Thu Hằng ra vẻ miễn cưỡng đáp ứng.
Dương phu nhân khẽ nâng cằm ra hiệu với Tô ma ma: “Tô ma ma, ngươi sắp xếp cho Thu Lục cô nương ở lại trong viện của ta, sau đó đi một chuyến đến Vĩnh Thanh Bá phủ, báo lại với lão phu nhân một tiếng.”
“Vâng.” Tô ma ma bước đến bên Thu Hằng, sắc mặt phức tạp, giọng điệu đã không còn sự khinh thường như ban đầu: “Thu lục cô nương, xin theo ta.”
Thu Hằng không lập tức đi theo, mà vẫn nhìn Dương phu nhân.
Lúc này tâm trạng Dương phu nhân yếu ớt như giấy, chỉ sợ có điều gì trục trặc về chuyện của con trai: “Sao? Còn điều gì nữa sao?”
“Dương phu nhân có tin vào nhân quả không?”
Dương phu nhân lòng chùng xuống, càng thêm hoảng hốt: “Tin thì sao?”
Thu Hằng đặt tay lên hộp thức ăn, điềm tĩnh nói: “Ta mộng thấy lệnh lang đòi ăn bánh phấn giác, nên mới đến đây, lại khiến phu nhân biết ta có dị hương, đó là ta và lệnh lang đã kết một đoạn nhân duyên. Nhưng nếu muốn để phu nhân và lệnh lang gặp mặt qua ranh giới âm dương, thì lại là chuyện khác.”
“Vậy ý ngươi là gì?” Dương phu nhân gằn giọng, cố nén sự căng thẳng.
Thu Hằng nghiêm giọng đáp: “Phải trả tiền.”
Nếu để người ta nghĩ nàng quá chủ động, rất dễ khiến người ta nghi ngờ có mưu đồ gì. Đòi tiền là cách đơn giản nhất để người khác buông lỏng cảnh giác.
Dương phu nhân thở phào một hơi thật mạnh, thậm chí còn có chút tức giận.
Chỉ là đòi tiền thôi, sao phải làm ra vẻ nghiêm trọng như vậy?
“Bao nhiêu?”
“Mỗi lần gặp mặt, một trăm lượng bạc.”
Dương phu nhân sững sờ, hồi lâu mới nghẹn giọng hỏi: “Mỗi… một lần? Ý ngươi là… ta có thể nhiều lần gặp lại Tam lang?”
Thu Hằng khẽ gật đầu: “Tất nhiên có thể, nhưng cũng có giới hạn. Trong kỳ Thất Thất thì dễ hơn, đến khi qua Thất Thất, hồn phách nhập địa phủ, lúc ấy còn phải xem cơ duyên.”
Nàng chọn thời điểm đến sau khi Phương Tam công tử mất khoảng nửa tháng là đã có tính toán.
Phương Tam công tử vừa mất, Dương phu nhân đau đớn nhất, lúc ấy tinh thần hoảng loạn, không tiện để nàng lừa gạt. Đợi qua thời gian ấy, dù Dương phu nhân vẫn đau buồn, nhưng đã có thể tiếp nhận và suy nghĩ được đôi chút.
Từ giờ đến Thất Thất còn hơn một tháng, với tính cách bá đạo và tình cảm sâu đậm của Dương phu nhân dành cho con trai, mười phần chắc chín là bà sẽ giữ nàng lại Tướng phủ trong thời gian này. Thêm vào đó, lúc tang lễ người ra kẻ vào tạp loạn, chính là cơ hội tốt nhất để nàng điều tra chứng cứ Tả tướng Phương Nguyên Chí cấu kết thông địch.
“Thất Thất…” Dương phu nhân lẩm bẩm, nhìn Thu Hằng sâu sắc.
Nếu ngày mai thật sự có thể gặp được Tam lang, thì nhất định phải giữ nha đầu này lại thêm một thời gian nữa.
“Tô ma ma, sắp xếp cho Thu lục cô nương một gian phòng sáng sủa, không được lơ là đãi khách quý.”
“Vâng.”
“Còn nữa—” Thu Hằng liếc nhìn Tô ma ma, rồi lại nhìn về phía Dương phu nhân, “Chuyện chiêu hồn, mong phu nhân giữ bí mật. Kẻo dẫn tới dị nghị, ta cũng không muốn bị người nhắc tới là người gần gũi với quỷ thần.”
“Đó là điều đương nhiên.”
Tô ma ma dẫn Thu Hằng rời đi không lâu, rồi trở lại bên Dương phu nhân.
“Đã sắp xếp ổn thỏa cho Thu lục cô nương chưa?”
“Đã an trí ở Tây sương phòng.”
Tây sương phòng trong viện của Dương phu nhân vốn là nơi Phương Duệ ở khi còn nhỏ, sau này nàng lớn lên có viện riêng thì nơi đó bỏ trống.
Dương phu nhân khẽ gật đầu: “Vậy đi Vĩnh Thanh Bá phủ đi.”
Tô ma ma do dự một chút, vốn muốn hỏi liệu Thu lục cô nương thực sự có thể dùng dị hương chiêu hồn hay không, nhưng nhìn thấy ánh mắt Dương phu nhân đã có ánh sáng trở lại, bà liền nuốt lời ấy vào trong.
Nếu có thể khiến phu nhân vực dậy, thì thật giả cũng chẳng quan trọng nữa. Còn hơn là phu nhân vì quá đau thương mà phát điên, mất quyền quản lý phủ đệ, thậm chí bị nhốt lại. Khi đó, bọn họ cũng khó giữ mình yên ổn.
Tô ma ma nhanh chóng lên đường đến Vĩnh Thanh Bá phủ.
Nghe nói có người từ Tướng phủ đến, lão phu nhân lập tức như gặp đại địch.
Phương Tam công tử còn chưa hạ táng, thế mà Tướng phủ đã có nhàn tâm đến tìm Bá phủ?
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Vừa bước vào hoa sảnh, lão phu nhân trông thấy người đến là Tô ma ma, lòng liền trầm xuống.
Lão bà này là người thân cận bên cạnh Đại phu nhân Tướng phủ. Dương phu nhân vừa mất đứa con trai duy nhất, sao lại phái người thân cận tới đây? Chẳng lẽ là muốn ép Bá phủ đưa Phù nhi sang chịu tang?
Tô ma ma hành lễ: “Lão phu nhân.”
“Không biết Tô ma ma đến hàn xá có việc gì?”
Tô ma ma đáp: “Là thế này, hôm nay Lục cô nương quý phủ tới Tướng phủ viếng tang, còn mang theo điểm tâm cho phu nhân nhà ta. Phu nhân những ngày qua vô cùng bi thương, nhờ lòng thành của Lục cô nương mà dễ chịu hơn đôi chút… Phu nhân muốn mời Lục cô nương ở lại vài ngày, nên sai nô tỳ đến bẩm báo với lão phu nhân một tiếng.”
Lão phu nhân nghe mà ngây người.
Lục cô nương đi viếng tang Tướng phủ?
Lục cô nương được đại phu nhân Tướng phủ yêu thích?
Nói đến là Hằng nhi sao?
“Ngươi nói, Dương phu nhân thích A Hằng của nhà ta, muốn giữ con bé lại bên mình?”
“Vâng.”
“Hai phủ ở gần thế, Dương phu nhân nếu muốn gặp A Hằng, phái người đến đón là được, để con bé ở lại quý phủ e rằng có phần bất tiện, huống hồ quý phủ còn đang chịu tang.” Lời lão phu nhân nói vẫn giữ lễ, nhưng trong lòng đã mắng thầm không ngớt.
Không thân không thích, đang lúc lo tang sự, lại để tiểu cô nương nhà người ta chưa xuất giá lưu trú tại phủ, Tướng phủ đúng là đem quy củ phép tắc ném cho chó ăn rồi?
Còn nha đầu A Hằng chết tiệt kia, cả ngày chạy ra ngoài đã đành, nay lại còn đi viếng tang gì chứ? Với cái tính nết của Tướng phủ, đáng lẽ phải đốt pháo mừng mới đúng!
Khoan đã—
Chuyện nữ nhân họ Lưu bị ép tuẫn táng là do Lục nha đầu đem tin về, con bé rõ ràng biết rõ Tướng phủ là nơi ăn thịt người không nhả xương, cớ sao còn đến viếng tang?
Còn Dương phu nhân, trước đây từng đến tận Bá phủ chất vấn vì chuyện Lục nha đầu không được đưa sang, sao giờ lại yêu thích đến mức giữ con bé ở lại bên mình?
Chẳng lẽ là giận Bá phủ không chịu giao Phù nhi, nên định mượn cớ hành hạ Lục nha đầu?
“Không giấu gì lão phu nhân, phu nhân nhà ta vì cái chết của Tam công tử mà quá đau lòng, bỏ ăn bỏ uống. Hôm nay gặp được Lục cô nương mới thấy tâm tình khá hơn phần nào. Mong Bá phủ nể mặt Tướng phủ, để Lục cô nương ở lại bầu bạn với phu nhân qua thời gian này. Tướng phủ nhất định ghi nhớ ân tình này.”
“Không vấn đề gì.” Một giọng nói từ ngoài cửa vang lên, Vĩnh Thanh Bá bước vào.
Trong mắt lão phu nhân ánh lên một tia giận dữ: “Bá gia, Hằng nhi chỉ là tiểu cô nương, nếu ở lại Tướng phủ xảy ra chuyện thì sao? Ta thấy vẫn nên đón con bé về thì hơn.”
Người mà bị Tướng phủ chèn ép, muốn đòi lại công bằng e là khó lắm.
“Hằng nhi đâu phải không biết nặng nhẹ, trong mấy đứa thì con bé là người chừng mực nhất.” Vĩnh Thanh Bá âm thầm tức giận vì lão phu nhân phá hỏng việc, quay sang Tô ma ma cười nói: “Nếu A Hằng có điều gì không thỏa đáng ở quý phủ, xin lượng thứ cho.”
Tô ma ma cười đáp: “Lục cô nương lanh lợi, chu đáo, việc gì cũng cẩn trọng. Bá gia quá lời rồi. Vậy nô tỳ xin cáo từ.”
“Khoan đã.” Cháu gái đã ở Tướng phủ, Vĩnh Thanh Bá lại miệng vàng lời ngọc đồng ý, lão phu nhân biết một thời gian là không thể đón người về được, nhưng cũng không cam lòng để yên như thế. “Hằng nhi đến quý phủ, e rằng chưa mang theo đồ dùng cần thiết. Xuân Thảo—”
“Nô tỳ có mặt.”
“Ngươi đi một chuyến đến Lãnh Hương Cư, thu xếp hành lý rồi cùng Tô ma ma qua Tướng phủ, đưa đồ cho Lục cô nương. Nếu con bé còn thiếu gì, cũng tiện quay về bẩm báo.”
“Vâng.”
Lão phu nhân nhìn Tô ma ma: “Làm phiền Tô ma ma chờ một chút.”
Sống chết của Lục nha đầu, dù sao cũng phải đích thân nhìn cho rõ.
Con nha đầu này đúng là không khiến người ta yên tâm!
Tô ma ma mỉm cười: “Không vội.”
Thật không ngờ, Vĩnh Thanh Bá phủ lại có một lão phu nhân thương cháu như thế.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Trong lúc đợi ra bộ này bạn có thể edit bộ Phùng Xuân của tác giả này luôn không, bộ đó cũng hay á
truyện này có bao nhiêu chương vậy?
truyện vẫn đang ra hàng ngày bạn nhé, nếu thấy hấp dẫn xin tiếp tục theo dõi. thanks
truyen hay qua, cam on cac ban editor
Bộ truyện Kinh sơn nguyệt rất hay, rừng truyện có thể đăng tiếp các chương sau cho trọn bộ được không? Nếu được mình cảm ơn nhiều nhé.
Truyện vẫn đang ra hàng ngày bạn ạ, mong bạn tiếp tục theo dõi truyện.
Bạn ơi bạn có thể dịch bộ truyện Kim Tuế Vô Ưu không?
Để team cho vào list xét duyệt bạn nhé!