Chương 217: Thần bí hồng y yêu nghiệt nam tử

Bộ truyện: Tà Vương Gia Sủng Thê Đặc Công Xuyên Không

Tác giả: Nguyên Lai

Hơn nữa, Bạch Cẩn Sơn là người cùng Xích Diễm sống lại, võ công kỳ dị, sớm đã đạt đến cảnh giới thái thượng trưởng lão của Thánh cung lam bào. Một nhân vật tầm cỡ như vậy lại không phát hiện ra có người đột nhập luyện đan thất của Tụ Bảo Đường trộm dược, kẻ đó nhất định có pháp lực tương đương với Xích Diễm, khó phân cao thấp.

Người này không trực tiếp giao đấu, chỉ lấy vật của nàng dẫn dụ nàng truy đuổi ra ngoài. Nếu nàng để lộ thực lực thì lại không ổn. Đã là hắn cố ý dụ dỗ nàng, vậy nàng nhất định có thể đuổi kịp.

Nghĩ đến đây, Vân Nguyệt lập tức ẩn giấu toàn bộ chân khí, thi triển thuật truy kích đặc công thời hiện đại, như gió lao ra ngoài. Vừa truy đuổi, nàng vừa thầm run trong lòng. Nàng đã tạo ra động tĩnh lớn đến vậy, thế mà Bạch Cẩn Sơn vẫn chưa đuổi đến, rốt cuộc là vì sao?

Dù có là thần tiên, khi đối mặt công kích, Bạch Cẩn Sơn cũng không thể hoàn toàn vô lực ngăn cản. Hơn nữa, Tụ Bảo Đường cao thủ đông đúc, không thể nào lại không phát ra chút động tĩnh. Vì vậy, khả năng duy nhất chính là: kẻ kia có thể xuyên qua kết giới Xích Diễm thiết lập, lại có thể dựng lên kết giới cấm chế ngăn Bạch Cẩn Sơn cùng người khác truy đuổi.

Kẻ trộm đan này hẳn là võ công cao tuyệt. Đến Huyễn Ảnh đại lục đã lâu như vậy, ngoài Xích Diễm, người lợi hại đến thế nàng vẫn là lần đầu tiên gặp. Còn chưa chính diện giao phong, Vân Nguyệt đã nhận ra thực lực của mình và đối phương có sự chênh lệch rõ rệt.

Tuy nàng tu luyện chân khí chứ không phải huyền lực, nhưng từ việc dễ dàng giết chết Nghiêm hộ vệ cùng Kiều Khải Hoa, cũng có thể đoán được nàng hiện tại đã đạt đến trung giai của cảnh giới thần huyền. Điều đó cho thấy, thực lực của nàng tương đương trưởng lão thanh bào của Thánh cung. Vậy mà người trước mặt lại có thể ngăn cản Bạch Cẩn Sơn truy kích, đủ để thấy hắn pháp lực cao hơn nàng không biết bao nhiêu lần.

Dù trong lòng kinh hãi, nhưng bước chân Vân Nguyệt không hề có ý lui bước. Mặc kệ! Dù cho đối phương mạnh hơn nàng, đã dám dụ nàng mắc câu, nàng nhất định phải đuổi đến nơi nhìn cho rõ. Nếu đến lúc đó thật sự không đánh lại, cùng lắm thì thi triển thuật độn địa mới học để chạy trốn.

Nghĩ đến đây, Vân Nguyệt liền tăng thêm tốc độ, hướng về phía kẻ trộm đan mà truy kích.

Cứ như vậy, một đường truy đuổi, hơn nữa Vân Nguyệt không sử dụng khinh công, cho nên sau một hồi, hai người đã rời khỏi kinh thành, tiến vào một khu rừng trên núi ở vùng ngoại ô xa xôi.

Thấy đối phương vẫn chưa dừng lại, Vân Nguyệt bực bội đến cực điểm.

“Ngươi đại gia! Ngươi bay, lão nương chạy, ngươi xem lão nương là chó của ngươi à?”

“Dựa vào! Không phải chỉ là mười viên đan dược thôi sao? Cùng lắm lão nương luyện lại! Ngươi cái đồ chán sống! Cứ chạy mãi không dừng, chạy đi đầu thai à?”

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Sau nửa ngày truy đuổi, cuối cùng Vân Nguyệt bùng nổ.

Đối với kẻ trộm đan đã sớm không còn bóng dáng, nàng buông lời chửi rủa, rồi dừng bước.

“Lão nương *** không truy nữa, xem ngươi còn có thể làm gì!”

Mắng xong, nàng xoay người chuẩn bị rời đi, thì chợt thấy dưới một gốc cây phía xa, một nam tử vận hồng y nghiêng người tựa vào tàng cây, khóe môi khẽ nhếch, mỉm cười nhìn nàng.

Quỷ hút máu?!

Trong khoảnh khắc đó, đầu óc Vân Nguyệt hoàn toàn trống rỗng.

Nam nhân kia có một mái tóc dài đến thắt lưng, đen nhánh như gấm, bồng bềnh tỏa xuống sau lưng. Gió bắc thổi qua, tóc đen tung bay rối loạn, vô hình trung tạo nên một áp lực khiến người ta nghẹt thở. Tương phản với mái tóc rối bời, là khuôn mặt gần như không có chút huyết sắc, trắng bệch đến mức khiến người ta giật mình.

Hắn thật sự rất đẹp, đẹp đến kinh tâm động phách.

Nhưng cái đẹp của hắn hoàn toàn khác biệt với sự mỹ lệ thanh cao thuần khiết nơi linh hồn nàng. Vẻ đẹp của hắn là yêu tà mê hoặc, đối lập tuyệt đối với nàng – mị hoặc đến cực điểm.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top