Mặc Y ngồi trong gian phòng sáng sủa ấm áp.
Trên người là chiếc váy bông lụa tằm màu xanh thêu hoa, chân mang hài lụa mềm thêu chỉ, tay nâng chén trà, miệng nhấm điểm tâm.
Nàng đang tỉ mỉ xem xét tờ danh sách trong tay.
Tháng này, nàng được phát hai trăm lượng bạc!!
Tay hơi run lên, bật cười thành tiếng.
Cả một nhà họ Mặc ăn ngon mặc đẹp một tháng cũng chưa đến năm mươi lượng! Thật là… Nàng lắc đầu, tặc lưỡi không thôi. Phát tài rồi…
Rồi lại tiếp tục xem, y phục bốn mùa mỗi năm, trang sức. Tiêu chuẩn bữa ăn, việc ra ngoài, cùng việc phân phối và tiền công của gia nhân trong viện.
Khá chi tiết…
Còn lễ tết… những lễ mừng sinh thần của nhà mẹ đẻ, tổ phụ tổ mẫu cùng phụ mẫu đều tính từ công quỹ. Nhưng của những người khác thì phải tự bỏ tiền túi…
“Thì ra là vậy… Vậy sinh thần một tuổi của đại điệt nhi, ta cũng phải tự mua lễ vật. Cũng hợp tình hợp lý…”
Những việc xã giao bên ngoài, nếu liên quan đến vương phủ thì được dùng công quỹ.
Còn quan hệ cá nhân, chi phí khoản đãi phải tự chịu một nửa, lại còn phải báo trước, được phê chuẩn… Ai phê chuẩn? Phùng Trắc phi? Như vậy chẳng phải kỳ lạ lắm sao?
Chuyện của vương phi mà phải Trắc phi phê chuẩn? Lại còn phải nói rõ lý do?
Nàng không đồng ý thì sao?
Ta là vương phi, chẳng lẽ không cần giữ thể diện?
Không đúng, ta là vương phi, đây là nhà của ta, đúng không?
Cớ gì việc gì cũng phải Trắc phi duyệt?
Lúc mua thuốc cho Triệu ma ma, ta định trả khoản bạc ấy như thế nào?
… Dường như chưa nghĩ tới.
Chỉ là lúc đó không mang nhiều bạc, dự định để Hồng Nhan cầm ngân phiếu đến lấy. Khoản ấy hẳn là phải tự bỏ ra. Lượng thuốc ấy, tính sơ qua cũng mất khoảng trăm lượng, ta vẫn gánh nổi.
Nhưng nếu chiếu theo danh sách này, thân phận của Triệu ma ma… tính là xã giao cá nhân, hay nên từ công quỹ?
Còn ngân phiếu do tổ mẫu nhà họ Triệu giao cho, tính là gì?
Nếu mời các cô nương nhà họ Triệu đến phủ chơi, chi phí khoản đãi cũng phải ta trả một nửa sao?
Còn Mặc Uyển? Nha đầu đó chắc chắn sẽ đến… nàng có tính như mấy cô nương họ Triệu không?
Đau đầu quá…
Ghi lại những thắc mắc này, để sau còn phải hỏi Triệu ma ma.
Aiya! Quên mất, trong hộp có bao nhiêu ngân phiếu, vẫn chưa xem qua.
Nàng lấy ra chiếc hộp nhỏ đặt dưới bàn trang điểm. Mở ra đếm thử, một tờ năm ngàn lượng… một, hai, ba, bốn…
Hai mươi tờ, mười vạn lượng!
Trời ơi, tay Mặc Y run rẩy… Lão thái quân thật hào phóng?
Mười vạn lượng bạc, vậy mà ta lại tùy tiện đặt ở đây?
Cẩn thận cất vào hộp, ôm chặt trong lòng, chợt nhớ còn mấy rương đồ, bèn hỏi: “Hồng Nhan, đồ tổ mẫu nhà họ Triệu đưa đâu rồi?”
Hồng Nhan thấy dáng vẻ nàng như vậy, không nhịn được cười: “Bẩm nương nương, đều đặt ở Tây sương phòng rồi ạ. Nơi ấy là kho riêng của người. Rương có khóa, cửa phòng cũng có, chìa khóa treo ở đầu giường của người…”
“Ồ…”
“Nương nương, bên này có một cái tủ lớn còn trống, có thể để bảo vật của người.”
“Ta xem xem…” Đó là chiếc tủ cao hơn một người, chia hai tầng, đen bóng, có hai ổ khóa lớn.
Mở ra, bên trong trống trơn.
“Y phục, giày tất, cùng trang sức thường dùng của người, một phần để trong các tủ bên cạnh, một phần ở tủ trong phòng ngủ. Những thứ người làm bằng tay đều đặt trong thư phòng. Tây sương phòng coi như là kho của người. Đợi khi nào người rảnh, bọn nô tỳ sẽ thu dọn và ghi sổ, người đứng bên xem, đến lúc đó sẽ biết rõ có những thứ gì.”
Mặc Y gật đầu: “Được. Việc nhiều quá, nhất thời không rõ đầu mối…”
“Hay là tạm chưa động đến đồ trong Tây sương phòng, dạo này người cũng chưa cần dùng đến, hãy làm việc quan trọng trước!”
“Phải, ngươi nói có lý. Đồ đạc chưa cần vội thu dọn, ta phải lo liệu việc cửa hàng trước đã, Tết sắp đến rồi, có không ít người trông chờ vào ta để ăn cơm đây… Hồng Nhan, mai sau bữa sáng ta sẽ ra ngoài, trưa có thể không về phủ dùng bữa.”
“Vâng, vậy nô tỳ sẽ đi bẩm với Phùng Trắc phi.”
“Được.” Ngay sau đó, Mặc Y lại nghĩ, nếu ta không ăn cơm ở phủ, thì phần này tính thế nào?
Phùng Trắc phi cũng không nhàn rỗi, đã tiếp mấy lượt khách rồi. Đều là các mối quan hệ của vương phủ, bằng hữu hay người thân thuộc của vương gia.
Những mối quan hệ ấy, ngày thường nàng đều để Tống ma ma tiếp đãi, lần này, nàng đích thân ra mặt.
Lúc này, đang tiếp chính là phu nhân của Chu Đông, Đồ thị. Nàng mang đến hai phần lễ, một phần dành cho vương phủ, một phần đặc biệt dâng riêng Phùng Trắc phi.
…Cảm tạ nàng bấy lâu nay đã chăm sóc tận tình.
Quả thực, Phùng Trắc phi đối với Đồ thị rất tốt. Khi thì phái người thăm hỏi, lúc lại gửi xe hàng Tết đến tận cửa.
Dĩ nhiên, đều đi từ công quỹ… nàng ta chẳng cần ai phê duyệt! Chỉ cần ghi sổ là xong!
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
“Ân nghĩa nương nương bấy lâu, chúng thần phụ thật cảm kích vô cùng. Chu đại nhân mỗi lần gửi thư đều dặn dò, bảo chúng thần phụ chớ khiến nương nương phải phiền lòng…”
“Chuyện nhỏ nhặt thế này, nào đáng gì. Ta chỉ cần mở miệng, người dưới đều lo xong xuôi, ngươi chớ mang nặng trong lòng. Chu Đông với ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, như huynh muội ruột thịt. Ngươi cứ khách sáo mãi, trái lại khiến ta khó xử.”
Đồ thị ngượng ngùng mỉm cười: “Chu đại nhân nói, chừng vài tháng nữa là được trở về. Đến khi ấy, nương nương có việc gì ở bên ngoài, cứ sai chàng đi làm!”
Thế mới phải…
Phùng Trắc phi mỉm cười: “Đến khi đó, chỉ e thật sự sẽ làm phiền hắn. Chờ khi thiếu gia nhà ta – Thiệu ca nhi khai tâm nhập học, cũng cần vài đứa nhỏ bầu bạn, mối giao tình giữa hai nhà chúng ta, cũng nên đời đời nối tiếp.”
Đồ thị mừng rỡ, “Tạ ơn nương nương đã đề bạt!” Nàng có con trai mà…
“Bẩm nương nương, Hồng Nhan có việc xin cầu kiến.”
Đồ thị vội đứng dậy, “Không dám làm phiền nương nương xử lý công việc, thần phụ xin cáo lui trước.”
Phùng Trắc phi gật đầu đáp ứng, mỉm cười tiễn nàng ra ngoài.
Hồng Nhan bước vào, bẩm việc ngày mai nương nương muốn xuất hành, Phùng Trắc phi mỉm cười đáp lời, sẽ an bài thỏa đáng.
Lại một hồi sau, một phụ nhân trẻ tuổi ăn mặc sang trọng bước vào.
“Nương nương.” Người này là biểu muội của Phùng Trắc phi.
Từ sau khi Phùng Trắc phi đứng vững nơi phủ vương, đã sắp xếp mấy người thân cận cho mình. Tống ma ma là một, còn người trước mặt là một…
Hiện tại, việc thu mua trong phủ, trừ phần không thể động đến, phần còn lại đều giao cho phu thê nhà biểu muội lo liệu. Bọn họ chỉ mượn danh nghĩa một thương hành, ở giữa ăn chênh lệch. Chỉ cần có thu mua, liền có lời.
Mưa thuận gió hòa, lời lãi bất tận.
Năm ngoái, Phùng Trắc phi còn đặc biệt chia riêng một phần cho biểu tỷ phu.
Trước đó, nàng còn mưu tính xa hơn, từng định để biểu tỷ phu tiếp cận dần tài sản riêng của Triệu hoàng hậu, ban đầu muốn cho hắn đến Kỳ Trân Các quen việc trước.
Đáng tiếc, Triệu ma ma không buông tay, nên việc bất thành.
Chuyện ấy khiến Phùng Trắc phi từ đó cẩn trọng hơn, chỉ dám vươn tay với những phần chắc chắn.
Nhưng gần đây, nàng lại hơi bồn chồn, muốn làm chuyện lớn…
Biểu muội lấy ra một hộp gấm, Phùng Trắc phi nhận lấy, bên trong là ngân phiếu, đếm sơ, số lượng đúng như nàng dự liệu! Nàng cười thu vào.
Phải nói, phu thê nhà biểu muội quả có năng lực, đã giúp nàng làm được không ít chuyện.
Trong đó, có cả chuyện bày mưu tính kế với Vạn Đạo Bình.
“Có tin tức gì không?” Phùng Trắc phi hỏi chuyện Vạn Đạo Bình.
“Người đó đã truyền tin, nói đã sắp xếp thỏa đáng, sau Tết sẽ rời đi. Nhưng không nói sẽ đi đâu… chỉ đưa bạc, bảo nàng ta mua chút đồ dùng thường ngày. Qua Tết, thai đã ba tháng, hẳn đã ổn định rồi.”
Phùng Trắc phi nhíu mày, “Chỉ có vậy? Không còn gì khác?”
“Ôi chao, nương nương không biết đâu, tên Vạn Đạo Bình ấy giảo hoạt vô cùng! Ban đầu khi đón cô nương kia về bên cạnh, dù làm việc kín đáo, cũng chẳng quá cẩn trọng. Nhưng sau này… có lẽ là thật lòng, nên đuổi sạch người hầu cũ bên nàng ta, thay bằng một lô mới. Tin tức chẳng vào được, cũng chẳng ra nổi.”
Phùng Trắc phi nghe vậy, khẽ mỉm cười, càng như thế, dã tâm hắn càng lớn.
“Hừ, cứ chờ xem, Triệu Vĩnh Lạc hoặc chết dọc đường, hoặc đến nơi chẳng sống được bao lâu. Nếu hắn muốn cùng người đàn bà kia dài lâu, ắt phải bày ra khoảng trống.”
“Nương nương nói phải… Vạn Đạo Bình không phải hạng đơn giản, dạo trước bận tối mắt, không biết bận cái gì, bọn nô tài cũng không dám tới gần.”
“Hắn càng bận càng tốt… Hừ, Triệu Huệ xưa nay khôn ngoan, lần này lại hồ đồ, cưới một kẻ bệnh tật về, còn dám buông tay. Thực ra, con cái đã đủ, con rể lo tiền đồ, con gái ở lại Kinh thành hưởng phúc chẳng tốt hơn sao?”
“Nương nương, chẳng lẽ không nghĩ, đây là do Vạn Đạo Bình xúi giục? Nếu Triệu Vĩnh Lạc cứ ôm bệnh mà sống dai dẳng, hắn chẳng phải cả đời phải chịu cảnh ‘phu thê tào khang’ sao? Quan lớn phát tài, nào luận kẻ nghèo hèn thuở trước!”
Phùng Trắc phi cười khanh khách, “Chính là tào khang! Nếu hắn không làm vậy, ta còn chẳng có cơ hội xả giận!”
“Nương nương, còn vị vương phi xuất thân dân dã kia, người thấy thế nào?”
“Hừ…” Phùng Trắc phi mặt sa sầm, “Chướng mắt! Gần đây tâm ta phiền muộn vô cùng, đã để Tống ma ma khuyên mấy lần, vẫn không dẹp nổi cơn tức. Vương gia đối với nàng ta, cũng thật là nể mặt…”
“Ồ, có chút không giống như dự liệu ban đầu… Thế người định thế nào?”
“Còn mới bắt đầu thôi, ta định thế nào được? Cứ đi từng bước rồi tính!”
“Thần phụ thấy, cơ hội chẳng thiếu đâu! Chỉ cần người đừng nhìn gần quá, chuẩn bị chu toàn, nhẫn nại giữ khí… Người nghĩ mà xem, người quản gia, nàng ta tương lai phải sinh con… chẳng phải sao!”
Phụ nhân nọ đưa ánh mắt đầy ẩn ý, nhướn mày mỉm cười…
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.