lời của nàng khiến Xích Diễm bật cười.

“Ta ngược lại cũng muốn làm thái tử một lần, chỉ tiếc… không có số đó.”

“Vậy tại sao ngươi lại quen thân với cận vệ của thái tử?”

“Chuyện này… để hai ngày nữa ta sẽ nói cho ngươi biết.” – Hắn lại né tránh.

Vân Nguyệt chu môi, rõ ràng là không vừa lòng.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top