Chương 112: Hoàng thượng không tiếp kiến

Bộ truyện: Cành Cao Khó Với

Tác giả: Hựu Kiến Đào Hoa Ngư

Giang hoàng hậu sai người đi truyền tin với hoàng thượng.

Cũng thuận tiện hỏi thử người có muốn đến xem một chút không…

Đang lúc trầm tư suy nghĩ, thì Ngọc An công chúa bước vào.

“Mẫu hậu!”

Vừa thấy nàng, hoàng hậu liền nở nụ cười: “Sao con lại đến đây?”

“Đến xem trò vui chứ sao!” Ngọc An công chúa đi đến bên hoàng hậu ngồi xuống, “Lão Thất lại giở trò gì đây? Muốn rước một nha đầu hèn kém chẳng ra gì làm Vương phi, hắn điên rồi sao?”

Lúc này nàng không còn dáng vẻ ôn hòa khi đối diện với Mặc Y nữa, mà là vẻ mặt đầy cao ngạo và khinh miệt.

Hoàng hậu hỏi khẽ: “Đã gặp con bé ấy rồi à?”

“Rồi ạ, đúng là nhà quê thứ thiệt! Còn không bằng nha hoàn hầu bên cạnh con. Tuy nó cố gắng ra vẻ trầm ổn, nhưng cái bản chất hèn nhát và tham lam, bổn cung liếc một cái là nhìn thấu ngay!”

Hoàng hậu cười nhẹ: “Lần trước Trang Trân hồi cung miêu tả con bé ấy, khác hẳn với hôm nay ta gặp. Trong thời gian ngắn mà Triệu Huệ có thể dạy dỗ được đến vậy… cũng là không dễ dàng gì rồi!”

“Chẳng lẽ… là do mệnh cách nàng ta khác biệt?” Ngọc An công chúa đột nhiên nảy ra suy nghĩ.

“… Làm gì có mệnh cách đặc biệt gì! Con còn tin vào mấy thứ đó sao?” Giang hoàng hậu khẽ cười lạnh. Bà có được ngày hôm nay đâu phải nhờ mệnh số, mà là nhờ mưu kế, biết lợi dụng thời thế, biết tàn nhẫn… và còn có gia thế hậu thuẫn!

“Vậy thì tại sao hắn lại làm thế?”

“Hừ! Chắc chắn hắn đang có toan tính gì đó… chỉ là hiện giờ chúng ta còn chưa đoán ra thôi.”

“Cũng có thể là hắn không muốn dính vào bất kỳ nhà nào. Đại Trưởng công chúa, cô mẫu của con, chẳng phải cũng muốn gả cháu gái cho hắn đó sao?”

“Cháu gái của Đại Trưởng công chúa với nha đầu Mặc gia kia, để con chọn thì con chọn ai?”

Ngọc An bĩu môi: “Còn phải hỏi sao. Nhà đại cô mẫu tài sản phong hậu, cháu trai cũng đã lập nghiệp! Con đâu có điên, sao lại chọn một con nha đầu hèn kém như thế?”

Nàng ngồi phịch xuống, chẳng có chút phong thái công chúa nào.

Hoàng hậu nhìn nàng, vừa thương vừa phiền.

Biết bao nam tử tài ba không lấy, cứ khăng khăng đòi Đông Phương.

Nếu không, giờ này con đã có con cái, có phò mã chăm sóc, chẳng phải rất tốt sao?

“Ngọc An, không thì con hãy buông Đông Phương ra đi?”

“Sao mẫu hậu lại nhắc đến hắn?” Ngọc An công chúa bực dọc.

“Nam nhân và nữ nhân, suy cho cùng vẫn khác biệt. Con xem lão Thất kìa, mất một Vương phi, nhưng vẫn có vô số người chen nhau tiến cử. Còn nữ nhân thì khác…”

“Nhưng con không thể buông tha cho hắn!” Ngọc An công chúa khóe miệng lộ nụ cười hung lệ: “Đợi con diệt cả nhà hắn, tru di cửu tộc rồi, con mới thực sự buông được!”

“Nhưng ai biết là đến bao giờ mới có thể làm điều đó? Cứ kéo dài thêm vài năm, chẳng phải sẽ lỡ mất thời gian của con sao? Nghe nói Vân An lại có thai rồi đấy. Giờ con còn trẻ, mẫu hậu vẫn còn bên cạnh… những ngày tháng này con có thể sống ung dung tự tại. Nhưng về sau… người con có thể trông cậy, cuối cùng vẫn là con trai thôi.”

Ngọc An công chúa không mấy bận tâm, lắc đầu: “Hiện giờ con dựa vào mẫu hậu, sau này trông cậy vào hoàng huynh. Sự việc đã tới nước này, đời này con chỉ muốn sống một đời ngông cuồng. Nếu mẫu hậu thật lòng thương con, thì hãy giúp con sớm đạt thành tâm nguyện!”

Hoàng hậu thở dài một tiếng: “Con nghĩ dễ thế sao? Nhà Đông Phương là thế gia trăm năm, hắn lại lập được nhiều chiến công. Lão Thất còn che chở cho hắn… Lúc phụ hoàng con còn tại vị cũng khó mà động được đến hắn. Hoàng huynh con dù là thái tử, nhưng trong tay không có binh quyền, muốn ra tay, sẽ phải bỏ ra không ít công sức. Hơn nữa, đến cả thái tử bây giờ, từng bước hành động đều phải vô cùng cẩn trọng.”

Sắc mặt Ngọc An công chúa đỏ ửng: “Nhưng tại sao lão Thất lại có thể muốn làm gì thì làm? Không chỉ đòi binh quyền, đến cả chuyện hôn nhân cũng giở trò! Lúc nào cũng khiến người ta phải đoán già đoán non! Mẫu hậu, theo con thấy, người cứ để họ định thân đi, để họ thành thân. Rồi xem con…”

Trên mặt nàng hiện lên một tia đắc ý cùng lạnh lẽo.

… Ngay cả mẫu hậu cũng không biết chuyện đó.

Thật là tuyệt diệu!

“Sau này xử lý nhà Đông Phương cũng chưa muộn. Trước hết, con phải sống cho tốt cái đã.”

“Ôi chao, mẫu hậu đừng nói con nữa! Giờ lo xem lão Thất đang bày trò gì kia kìa!”

Hoàng hậu khẽ cười một tiếng: “Nực cười thật! Nếu là bổn cung chọn Vương phi như vậy cho hắn, sợ rằng triều đình sẽ bàn tán không ngớt. Nhưng đây là hắn tự chọn lấy, mẫu hậu ngồi không hưởng lợi còn hơn! Chẳng lẽ vì chuyện cưới vương phi mà hắn dám làm loạn cả thiên hạ sao?”

Ngọc An công chúa sờ đến vật gì đó được giấu dưới lớp y phục, lại cười.

Sở dĩ nàng đối xử ôn hòa với cái nha đầu như củi khô kia, chẳng qua là vì… nàng vui lòng!

Hiện tại, nàng muốn thế nào là được thế ấy!

Nếu như… Đông Phương hắn… Chỉ cần hắn đối tốt với nàng, dù chỉ là một chút thôi…

“Ta có thể móc tim gan ra trao cho chàng! Thế mà chàng lại chưa từng nhìn ta lấy một lần…”

Ngọc An công chúa bỗng nhiên hất mạnh đầu, “Hắn muốn vậy, mẫu hậu người cứ thuận nước đẩy thuyền! Người hãy nói với phụ hoàng…”

“Với phụ hoàng nói gì?” – Hoàng thượng bỗng nhiên xuất hiện trong điện.

“Phụ hoàng!” – Ngọc An công chúa giật mình, bật người đứng dậy.

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

Hoàng hậu cũng sững người kinh ngạc, trong lòng lập tức dấy lên cơn giận: Hoàng thượng đến mà không ai bẩm báo? Cửa cung đều là lũ người chết cả rồi sao?

Bà không biết hoàng thượng đã đến từ khi nào, đầu óc lập tức lướt nhanh qua đoạn đối thoại giữa mẹ con họ vừa rồi, xem có câu nào lỡ lời hay không: “Hoàng thượng!” – Giọng bà có chút hụt hơi.

Ngọc An công chúa lập tức nở nụ cười rạng rỡ: “Phụ hoàng, hôm nay có chuyện lạ lắm, sao người đến trễ thế!”

“Tiểu nha đầu này, chỉ biết thích xem trò cười của người khác!” – Hoàng thượng trách nhẹ.

Ngọc An công chúa che miệng cười bằng khăn tay: “Thái tử ca ngày thường nghiêm túc như lão già nhỏ, buồn chán hết sức. Vẫn là Thất ca về mới náo nhiệt. Dù có trò cười, cũng còn xem được!”

Hoàng hậu bất đắc dĩ lắc đầu: “Hoàng thượng, may mà người đến rồi, con bé này đeo bám thần thiếp nãy giờ không rời đấy!”

Hoàng thượng hỏi Ngọc An công chúa: “Con đã thỉnh an hoàng tổ mẫu chưa?”

“Chưa ạ!”

“Mau đi đi! Trẫm có mấy lời cần bàn với mẫu hậu con.”

Ngọc An công chúa hành lễ cười tươi rồi vui vẻ rảo bước rời đi.

Vừa ra khỏi cửa, gương mặt nàng liền sa sầm.

Cũng là những lời như thế, khi đối diện với Minh An – con tiện nhân ấy – phụ hoàng cười ha ha vui vẻ.

Mà đối với mình… “Thỉnh an hoàng tổ mẫu chưa?!” – nàng tức tối lẩm bẩm, miệng lầu bầu bất mãn.

Minh An, tiện nhân chết tiệt!

Dù chết rồi cũng không để ta sống yên ổn!

Ra khỏi điện, liền gặp Trang nữ quan đi từ đằng kia tới. “Vừa rồi trước điện không có ai trực sao? Phụ hoàng đến mà chẳng ai ra nghênh đón? Ta thấy mẫu hậu hiền lành nên các ngươi dám lười nhác phải không!?”

Trang nữ quan hoảng sợ quỳ sụp xuống: “Công chúa điện hạ, thần vừa có việc ra ngoài, không biết trước điện không có người trông!”

“Hừ! Tất cả cứ chờ đó cho bản cung!” Nếu không phải phụ hoàng còn ở trong điện, nàng đã dạy dỗ lũ nô tài này một trận ra trò rồi!

Trong điện, hoàng hậu đích thân dâng trà cho hoàng thượng, trên mặt mang theo nụ cười gượng gạo.

“Gặp rồi chứ?” Hoàng thượng hỏi.

“Gặp rồi ạ, hiện người còn đang đợi tại thiên điện. Hay là, cho gọi các nàng tới đây?”

Hoàng thượng mặt không đổi sắc: “Hoàng hậu cứ nói trước đi.”

“Hoàng thượng, thần thiếp xin nói thật, cô nương ấy dung mạo đoan chính, tính tình ngây thơ. Có lẽ được Triệu ma ma dạy dỗ cẩn thận, nên cư xử đàng hoàng, quy củ, lời ăn tiếng nói cũng khéo léo. Không đẹp như thần thiếp tưởng, nhưng lại trầm ổn hơn dự liệu. Dù không thể so với các tiểu thư khuê các, nhưng cũng không thể nói là người xấu.”

Bà cố làm ra vẻ độ lượng, suy xét chu toàn.

“Chỉ là… làm Vương phi? Thất lang lớn hơn cô nương ấy mười tuổi rồi!”

Hoàng thượng lại nói: “Chênh lệch tuổi không thành vấn đề.”

Hoàng hậu như sực nhớ ra mình thất thố, liền mỉm cười: “Thần thiếp thất ngôn rồi! Cô nương ấy tuy quy củ, nhưng để trở thành Vương phi thì còn kém xa lắm! Nếu đây là thần thiếp chọn cho Thất lang, e là triều thần sẽ nói thần thiếp đối xử bất công với hắn mất!”

“Hoàng hậu nghĩ nhiều rồi!” Sắc mặt hoàng thượng không tốt.

“Hoàng thượng, tính Thất lang… thần thiếp cũng ngại va chạm với hắn. Còn có thể cãi cọ đôi câu với Thái tử, chứ hắn thì…”

“Thái tử lúc nào chẳng lý lẽ rõ ràng? Đâu như cái tên hỗn đản ấy!”

Hoàng hậu bất lực cười khẽ: “Vâng. Vậy… ý người là…”

Hoàng thượng nheo mắt nhìn làn khói từ lư hương: “Tùy hắn đi! Dù sao thì…” Người bỏ lửng không nói tiếp.

Phu thê, ai nói được là sẽ đi đến bạc đầu? Chính thê của mình đã khuất, chính thê của Lý Tịnh cũng qua đời;

Mấy hôm nay, người cứ nhớ lại chuyện cũ…

Có lẽ, vì suy nghĩ nhiều quá.

Đêm qua, ngài mơ một giấc mộng.

Trong mộng có Triệu hoàng hậu, trưởng tử, và cả Minh An… Bọn họ đứng đó, chẳng buồn chẳng vui, chỉ lặng lẽ nhìn ngài.

Chỉ nhớ mình đã hỏi Minh An: “Con hay cười như thế, sao hôm nay không cười nữa?”

Ngài khẽ day trán, “Nó muốn thế nào thì cứ để nó làm vậy đi!”

Hoàng hậu thở phào trong lòng, mỉm cười: “Dạ!”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top