Mặc Y cúi đầu nhìn, váy áo cũng gần khô rồi.
Chỉ là đôi giày vẫn còn ướt, đi vào chân rất khó chịu.
Nàng chỉnh lại dung nhan rồi vội vàng quay về thay giày.
Vừa về tới đường chính liền thấy có một nam tử bước vội từ phía trước lại.
“Y muội?”
Lương Hựu?
Vừa trông thấy hắn, Mặc Y chẳng hiểu sao, vô thức giấu bàn chân đang mang chiếc giày ướt vào trong vạt váy.
“Lương Hựu Ca ca.”
“Muội sao lại ở đây một mình? Đây là… không sao chứ?” Lương Hựu có phần căng thẳng, ánh mắt dừng lại trên đôi giày của nàng — một chiếc đậm, một chiếc nhạt, rõ ràng là ướt.
“Không sao. Trên đường có vũng nước nhỏ, ta vô ý dẫm trúng. Lương Hựu Ca ca, vừa rồi ta có gặp Hầu phu nhân.”
Lương Hựu thầm nghĩ, có lẽ phu nhân không nhắc gì về mình với nàng. Mà nàng cũng chẳng nhắc tới với mình…
Trong lòng thoáng buồn: “Ta ở bên kia không thấy muội, lại thấy muội Mặc Văn như vừa từ bên này trở về.”
“Ta không đi cùng tỷ ấy.”
“Muội/ Huynh vẫn ổn chứ?” Hai người đồng thời cất lời.
“Ta ổn…” Hai người lại đồng thanh đáp.
Rồi cùng cười khổ.
“Gần đây ta khá bận, định mở một cửa hàng nhỏ, bán chút đồ trang sức, phụ kiện, và túi thơm. Còn chưa khai trương đâu!” Mặc Y chủ động phá vỡ sự ngượng ngùng.
“Khai trương nhớ báo ta một tiếng, ta sẽ đưa bạc cho mẫu thân và Hân Hân muội muội đi ủng hộ.”
“Mở tiệm mới cũng cần nhiều bạc lắm. Bạc Lương Hựu ca ca đưa lần trước, có lẽ cũng sẽ dùng đến. Ta định ghi tên muội Hân một phần cổ phần. Sau này, làm của hồi môn cho muội ấy.”
“Bạc đó là cho muội, muội không cần phải làm vậy. Với Hân Hân, chỉ cần có món gì mới lạ, là muội ấy vui rồi. Vài hôm nữa, ta phải ra ngoài một chuyến, đến xem sản nghiệp nhà họ Lương, mất chừng vài tháng.”
“Phu nhân để huynh đi tìm hiểu gốc rễ của Lương gia?”
“Cũng có ý đó.”
“Vậy… chuyện tước vị, đã định xong chưa?”
“Vẫn chưa. Làm việc trước đã, không vội.”
Hai người vừa nói vừa bước về phía trước.
Mặc Y chắp tay trước bụng, Lương Hựu một tay giấu sau lưng, một tay buông thõng bên người.
Hai người giữ một khoảng cách, bước đi chậm rãi mà từ tốn, vừa đi vừa nói, đã gần đến nơi mọi người tụ tập…
“Mặc Y?” Ở ngã rẽ bên kia có ba người đi tới.
Người đi đầu, y phục đen, mão bạc — chính là Lý Tịnh.
Hắn không biểu cảm nhìn hai người phía trước.
Thực lòng mà nói, cả Lương Hựu và Mặc Y đều hơi bất ngờ, trong lòng cũng có chút chột dạ. Nhưng tính tình họ thường ngày điềm đạm, ít biểu lộ cảm xúc.
Nên vẻ ngoài vẫn rất bình thản.
Mặc Y thấp giọng nói: “Đó là Tề Vương Điện hạ.”
Nàng bước lên hai bước: “Vương gia.”
Lương Hựu cũng tiến lên, cúi người hành lễ: “Lương Hựu bái kiến Tề Vương điện hạ!”
Lý Tịnh biết Mặc Y từng đàm luận hôn sự với Lương Hựu, giờ thấy hai người sóng bước bên nhau…
Hừ, trời xanh mây trắng, gió thổi qua sen hạ, hai người này đi cùng nhau, đẹp đến mức khiến người khó chịu!
Trong lòng, dâng lên một trận bực bội!
Lý Thường và Mạnh Tam theo sau, cố nhịn cười, ho nhẹ một tiếng, làm bộ nghiêm nghị.
Lý Tịnh biết rõ hai tên phía sau là loại gì, bèn quay người lại: “Hai ngươi đi trước đi.”
Lý Thường ngơ ngác: Đi đâu trước? Chúng ta có làm gì đâu?
Mạnh Tam liền kéo tay Lý Thường: “Thập Tứ gia, mời đi trước.”
“Ơ…” Lý Thường còn muốn nói gì đó, nhưng bị Mạnh Tam kéo đi mất.
Lương Hựu trong lòng căng như dây đàn, sợ mình khiến Mặc Y gặp rắc rối.
Thế nhưng Lý Tịnh lại hỏi rất nghiêm túc: “Lương Hựu, chuyện phủ Hầu báo cáo người kế thừa tước vị, đã bắt đầu trình lên chưa?”
“Bẩm Vương gia, phu nhân còn chưa đề cập đến việc này. Vài hôm nữa, ta phụng mệnh phu nhân đi một chuyến đến Định Châu.”
Định Châu chính là nơi Lương gia khởi nghiệp, sản nghiệp và cơ sở đều ở đó.
Hầu phu nhân để hắn đi, rõ ràng là có ý coi trọng.
“Ừm. Ngươi về nói với Tĩnh An Hầu phu nhân, lúc trình báo lên trên, cho người báo một tiếng với bản vương.”
Chuyện này là muốn âm thầm nâng đỡ rồi?
“Vâng.” Lương Hựu đáp lời.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
“Nếu nói xong rồi… ngươi cứ đi làm việc đi.” Giọng Lý Tịnh thản nhiên.
Trong lời nói ấy, lại lộ ra một chút vị giấm nồng nặc nơi đáy lòng – dù chính hắn vẫn chưa tự nhận ra.
“Vâng.” Lương Hựu chắp tay hành lễ với hai người, rồi quay người rời đi.
Mặc Y trong lòng hơi lo lắng, nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên: “Vương gia biệt viện thật đẹp, lại mát mẻ dễ chịu, ở rất thoải mái.”
Lý Tịnh dẫn nàng đi dọc bờ hồ: “Những năm qua ít tới đây, chỉ duy trì bảo dưỡng hằng ngày. Về sau vẫn phải tu sửa lớn mới được.”
Trong lòng Mặc Y thoáng ngạc nhiên: Thế này mà còn muốn đại tu sao?!
Quả nhiên, cuộc sống của kẻ quyền quý giàu sang, dân nghèo chẳng thể nào hiểu được.
“Hôm nay ngài về thành chứ?”
“Ban đầu định về, nhưng còn chút việc nhỏ, có lẽ sáng mai mới đi.”
“Vương gia có nơi nghỉ lại chưa?”
“Chờ bàn việc xong rồi tính. Nếu về sớm thì về. Muộn thì ở tạm đây cũng được. Nàng không cần lo.”
“Vâng.”
“Cửa tiệm của nàng, chuẩn bị tới đâu rồi?” Lý Tịnh chợt nhận ra mình nói hơi nhiều.
Một cửa tiệm nhỏ như vậy, hắn nào nên để tâm? Thế mà lại hỏi han quan tâm…
Nói đến việc này, Mặc Y liền hào hứng hẳn lên…
…
Bên kia, Mặc Uyển đang mải mê thả diều, liền bị Văn Phương quận chúa va phải một cái.
Mặc Uyển bị đẩy nghiêng người, suýt thì ngã, tay buông lơi khiến dây diều văng ra.
“Vô lễ!” Văn Phương quận chúa lại chủ động mắng.
Tỳ nữ phía sau nàng bước lên một bước: “Ngươi là người nhà ai, sao lại vô quy củ như thế? Đây là Văn Phương quận chúa, tôn nữ đích tôn của Đại Trưởng công chúa. Ngươi mù rồi sao?”
Giọng nói lớn khiến không ít người xung quanh ngoảnh lại nhìn.
Lại là nàng ta? Quận chúa này có thù oán gì với chúng ta sao?
Mặc Uyển tức điên, nhưng không đôi co với tỳ nữ mà trực tiếp hỏi Văn Phương quận chúa: “Hình như là người đụng ta trước?”
Văn Phương quận chúa khinh khỉnh nhìn nàng: “Ta đụng ngươi? Sao không hỏi xem mắt ngươi nhìn diều, hay nhìn cái gì?” Nói rồi liếc về phía mấy nam tử đang đứng không xa.
Lúc nãy, hai tỷ muội nhà họ Vương đã kể cho nàng nghe đủ điều: Nữ nhân Mặc gia thì chẳng ra thể thống gì, từng đàm hôn với Lương gia, lại từng ngã vào lòng Tề vương…
Văn Phương quận chúa gần như tức đến nổ phổi – bọn họ như thể có thâm thù với nàng vậy!
Sao chuyện nào cũng dính dáng tới mình?
“Nàng ấy đang nhìn diều, còn có thể nhìn gì? Sao, thả diều cũng phải phân biệt thân phận cao thấp à?”
Trương Đức Bảo xuất hiện!
Mặc Văn cũng vừa thấy liền tiến lại gần.
Văn Phương quận chúa liếc mắt nhìn Trương Đức Bảo, hừ lạnh: “Ta đang nói chuyện với nàng ta, ngươi xen vào làm gì? Nàng ta là gì của ngươi?”
“Thấy chuyện bất bình, rút đao tương trợ! Sao? Mặc cô nương ở đây thả diều từ sớm, ngươi mới đến sau, chẳng phải ngươi mới là người cần biết điều sao?”
Mặc Uyển vội bước lên, giọng uyển chuyển: “Tạ ơn Trương công tử đã thay ta lên tiếng. Nhưng… thôi đi! Hôm nay là đại thọ của Thái hậu nương nương, ngày lành như thế, chúng ta đều nên giữ tâm thiện niệm lành, lời nói cũng phải ôn hòa. Cũng… đừng phá hỏng hứng thú của mọi người.”
Lời nói này, ý nhị mà cao nhã.
Trương Đức Bảo cùng đám công tử vừa tới đều liên tục gật đầu: “Mặc cô nương thật bao dung!”
“Xem ra, phẩm hạnh con người, chẳng thể chỉ nhìn vào xuất thân.”
“Nói đúng lắm.”
Văn Phương quận chúa cảm thấy mình còn chưa làm gì, đã bị cả đám người như thế đối đãi, trong lòng dâng lên tâm trạng phản nghịch: “Ta sinh ra đã được phong Quận chúa, vốn dĩ cao quý, thì sao nào?!”
“Quận chúa nói đúng! Rõ ràng là diều của bọn muội, lại bị các người giật mất…” Cô nương lúc nãy cũng không nhịn được mà nhập cuộc.
“Chính là vậy… xuất thân nhỏ bé thì chỉ biết tranh giành vô lý, con mắt cạn hẹp như thế!” Một cô nương khác khinh miệt liếc nhìn đám nam tử — ai nấy đều không có chí khí.
“Diều là của ta, ta tặng Mặc cô nương thả! Muốn nói thì nói với ta, lôi Mặc cô nương vào làm gì?” Trương Đức Bảo rất cứng, thấy ai là cãi người đó.
“Hứ, một kẻ dựa được vào cành cao, lập tức kéo theo cả đám người theo đuôi…” Tiểu nha hoàn của quận chúa nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Xì! Tưởng ta không nhìn ra tâm tư của các ngươi chắc? Nhìn đám các ngươi mà xem, đầy vẻ ghen tị!” Trương Đức Bảo chỉ thẳng vào đám nữ tử, không hề khách khí.
“Ngươi!”
“Ai ghen nào?!”
Mấy cô nương liền nháo nhào cãi cọ.
“Ồn ào cái gì?” Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại… là Tề vương điện hạ.
Bên cạnh hắn, còn có vị tiểu vị hôn thê của Mặc gia.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.