Trong tiệm, dù Mặc Uyển có thích đến mấy, thì cũng chẳng có bạc mà mua.
Nhưng nàng lại là người mẫu rất lý tưởng, bất kể món đồ nào, đặt lên người nàng đều trở nên đẹp mắt lạ thường.
“A Uyển, muội cầm cái này so thử giúp ta xem, ta muốn xem nó hợp thế nào…” Triệu Vân Thanh đưa một cái hà bao cho Mặc Uyển.
Mặc Uyển liền thử đeo vào thắt lưng, tay cầm lắc qua lắc lại, khiến mọi người cười rộ lên vui vẻ.
“Đẹp quá! Ta lấy cái này!” Triệu Vân Thanh vui vẻ nói. Lý Thường biết hôm nay nàng sẽ đến, nên đã đưa cho nàng ít bạc riêng để nàng có thể mua sắm.
Một cô nương đề nghị: “Đồ ở đây khá nhỏ, lại nhiều món, nên chuẩn bị mấy cái hộp thì hơn, khách xem trúng món nào thì bỏ vào. Nếu không cầm thì sợ bị người khác mua mất, mà cầm mãi cũng bất tiện.”
“Ý kiến rất hay. Hai hôm nay đều là thân hữu tới, cũng chính là muốn để mọi người góp ý, xem có gì sơ sót.” Mặc Y gật đầu tán thành, “Hôm nay ai đến cũng sẽ được tặng một chuỗi hạt tay.”
“Được tặng à?! Hay quá! Trông thế nào vậy…” Triệu Vân Khai hỏi.
Vân nương vội mang ra, mọi người vừa nhìn đã tấm tắc: “Chà, đan tinh xảo thế, còn có hổ phách nữa à? Tặng thật sao… nương nương rộng rãi quá rồi!”
Mấy cô nương cười nói ríu rít, vừa đeo lên khoe khoang với nhau, rồi lại tiếp tục mua sắm.
Nghe mấy người liên tục nói: “Cái này ta lấy.”
“Ta cũng muốn cái này.”
Mặc Y thầm nghĩ: Mọi người có phần bốc đồng rồi, thế này là không ổn.
Việc làm ăn của nàng là lâu dài bền vững.
Không thể để người ta mua về rồi lại hối hận.
“Nào, nghe ta nói… hôm nay những món ở đây, có món thật sự chỉ có một cái. Nhưng cửa tiệm này ngày nào cũng mở, sẽ còn rất nhiều hàng hóa mới mẻ, thú vị. Cho nên, ta khuyên mọi người chỉ nên mua những thứ mình thích nhất, hoặc đang cần dùng đến.
Sau đó, thỉnh thoảng lại ghé qua, có khi lại gặp món ưng ý hơn. Đừng mua một đống rồi về chưa dùng đã thấy thích món mới khác. Những thứ này, chất liệu không quý, chủ yếu để làm đẹp. Như hà bao ấy… dùng vài lần là cũ ngay. Còn giày da, thời tiết sắp ấm, cũng không đi được. Để nhiều trong tay thật uổng phí.”
Một vài cô nương gật đầu, nhưng Uông Như Hàm lại chẳng để tâm: “Chuyện đó thì sao chứ! Mấy thứ này đều thú vị, nhìn giá cũng chẳng đắt! Đeo chơi thôi, không thích nữa thì tặng cho tỷ muội, bằng hữu. Ấy, cháu gái ta với cháu ngoại, giờ cũng bắt đầu thích làm đẹp rồi!”
Mặc Y lắc đầu bất đắc dĩ: Ngươi là nhà giàu, tùy ngươi thôi.
Không bao lâu, hàng mới được bày lên.
Uông Như Hàm lập tức chạy đến đầu tiên.
Nàng có vẻ là khách hàng trung thành của mình rồi, chắc là còn muốn thi đua với biểu tỷ nữa, phải tìm thứ gì đó thật hợp với nàng. Mặc Y cũng theo đến, đích thân tiếp đón…
Triệu Vân Khai còn nhỏ tuổi, xuất thân võ tướng, ngày thường không mấy để tâm đến mấy chuyện này. Nàng có phần không hiểu, cầm một cái hà bao vừa được bày lên, hỏi: “Những thứ này, rốt cuộc dùng để làm gì?”
Thường ngày các nàng ra ngoài đều có nha hoàn đi theo, mấy món cần dùng đều do nha hoàn cầm cả.
Mặc Uyển bày ra dáng vẻ thông tuệ, “Cái này ấy à, chính là vật trang trí, giống như sa y, đâu phải thứ thiết yếu. Nhưng phối hợp lại thì rất đẹp mắt! Tỷ xem bộ y phục hôm nay của ta, màu xanh lá, không có hoa văn gì. Tuy màu không tối, nhưng lại hơi đơn điệu. Tỷ nhìn, ta thêm cái hà bao màu cam này vào…”
Lập tức các cô nương đồng thanh trầm trồ…
Mặc Y có chút kinh ngạc nhìn Mặc Uyển: Cô nương này cũng biết mấy thứ này cơ đấy…
Nghe được tiếng hô hào của các nàng, Mặc Uyển biết chắc mình đạt hiệu quả rồi, tự tin và kiêu hãnh hiện rõ trên gương mặt. Nàng nói tiếp: “Nếu mặc đơn giản, thì có thể chọn cái hà bao rực rỡ một chút.”
Mấy cô nương gật đầu lia lịa: “A Uyển nói đúng quá, quả thật vậy… trước giờ ta chưa nghĩ đến đâu!”
“Kinh thành này, cuối cùng cũng bắt đầu có chút mới mẻ rồi!”
Mặc Uyển đắc ý liếc Mặc Y một cái… trong lòng nghĩ, muội định cảm tạ ta thế nào đây?
Mặc Y mỉm cười liếc nàng một cái, tiếp lời: “Những nữ nhân đã thành thân, nhất là người có tới hai mẫu thân chồng, thì không tiện ăn mặc quá rực rỡ. Nhưng cầm một cái hà bao bắt mắt thì lại khác…”
“Ý nương nương là đang nói ta sao?”
Quay đầu lại, Mặc Văn đã tới, bên cạnh còn có hai cô nương nhà họ Từ.
“Tỷ tỷ!” Mặc Uyển ngọt ngào gọi.
Mọi người lại bắt đầu một vòng chào hỏi, hàn huyên.
“Tỷ muội nhà họ Mặc đúng là hòa thuận thật!” Có người khẽ thì thầm.
Ba tỷ muội nhà họ Mặc nhìn nhau một cái, rồi đồng loạt bật cười.
Mấy cô nương đi cùng nhà họ Triệu, có quen với cô nương nhà họ Từ, liền vội vàng nói: “Sao giờ các ngươi mới tới? Nãy có một chuyện thú vị các ngươi bỏ lỡ rồi…”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
“Sao thế?” Mấy người lập tức túm tụm lại trò chuyện rôm rả.
Ngay lúc ấy, Điền Trắc phi dẫn theo con gái, cùng Chu cửu cô nương và Thiên tỷ nhi cũng đến nơi.
Vừa bước vào, bên trong đã náo nhiệt đến cực điểm, âm thanh ồn ào không dứt, còn đâu là vẻ đoan trang của những tiểu thư khuê các nữa, ai nấy đều thích nói cười rộn ràng.
Người làm trong tiệm cứ phải liên tục lên lầu lấy thêm hàng.
Một cảnh tượng hỗn loạn khiến Triệu chưởng quầy đau đầu muốn nổ tung…
Cửa tiệm này vốn dĩ là phong cách cao nhã, huyền bí thì mới bán được giá cao, có được giá trị!
Giờ thì sao? Cứ như biến thành chợ và rạp hát mất rồi!?
Ngay lúc đó, ngoài cửa lại có người đến — Viên Huệ Hiền dẫn theo vài người, vừa bước vào đã giật mình kinh ngạc, bên trong náo nhiệt quá thể!
Cũng chẳng cần người trong tiệm chào đón, các nàng tự mình đi theo tiếng động mà tìm tới…
Bên trong chật kín, thế là mọi người tràn ra cả đại sảnh, ngồi xuống vừa ăn vừa uống.
“Trời ơi, cái bánh da giòn này ngon quá đi!”
Vân nương cùng mấy tiểu nhị mang đồ ăn ra, ai cần món gì thì đặt ngay trước mặt người đó…
Triệu chưởng quầy bất lực thở dài: “Đi mua thêm điểm tâm đi, không là không đủ cho các cô nương đâu…”
Mặc Như Tùng vội nói: “Muốn loại nào, để ta đi mua là được!”
…
Cứ thế mà rộn ràng mãi đến trưa.
Chưa ai ăn cơm, nhưng ai nấy vẫn hào hứng như ban đầu.
Triệu chưởng quầy cười khổ nói với Triệu ma ma: “Chưa từng mệt thế này bao giờ… bao giờ họ mới chịu đi vậy trời!”
Đối diện Kỳ Trân Các là một quán nhỏ tên Đỉnh Hương Lầu, không có món nào cầu kỳ, nhưng các món bánh bao, mì, điểm tâm và vài món ăn nhẹ đều được chế biến vô cùng tinh xảo. Giá cả cũng không rẻ.
Điền Trắc phi khi đến đã để ý tới nơi đó.
Thấy trời cũng trưa rồi, nàng liền lên tiếng: “Giờ này chắc ai cũng đói rồi. Mọi người đừng về vội, chúng ta sang Đỉnh Hương Lầu đối diện dùng bữa. Hôm nay ta mời, không ai được tranh!”
“Ôi trời, Điền nương nương không nói thì không thấy, vừa nói ra đã thấy đói rồi đấy!”
“Đông người thế này… ngại quá!”
“Ngại gì chứ! Đi thôi đi thôi! Mang hết đồ mua theo nào.”
“Ta còn chưa trả tiền, mau mau, mấy món này của ta bao nhiêu bạc?”
“Ta cũng chưa tính tiền. Tống Quản sự, kết toán giúp đi!”
Điền Trắc phi nói: “Triệu chưởng quầy, làm phiền ông cử người sang bên đó nói một tiếng, để họ dọn sẵn chỗ cho chúng ta.”
“Dạ vâng, ta tự mình đi!” Triệu chưởng quầy nghĩ bụng: Cho ta trốn đi một lúc cho yên tĩnh cái đã!
Mấy cô nương lần lượt thanh toán xong, Mặc Y cũng đích thân giám sát, cố gắng giúp Uông Như Hàm bớt đi mấy món đã chọn.
Uông Như Hàm không vui, “Có bao nhiêu bạc đâu chứ!”
“Vài ngày nữa có hàng mới, đến lúc đó cô nương lại đến.” Mặc Y kiên quyết.
Phía sau có người giục: “Như Hàm, nhanh lên nào!”
Lúc ấy Uông Như Hàm mới chịu nhượng bộ…
Mấy cô nương ôm đồ của mình, kéo nhau sang quán ăn đối diện.
Không khí rộn ràng náo nhiệt, mọi người vừa ăn vừa cười nói, có không ít người tán đồng: “Mua sắm như thế này mới thú vị chứ! Vương phi nương nương, người phải tổ chức thêm mấy buổi nữa nhé!”
Mặc Y trong lòng cười thầm: “Nhất định rồi!”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.