Địch sững sờ nhìn theo phương hướng Vân Nguyệt biến mất, trầm ngâm thật lâu, khóe môi khẽ nhếch, rồi thân ảnh cũng lập tức tan vào không khí, biến mất ngay tại chỗ.
Về phần Vân Nguyệt, sau khi thi triển độn địa thuật chuồn đi, ban đầu nàng vẫn còn vô cùng căng thẳng. Nàng cứ tưởng nam nhân tên Địch kia nhất định sẽ đuổi theo, truy vấn cho bằng được điều hắn muốn biết. Nhưng điều khiến nàng bất ngờ là: hắn lại không đuổi theo, mà cứ thế buông nàng đi.
Mới đầu, nàng còn do dự không dám lập tức quay về Tụ Bảo Đường. Nhưng nghĩ kỹ lại, Địch đã có thể phát hiện nàng tại Tụ Bảo Đường, sau này nếu muốn tìm, cứ trực tiếp đến đó cũng như nhau cả thôi. Cho nên, dẫu có bị hắn thấy nàng quay về nơi đó, cũng sẽ không gây ra ảnh hưởng gì quá lớn.
Nàng tin, với năng lực của hắn, muốn tra ra thân phận thật của nàng chỉ là việc dễ như trở bàn tay. Mà nếu như hắn thật sự từng là bằng hữu, tất nhiên sẽ không làm khó nàng.
Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Vân Nguyệt liền ngông nghênh, khệnh khạng quay trở về.
“Cô nương, ngươi không sao chứ?” Bạch Cẩn Sơn đã sớm sốt ruột đến phát hoảng, thấy Vân Nguyệt bình thản đi về, rốt cuộc cũng yên lòng.
Hắn khẽ ra hiệu cho gã sai vặt cạnh bên một cái động tác mà không ai phát hiện ra, người kia lập tức lui xuống. Bởi vì trong Tụ Bảo Đường, vẫn còn một người khác lo lắng hơn đang chờ đợi.
“Không có chuyện gì, khiến chưởng quỹ lo lắng rồi.”
Ánh mắt Bạch Cẩn Sơn thoáng trầm xuống. Vân Nguyệt bình thường đều gọi thẳng tên hắn, nay lại khách khí xưng “chưởng quỹ”, hắn liền hiểu ngay — nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.
“Cô nương vừa rồi có nói bị thích khách tập kích. Không biết tên thích khách ấy có bắt được không? Có tổn thất gì chăng?”
“Vật đã tìm về, nhưng người thì đã chạy mất.”
“Chuyện này là do Tụ Bảo Đường không làm tròn bổn phận, thật sự xin lỗi. Nếu cô nương không chê, xin mời vào trong, Tụ Bảo Đường nhất định sẽ có lời bồi tội thỏa đáng.”
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
“Được.”
Dưới sự dẫn dắt của Bạch Cẩn Sơn, Vân Nguyệt bước vào Tụ Bảo Đường. Khi đến gian phòng nơi Xích Diễm đang ở, vừa mới đẩy cửa ra, liền rơi vào một vòng tay ấm áp. Bị ôm chặt thật lâu, Xích Diễm mới chịu buông nàng ra, rồi vội vàng kiểm tra xem nàng có bị thương hay không.
“Nguyệt Nhi, ngươi không sao chứ? Rốt cuộc là đã gặp chuyện gì?”
Vừa nghe Bạch Cẩn Sơn cấp báo xong, tim hắn gần như nhảy vọt lên tận cổ họng.
Phòng luyện đan của Tụ Bảo Đường vốn có kết giới do chính hắn thiết lập, lại thêm Bạch Cẩn Sơn, người sớm đã sống cùng thiên địa, từng bước đặt chân vào cảnh giới Tán tiên – không thể có kẻ nào đột nhập mà cả hai đều không hay biết.
Vậy mà, sau bao năm yên ổn, lần đầu tiên nơi trọng địa luyện đan lại có người xâm nhập. Khi Bạch Cẩn Sơn nghe thấy tiếng nàng hô hoán rồi vội đuổi theo, người đã không còn thấy đâu.
Ngay lúc hắn truy đuổi, lại bị một kết giới vô hình cực mạnh ngăn cản, hoàn toàn không cách nào vượt qua. Phải rất lâu sau, kết giới kia mới tự tiêu tan mà không cần giao chiến, nhưng khi đó Vân Nguyệt đã chẳng còn tăm hơi.
Tụ Bảo Đường tuy cường đại, nhưng chưa từng lấy mạnh hiếp yếu. Hơn nữa quan hệ với Thánh cung luôn hòa hảo, trong năm trăm năm qua chưa từng có mâu thuẫn hay kết thù với ai. Ngoại trừ Thánh cung, hắn thật sự không thể tưởng được còn có thế lực nào dám động tới Tụ Bảo Đường.
Hơn nữa, người kia rõ ràng đã vượt qua giới hạn công lực thông thường. Dù không phải tiên nhân, cũng tuyệt đối không thể là người phàm. Vân Nguyệt tuy đã tu luyện nội công tâm pháp đến tầng đầu tiên của thần công, nhưng nếu xét theo kết giới hắn tùy tay thiết lập, nàng vẫn chưa đủ khả năng đối kháng với người đó.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

add ơi truyện này full bao nhiêu chương vậy ạ ?
Truyện đã hoàn rồi chắc khoảng gần 1k chương bạn nhé.