Vốn tưởng Vân Nguyệt sẽ tiếp tục dỗi hờn ghen tuông, nhưng không ngờ ngay sau đó, nàng đã bất ngờ phản công, đè ngược hắn xuống, lộ ra nụ cười sáng rỡ đến mê hồn. Đôi mắt khẽ híp lại, lóe lên tia nguy hiểm: “Hảo a, vậy ngươi thử xem đi!”
Vừa dứt lời, nàng đã bất ngờ tấn công vào nơi mẫn cảm nhất của Xích Diễm.
“Ách…”
Dưới sự khiêu khích cực độ ấy, thân thể Xích Diễm lập tức căng cứng như cung tên lên dây, đôi mắt đỏ rực lại lần nữa hóa thành sắc đỏ thâm sâu không thấy đáy.
“Nguyệt Nhi…” Xích Diễm nắm chặt lấy nàng, trong cơn khao khát mãnh liệt, bản năng thôi thúc muốn giành lại quyền chủ động.
“Không được, lần này ta muốn ở phía trên!”
…
Mười lăm phút trôi qua, Vân Nguyệt đột nhiên dừng lại.
“Nguyệt Nhi, ta thật sự khó chịu…” Xích Diễm nhíu mày, không nhịn được thốt lên.
“Vậy ngươi còn muốn rước thêm vương phi về tranh sủng với ta không?”
“Ta… ta vừa rồi chỉ là nói đùa thôi! Cả đời ta chỉ cần ngươi, trừ ngươi ra, ai cũng không muốn! Ách…”
…
Thêm mười lăm phút nữa trôi qua, ngay khi thân thể Xích Diễm như muốn bùng nổ, Vân Nguyệt lại dừng lần nữa.
“Nguyệt Nhi… nhanh lên… ta thật sự chịu không nổi nữa…” Gương mặt và thân thể Xích Diễm vì dục vọng mà đỏ bừng, giọt mồ hôi lăn dài nơi lồng ngực, dưới ánh dương càng thêm lấp lánh.
“Vậy tiếp theo, ngươi còn dám khoác lác nói muốn có nữ nhân khác?”
“Đáng chết! Ta không phải đã nói rồi sao, ta – Xích Diễm – cả đời này chỉ có Vân Nguyệt là nữ nhân duy nhất! Nguyệt Nhi, nhanh một chút đi… nếu không thì đổi lại, để ta lên!”
Hiện giờ hắn đã vô cùng hối hận. Biết trước cô gái nhỏ này vừa ghen vừa thù dai như thế, hắn tuyệt đối sẽ không buông lời đùa giỡn như ban nãy! Bị nàng hành hạ như thế này, thật sự là tự làm tự chịu, sống không nổi!
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
“Không muốn! Từ nay về sau, chúng ta thay phiên, một người ở phía trên mười ngày, như vậy mới công bằng!”
Xích Diễm: “…” Lúc này đầu óc hắn chỉ còn trướng đau vì dục vọng, toàn thân hư nhược đến cực điểm.
Mười ngày…
Nếu mỗi lần đến lượt Vân Nguyệt ở trên đều bị nàng hành cho thê thảm như vậy, chỉ cần nàng hơi bất mãn, hắn chẳng phải sẽ sống trong khổ ải?
“Nguyệt Nhi, chúng ta… Ách…”
Chưa kịp phản bác, quyền chủ động lại một lần nữa rơi vào tay Vân Nguyệt, nàng thần thánh ra chiêu, không cho hắn cơ hội phản kháng!
Kỳ thật, cứ luôn ngắt quãng như vậy, chính nàng cũng rất khổ sở…
Nhưng nhìn bộ dạng vừa giận vừa bất mãn của hắn, nàng lại cảm thấy thỏa mãn. Ai bảo người này ngày thường quá chiều nàng? Đã chiều thành thói quen rồi, thì cứ tiếp tục chiều đi. Nếu không… nàng sẽ tiếp tục “thuần phục phu quân” như vậy!
Trong phòng, lại một lần nữa vang lên tiếng rên rỉ thống khoái cực độ – những âm thanh pha trộn giữa nhẫn nhịn đau đớn và khoái lạc tột cùng.
Ánh mặt trời ấm áp ngày đông rọi qua cửa sổ, phủ lên hai thân ảnh quyện lấy nhau. Làn da màu đồng cổ cùng làn da trắng muốt ánh lên vầng sáng dịu dàng. Tóc đen và tóc bạc đan xen trong làn sáng ấy, tạo nên một bức tranh xuân tuyệt mỹ…
****************** Bắc Tường Quốc *******************
Trong phòng ăn của đại trạch Lăng phủ.
Sắc mặt Lăng Trọng Khanh cuối cùng cũng khôi phục lại bình thường. Thời gian qua vì Vân Nguyệt mà hắn luôn u ám, cả đời này ngoại trừ khi cúi đầu trước Tả tướng, hắn chưa từng sống trong cảnh uất ức như thế.
Chỉ là may thay, nhờ hành động của Kiều Khải Hoa đêm qua – khi Huyền Vương không có mặt, các thị vệ cũng đều bận tham dự yến tiệc – dù bên cạnh nha đầu kia có Lăng Tích Nghiệp bảo hộ, nhưng đối mặt với tu vi thiên huyền đỉnh phong, vẫn chẳng thể chống đỡ nổi…
Cuối cùng, hai tên nghịch tử dám leo đầu hắn cũng đã bị dọn dẹp sạch sẽ.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

add ơi truyện này full bao nhiêu chương vậy ạ ?
Truyện đã hoàn rồi chắc khoảng gần 1k chương bạn nhé.