Mặc Y đã gặp qua toàn bộ các vị trắc phi, thiếp thị cùng con cái của Lý Tịnh.
Các nha hoàn đi ra ngoài gọi vài người quản sự trong nội viện vào. Từ người trông cổng, trông bếp, trông kho, giặt giũ, quét tước, đến người lo hoa viên, mã xa… Ngoại trừ người quản mã xa là một hán tử hơn bốn mươi tuổi, những người còn lại đều là bà tử.
Mọi người ăn mặc chỉnh tề, mặt mày tươi cười, hành lễ: “Cung chúc vương gia, vương phi tân hôn đại hỉ.”
Chỉ đơn giản là để mọi người diện kiến vương phi, không nói thêm điều gì.
Hồng Nhan đã chuẩn bị sẵn tiền thưởng, không chỉ cho các quản sự, mà còn có phần để họ mang về chia cho người dưới tay.
Tiền thưởng không nhiều cũng không ít, giữ ở mức không khiến người khác dị nghị, nhưng cũng không đến mức quá phô trương.
Dẫu vậy, người trong hậu viện không ít, tính ra cũng là một khoản chi tiêu không nhỏ… Nói trắng ra, với gia thế của Mặc gia, e rằng không kham nổi.
Phùng Trắc phi âm thầm quan sát Triệu ma ma, trong lòng thầm chắc chắn: số bạc này, nhất định là dùng từ tư khố của vương gia!
Lão phụ này, rốt cuộc muốn gì?
Bao lần nghĩ lại những gì từng qua giữa hai người, bản thân chưa từng đắc tội với bà ta. Ngoài lần tranh chấp gần đây, không hề có nhược điểm gì rơi vào tay bà ấy!
Vậy tại sao bà ta lại đối đầu với mình?
Xem ra… dù có dùng thủ đoạn gì với bà ta, cũng là bà ta gieo gió gặt bão!
Suốt nửa ngày nay, nàng như ngồi trên đống lửa, Thiệu ca nhi dựa vào bên cạnh, lúc đầu nàng còn nhẹ nhàng ôm lấy vai con, đến lúc này quá kích động, bàn tay siết chặt.
Thiệu ca nhi nhăn mặt tránh: “Mẫu phi…”
Phùng Trắc phi vội buông tay, gượng cười, chỉnh lại áo quần cho con, cảm thấy mình hôm nay đúng là đến để chịu khổ.
Lúc này, có người bước vào bẩm: “Vương gia, vương phi, dạ yến đã chuẩn bị xong.”
Lý Tịnh đứng dậy, quay sang Mặc Y: “Chúng ta đi thôi, phía trước còn vài người, cũng muốn để nàng gặp mặt.”
Mọi người đều đứng lên, khoác áo choàng.
Trời đã lạnh, trong phòng tuy ấm áp, ai cũng ăn mặc nhẹ nhàng. Lúc ra ngoài, đều khoác áo lông.
Mặc Y trước đây không có thứ này, chiếc áo hiện tại là mới làm trước khi thành thân, chất liệu rất tốt… áo choàng bằng da chồn.
Hồng Nhan đang giúp nàng mặc áo, thì Phùng Trắc phi đã đến bên Văn Tú quận chúa, dịu dàng nói: “Trong phòng nóng, Tương Tương lúc ra ngoài nhớ đội mũ, đừng để bị gió lạnh thổi trúng.”
Văn Tú quận chúa nhẹ gật đầu, nha hoàn phía sau nàng liền lên tiếng: “Tạ ơn Trắc phi nương nương nhắc nhở.” Âm lượng không nhỏ.
Lý Tịnh cũng đang được nha hoàn giúp mặc áo, nghe vậy liền ngoảnh lại nhìn. Mặc Y cũng thấy và nghe, bất chợt nhớ ra – giờ mình cũng là “người có con có cái rồi”! Thật sự vẫn chưa quen… mặt cũng đỏ lên.
Dù trời đã tối, nhưng bên ngoài vẫn có thể nhìn rõ cảnh vật.
Có nha hoàn cầm đèn đi trước dẫn đường. Hai bên đường có cột treo đèn dầu… nghĩ đến viện nhỏ nhà mình mỗi khi đêm xuống là tối om… không khỏi thở dài cảm thán: quả là cách biệt mọi nơi.
Những chiếc đèn dầu này, có thắp suốt đêm không? Nếu vậy, tốn bao nhiêu dầu cho đủ chứ…
Lý Tịnh và Mặc Y đi ở giữa, Phùng Trắc phi đi bên kia Lý Tịnh, tay dắt Thiệu ca nhi.
Vừa đi, nàng vừa nói chuyện với Lý Tịnh: “Vương phi sắp hồi môn, thiếp thân đã chuẩn bị xong lễ đơn, lát nữa xin vương gia xem qua, xem có cần bổ sung gì không. Ngoài ra, việc chuẩn bị Tết cũng đã liệt kê rõ, sẽ gửi đến tiền thư phòng. Năm nay vương phi mới vào phủ, e là cần điều chỉnh vài phần. Vương gia xem xong, thiếp thân sẽ sửa lại.”
Nàng dịu giọng nói suốt dọc đường, khiến Mặc Y – vốn là người trầm lặng – càng toát lên vẻ khách lạ mới đến.
Triệu ma ma đi cạnh Mặc Y, vừa dẫn đường vừa chỉ dẫn: “Hậu viện được xây quanh hoa viên, viện chính của người ở gần tiền viện nhất…”
Mặc Y nhìn quanh, đường chính đều lát gạch xanh, bao quanh hoa viên là các viện lớn nhỏ, mỗi nơi mỗi vẻ.
“Đi tiếp phía sau là khu hậu viện, nơi giặt giũ, mã xa, bếp của hạ nhân đều ở đó. Đi về bên này sẽ tới tiền viện. Bên trái là phòng ăn, bên phải là Trường Huệ Các – hai năm gần đây mới xây…” Triệu ma ma ghé sát Mặc Y, thấp giọng: “Mỗi ngày Phùng Trắc phi đều ở đây xử lý việc trong phủ…”
Mặc Y nhìn về phía Trường Huệ Các, phong cách khác biệt rõ so với các viện khác. Nhưng xét ra thì… cũng khá vừa mắt…
Nàng nhớ lại ánh mắt và cử chỉ vô thức của Triệu ma ma khi nhắc đến nơi này, chợt nhận ra: dường như bà có chút xa cách với Phùng Trắc phi…
Còn Phùng Trắc phi đối với Triệu ma ma cũng vô cùng khách sáo, không hề có chút thân mật nào – chẳng phải bà ta do Triệu ma ma nuôi dưỡng từ nhỏ hay sao?
Mai di nương được nha hoàn dìu đi sau cùng, một trận gió thổi qua, nàng liền ho khan hai tiếng.
Triệu ma ma quay đầu lại: “Mai di nương… người ổn chứ?”
“Không sao đâu ạ…” Mai di nương nhoẻn miệng cười.
“Nếu thấy không chịu được thì về nghỉ đi.” Dẫu sao cũng là người bà tự tay nuôi lớn, Triệu ma ma vẫn rất quan tâm.
“Phải đấy, bảo người mang cơm đến phòng Mai di nương đi.” Mặc Y cũng góp lời.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
“Tạ ơn vương phi và ma ma đã quan tâm, thật sự ta không sao. Hôm nay trong lòng vui lắm, cũng muốn tham gia chút náo nhiệt…” Mai di nương mỉm cười kiên trì.
Trong lúc chuyện trò, cả đoàn đã tiến vào phòng ăn.
Phòng ăn là một đại sảnh lớn, có thể bày chừng hai ba chục bàn. Cửa vào còn ngăn ra hai gian nhỏ.
Ước chừng có hai ba chục người, thấy đoàn người đi vào liền đồng loạt đứng dậy cúi chào.
Lý Tịnh đưa tay gọi Mặc Y lại gần: “Để ta giới thiệu, đây là những người ở tiền thư phòng, có người phụ tá công vụ, có người quản lý sản nghiệp, cũng có người chuyên lo quan hệ đối ngoại. Có thể nói là cánh tay trái tay phải của bản vương.”
Mọi người đều khiêm tốn cười: “Là nhờ vương gia hết mực trọng dụng, bọn thuộc hạ mới có cơ hội làm những việc này.”
Lý Tịnh mỉm cười: “Vị này là mưu sĩ Dương tiên sinh, vị kia là Giang tiên sinh…”
Hai người kia đúng là mang dáng vẻ nho sinh, cùng chắp tay thi lễ với Mặc Y: “Tham kiến vương phi!”
Mặc Y gật đầu: “Hai vị tiên sinh miễn lễ.”
Lý Tịnh lại chỉ một ông lão: “Đây là đại quản gia, làm việc trong phủ đã nhiều năm. Nay tuổi cao không còn trực tiếp trông nom nữa, nhưng con cháu thì người đỗ đạt ra làm quan, người phục vụ trong quân đội Triệu gia, ai nấy đều có tiền đồ!”
Lão quản gia cười đến nhăn cả mặt mày: “Tham kiến vương phi nương nương! Con cháu lão hủ cũng là nhờ vương gia dìu dắt…”
“Vị này là quản gia Vạn Đạo Bình…”
Vạn Đạo Bình là một nam tử trung niên dung mạo tuấn tú, chắp tay hành lễ với Mặc Y: “Tham kiến vương phi nương nương!” Thái độ cung kính, giọng nói trầm ổn mà ôn hòa, cử chỉ vừa vững chãi lại có phần phong nhã.
“Vạn Đạo Bình cũng là con rể của Triệu ma ma…”
Mặc Y hơi ngạc nhiên, nàng thật không biết chuyện này. Quay sang nhìn Triệu ma ma, chỉ thấy bà cười tươi – chắc hẳn là rất hài lòng với chàng rể này.
“Hắn ở phủ cũng nhiều năm rồi. Trước đây do gia cảnh mà lỡ dở con đường quan lộ. Gần đây mới tìm được chức vị bên ngoài, qua Tết sẽ lên đường nhậm chức.”
“Chúc mừng Vạn tiên sinh, chúc mừng Triệu ma ma.” Mặc Y mỉm cười nói.
“Cũng đều nhờ ơn vương gia…” Vạn Đạo Bình khiêm tốn đáp.
“Đây là Tiểu Triệu, sau này sẽ tiếp quản công việc của Vạn Đạo Bình.” Lý Tịnh lại chỉ một thanh niên – vóc dáng vừa phải, diện mạo thường thường, nhưng đôi mắt sáng ngời.
“Tham kiến vương phi!”
Trong đám người còn có Mạnh Tam, hắn lặng lẽ cúi người hành lễ với Mặc Y. Cả Triệu Tả, Triệu Hữu, Lý Thường cũng đứng giữa hai người kia, cùng cười khúc khích…
Mỗi người được giới thiệu, khiến Phùng Trắc phi dù có muốn giữ phong độ cũng khó.
Những quản sự hậu viện thì do Triệu ma ma giới thiệu. Còn người tiền thư phòng lại được chính vương gia đích thân giới thiệu. Đó mới là đãi ngộ của vương phi!
Nghĩ đến bản thân, nàng từng tiếp xúc không ít người trong số đó, nhưng chưa từng được coi trọng như vậy…
Không khí tại chỗ quá sôi nổi, nên vẻ mặt thay đổi của nàng chẳng ai để ý đến.
Giới thiệu xong, mọi người cùng nâng chén: “Chúc mừng vương gia, vương phi tân hôn đại hỉ!”
Lý Tịnh cũng nâng chén, mọi người cùng cạn ly rồi an tọa dùng bữa.
Mặc Y nhìn các món trên bàn, chỉ riêng món nguội đã có bốn mặn bốn chay, thêm bốn món điểm tâm… vừa dọn ra đã đủ mười hai đĩa. Rồi từng món chính mới lần lượt được mang lên – toàn là sơn hào hải vị, mà lại nóng hổi bốc hơi nghi ngút.
Món cá quý sốt chua ngọt, vừa dọn lên đã đổ nước sốt, nghe tiếng xèo xèo, vừa đẹp mắt lại kích thích vị giác.
Trên mỗi bàn, sau lưng các chủ nhân đều có nha hoàn hầu hạ. Mỗi khi dọn món mới, nha hoàn sẽ biết ngay chủ tử có ăn hay không, ăn nhiều hay ít.
Sau lưng Mặc Y là Hồng Nhan.
Hồng Nhan cố nhịn cười, nàng đem tất cả những món mà Mặc Y chưa từng nếm thử bày ra, quả nhiên – hễ bày ra đĩa nhỏ là lập tức vào miệng vương phi. Xem ra, chủ tử nhà nàng hôm nay là người ăn khỏe nhất trong bàn…
Ngay cả Triệu ma ma cũng bỏ qua quy củ “ăn không nói”, nói với Mặc Y: “Phía sau phòng ăn chính là nhà bếp, đồ ăn vừa làm xong đã dọn lên, nên mới ngon đến thế.”
Mặc Y nghĩ đến món ăn trong cung buổi trưa – quả thực không bằng ở đây!
“Ngày thường, nếu muốn ăn đồ vừa nấu xong, có thể đến đây dùng bữa. Nếu lười đi, bảo nha hoàn mang lên cũng được. Trong phủ có hai bếp lớn. Viện của người còn có một bếp nhỏ, có thể làm vài món đơn giản hoặc điểm tâm.”
Mặc Y vừa ăn vừa gật đầu.
“Mặc Y?” – Lý Tịnh gọi nàng…
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.