Đêm ba mươi Tết, triều đình đã ngưng bãi chầu.
Buổi chiều, Lý Tịnh phải dẫn theo Mặc Y cùng hai vị Trắc phi, thêm ba đứa trẻ vào cung, cùng hoàng thượng đón Tết.
Lý Tịnh đã ngồi ở tiền thư phòng chờ được một lúc lâu.
Hai vị Trắc phi đã đưa theo hài tử đến đông đủ, cả Tương Tương cũng đã có mặt.
Chỉ có Mặc Y vẫn chưa thấy đâu…
Lý Tịnh không khỏi thắc mắc: Người này đang làm gì vậy? Khi bản vương rời đi, nàng ấy chẳng phải còn đang thay y phục hay sao?
Chẳng lẽ vẫn chưa mặc xong?
Ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối, hắn đã bắt đầu mất kiên nhẫn…
Điền Trắc phi nhìn mà không nhịn được cười trộm, còn Phùng Trắc phi thì mặt mày đã đầy vẻ bực dọc…
Đúng lúc này, Mặc Y cuối cùng cũng xuất hiện.
Hôm nay, nàng mặc một bộ áo gấm hoa văn mây ẩn, nền vải có họa tiết chìm, hoa văn nổi hẳn lên, không rõ được dệt bằng kỹ nghệ gì. Màu đen tím, dày dặn. Phần eo được thắt rất gọn gàng.
Tóc búi gọn gàng, đeo đầy đủ bộ trang sức tổ mẫu lục, dưới chân mang giày da hươu đế dày màu xám đậm.
Màu sắc trầm ổn, dáng áo bó eo, lại thêm đế giày cao, lập tức khiến vóc người nàng trở nên thon dài, thoạt nhìn cao hơn, lại chững chạc thêm đôi phần.
Cả người toát lên vẻ quý khí… quả thật có phong thái vương phi.
Tay còn xách theo một chiếc túi da hươu màu xám đậm…
Điền Trắc phi “ối” lên một tiếng: “Nương nương ăn vận thế này… Vương gia, người nhìn vương phi đi!”
“Đây là… nàng cầm cái gì vậy?” Lý Tịnh lắc đầu, chả trách lâu như vậy chưa ra…
Nàng ấy sao lại… giống Chu Ly năm xưa đến thế?
Không, không giống. Chu Ly ngày trước cũng thế, nhưng nàng thì rõ ràng là đang chuẩn bị… vào cung kéo khách cho việc buôn bán của nhà mình! Thật là…
Mặc Y biết vương gia đã nhìn ra, cười ngại ngùng.
Phùng Trắc phi nghẹn lời, nàng ta sao cứ như vậy chứ, thường ngày thì tùy tiện áo dài váy xếp nếp, chẳng chút cầu kỳ.
Nhưng đến lúc quan trọng, lại có thể đột ngột lộ sáng một cách xuất sắc như thế…
Hôm nay, cả Điền Trắc phi và nàng đều mặc Thục cẩm, rất sang trọng, lộng lẫy.
Nhưng… không nổi bật hẳn lên. Đoán chừng hôm nay vào cung, đa số cũng ăn vận thế cả.
Vậy mà Mặc Y lại cứ khác biệt hẳn… tỏa sáng giữa đám đông, thật khiến người ta khó chịu.
Trên người Lý Tương Lăng, đeo chéo một chiếc túi nhỏ, là Mặc Y đích thân mang tới phòng nàng đêm qua, túi hoa văn cánh bướm, rất hợp với váy áo nàng mặc hôm nay.
“Vương gia, người xem túi của Tương Tương có đẹp không?” Mặc Y tươi cười hỏi.
Lý Tịnh lúc này mới nhìn kỹ, thấy Tương Tương có hơi căng thẳng…
Chưa kịp khen, Thiên tỷ nhi đã chạy lại: “Phụ vương, Thiên Thiên cũng có, mẫu phi tặng đấy, người nhìn xem!”
Túi của nàng giống với Tương Tương, chỉ khác màu sắc.
“Ha ha… đẹp lắm, đẹp lắm! Hai đứa vào cung, cho hoàng tổ phụ xem có thích không!”
Tiểu thiếu gia Thiệu ca nhi nhìn thấy hai tỷ tỷ đều có, chỉ mình không có. Mím môi, nước mắt lưng tròng: “Mẫu phi, sao Thiệu ca nhi không có?”
Phùng Trắc phi tức giận đến độ kéo con lại.
Mặc Y lúng túng cười, “Mấy cái này chỉ là đồ cho tiểu cô nương dùng thôi…”
“Thiệu ca nhi cũng muốn có…” Lý Thiệu Phong từ nhỏ đã không chịu thiệt bao giờ.
“Thiệu nhi! Nương nương đã nói rồi, đây là đồ tiểu cô nương mới dùng.” Phùng Trắc phi cảm thấy mất mặt, mặt đỏ bừng.
“Không! Tiểu cô nương có thì Thiệu ca nhi cũng muốn có…”
Lý Tịnh cười chế nhạo hắn: “Con là nam tử mà đeo hoa lên người, không sợ hoàng tổ phụ chê cười sao?”
“Thiệu ca nhi không sợ hoàng tổ phụ chê cười… con cứ muốn cơ…” vừa nói vừa sụt sịt khóc.
Nếu không phải có mặt vương gia, Phùng Trắc phi sớm đã muốn cho hắn một bạt tai rồi.
“Hương Diệp, lấy một cái ra đi.”
Hôm nay Hương Diệp là tiểu tùy tùng của Hồng Nhan, lần đầu tiên trong đời được vào cung mở mang tầm mắt. Trên người nàng đeo một chiếc túi lớn, bên trong đều là những món Mặc Y có thể dùng đến…
Nàng lấy ra một cái, đưa cho Thiệu ca nhi. Hắn cứ nằng nặc đòi đeo vào, rồi đắc ý ngẩng đầu, hất cằm với hai tỷ tỷ…
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Dáng vẻ cổ quái… khiến Lý Tịnh cũng phải bật cười, “Thôi được, con không sợ bị chê cười thì cứ đeo đi. Đi thôi đi thôi!” Hắn đã hoàn toàn mất kiên nhẫn.
Phùng Trắc phi và Điền Trắc phi ngồi cùng xe, suốt dọc đường chỉ lườm nguýt Lý Thiệu Phong.
Đại điện trong cung, lúc này đã có không ít người đến.
Cửu vương gia – Lý Phổ hôm nay đặc biệt cao hứng, bởi Thái tử đã chia cho hắn một vị trí béo bở. Công việc này vừa danh giá, vừa nhàn hạ, còn có thể kiếm chút bạc – quả là không gì tốt hơn! Hắn liếc nhìn Lý Tịnh, cảm thấy sung sướng vô cùng, không gì khiến hắn vui bằng việc tên khốn kia bị thiệt thòi.
Ý nghĩa ẩn sau chuyện này rõ ràng đến không thể rõ hơn – thật là tuyệt!
Hai năm nay, hoàng thượng tinh lực giảm sút thấy rõ, cứ vào đông là ho không dứt… Lần này chịu để Thái tử tiếp cận binh quyền, chính là đang dọn đường cho y. Nguyện vọng lớn nhất đời này của hắn chính là tiêu diệt Lý Tịnh. Dù không được lợi gì, cũng cam lòng!
Cửu vương phi biết tin vui, cảm nhận được niềm hân hoan của trượng phu, cũng hết sức tươi tắn. Nơi đông người, cười đùa như đóa hoa nở. Trông thấy Mặc Y, nàng liền chậc chậc không vừa mắt: “Thất tẩu hôm nay mặc thế này… ôi chao, còn cả cái túi xách nữa kìa. Đúng là theo mốt ghê!”
Mặc Y nhấc chiếc túi lên, mỉm cười: “Tạ ơn muội khen ngợi.”
Trong lòng thầm nghĩ: e là chuyện Thập Tứ gia lấy được doanh trại Tây Giao, phe Thái tử vẫn chưa biết đâu.
Vừa nghĩ thế, Thái tử đã tới. Hắn vẫn ôn hòa như thường lệ, nhưng vẻ vui mừng trong ánh mắt thì không che giấu nổi. Vừa bước vào, đã chào hỏi từng người một.
Lý Phổ vội vàng tiến lại gần, không biết nói gì mà hai người cùng phá lên cười…
Các vương phi, quận vương phi có mặt đều tới thỉnh an Thái tử phi.
Thái tử phi hôm nay mặc áo gấm màu vàng chanh, đầu đội mũ khảm ngọc trai đông hải, phong thái đoan trang quý phái. Nàng không có gì thay đổi, giọng nói vẫn dịu dàng mềm mại.
Nhìn thấy Mặc Y, nàng thoáng sững người: “Thất đệ muội hôm nay ăn vận thật đẹp, chất liệu này ta chưa từng thấy qua…”
Đúng lúc ấy, Tiểu Đổng quý phi đi ngang qua…
Hôm nay y phục của nàng dùng đúng loại gấm như Mặc Y! Chỉ là nàng mặc màu vàng nhạt. Tà áo kéo dài, cài trâm điểm thúy, thêm vẻ kiêu ngạo không ai sánh được. Quả thực khiến người nhìn phải mê mẩn…
“Ơ? Mặc Y, ngươi cũng có loại gấm này à?” Tiểu Đổng quý phi bị Mặc Y cướp mất phong đầu, tức giận lắm.
Phía sau nàng là nhi tử tuấn tú, kế đến là Vĩnh An quận vương cùng hai nam nhân và gia quyến.
Vĩnh An quận vương nghe thấy, nhìn thấy, lập tức không vui, mím môi, ánh mắt lạnh băng nhìn Mặc Y.
Mặc Y làm sao mà biết được? Nàng vẫn đang hành lễ với quý phi: “Quý phi nương nương…” Nàng ngưỡng mộ nhìn Tiểu Đổng quý phi, “Y phục của thần thiếp vừa may xong. Không ngờ lại giống quý phi nương nương… Màu của người đẹp hơn nhiều. Y phục của thần thiếp, nói thật là hơi trầm quá…”
“Chứ còn gì nữa!?” Vẻ đẹp với Tiểu Đổng quý phi là chuyện đại sự, nàng khinh khỉnh nhìn Mặc Y: “Bộ ngươi mặc cũng đẹp đấy, nhưng ngươi đâu có tôn được nó! Nếu là bổn cung mặc, chắc chắn hơn hẳn ngươi.”
“Quý phi nương nương mặc gì cũng hơn thần thiếp rồi!” Mặc Y cười khổ, xách chiếc túi lên…
Câu này khiến Đổng quý phi rất hài lòng, “Ừm, mà khoan đã… Ơ? Cái ngươi cầm là gì thế? Khác với cái lần trước…”
“Đúng là không giống. Cái này là da hươu, làm cùng một bộ với giày của thần thiếp. Còn tay cầm là tre, sơn tới sáu lớp.”
Đổng quý phi càng nhìn càng tức, “Ngươi còn cái nào nữa không?”
“Không mang theo…”
“Cái này bổn cung thích!”
“Vậy thần thiếp xin dâng nương nương…”
Đổng quý phi không khách sáo, cầm ngay: “Bên trong không có gì chứ? Đừng để sót lại thứ gì…”
“Lần đầu dùng, bên trong là trống không…”
“Trống không? Không đựng đồ, cầm cái túi làm gì? Thật là…” Đổng quý phi so túi với váy áo.
Ừm… vàng nhạt phối xám, quả là hợp!
“Chỉ là cho vui thôi mà!”
“Sao ngươi lúc nào cũng có mấy thứ mới mẻ thế hả?”
“Cũng có kha khá đấy ạ! Nếu nương nương thích, có thứ gì hay, thần thiếp sẽ dâng lên trước tiên…”
“Thế thì nói rõ rồi nhé…” Đổng quý phi đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Mặc Y, “Ngươi yên tâm! Bổn cung bạc nhiều không hết, có thứ tốt, cứ đưa tới!”
Nàng quay đầu gọi cung nữ: “Về cung lấy mẫu giày của bổn cung, đưa cho vương phi Tề vương. Bổn cung cũng muốn bộ giày và túi giống hệt… Ngươi đúng là biết nghĩ! Nhưng tại sao giày không thêu hoa?”
“Thần thiếp sợ lấn át trang phục! Người nghĩ xem, áo váy nhiều họa tiết, giày lại rực rỡ nữa…”
Hai người trò chuyện rôm rả, một đám người liền vây lại.
Lý Tịnh đang nói chuyện với người khác, quay đầu lại nhìn thấy cảnh tượng ấy, hừ lạnh một tiếng!
Bản vương sớm đoán được sẽ thành ra thế này…
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.