Khi thái tử điện hạ ngang nhiên dẫn thân vệ phủ thái tử huyết tẩy phủ tả tướng, bản tướng đã sớm sai người đưa thi thể và người bị thương vào cung, khẩn cầu hoàng thượng minh xét.”
Bắc Minh Khải không đứng vững, lảo đảo lui mấy bước, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm tả tướng.
“Ngươi…”
“Thái tử điện hạ, làm bất cứ việc gì đều nên để lại cho mình một đường lui. Đạo lý đơn giản như vậy, chẳng lẽ đường đường là thái tử cũng không hiểu sao? Bị người xúi giục không phải lỗi của ngươi, nhưng ngươi lại mang binh lộng quyền, tùy tiện xông vào phủ tả tướng, còn nhiều lần bị ngăn cản mà vẫn ngoan cố, ấy chính là ngươi sai!
Ngươi không thể trách bản tướng không chừa cho ngươi thể diện. Thể diện là tự mình giữ lấy. Muốn vãn hồi, thì hãy đến trước mặt hoàng thượng mà cầu. Bản tướng chỉ là một kẻ bề tôi, tất nhiên không thể tranh cao thấp với chủ tử.”
Vân Nguyệt khẽ nhướng mày, liếc nhìn Tưởng Tích Nghiệp. Ông ngoại này thật đúng là rất hợp với tính tình nàng. Dù đối mặt với thái tử, vẫn có khí thế tuyệt đối, hoàn toàn không hạ mình.
Ngược lại, thái tử trừ việc phía sau có hoàng hậu nâng đỡ, thì đúng là chẳng còn gì đúng đắn.
Thái tử này không phải bị người khác hại chết, mà chính là tự mình ngu dốt đến chết.
Vì tả tướng đã đưa người chết vào hoàng cung, thái tử không còn cách nào xoay chuyển, chỉ đành kiên trì đi đến cùng. Hắn ra lệnh bắt giữ công chúa Uyển Hàm, áp giải nàng cùng đến hoàng cung chịu tội.
Phải biết rằng, tả tướng là người mà hoàng thượng tín nhiệm nhất, còn Bắc Minh Huyền lại là hoàng tử mà ngài ngầm bồi dưỡng. Một lần mà đắc tội cả hai, mong hoàng thượng không tức giận, quả thật là chuyện không tưởng.
Dù hoàng hậu sau khi hay tin đã vội vã đến điện thượng, liên tục thay thái tử nói lời tốt đẹp, nhưng Bắc Minh Thần Quang chỉ làm như không nghe thấy, coi lời bà như gió thoảng bên tai.
Bắc Minh Hoằng khi nghe về màn “chiến tích” chói lọi của Bắc Minh Khải, lập tức hân hoan vui sướng như vừa trúng giải thưởng lớn, nhanh chóng đến hoàng cung.
Hắn còn đang vò đầu bứt tai tìm cách kéo Bắc Minh Khải khỏi ngôi thái tử, thì tên ngốc này lại tự dâng mình lên như một trò hề lớn. Sự tình như bánh từ trời rơi xuống thế này, sao hắn lại không vui cho được?
Trên đường vào cung, Bắc Minh Hoằng còn cử người đến báo cho Lệ quý phi, để nàng tranh thủ đổ thêm dầu vào lửa.
“Nghiệt súc!”
Bắc Minh Khải vừa bước vào điện nghị chính, liền bị một khối nghiên mực ném thẳng vào người.
Vốn định né tránh, nhưng nghĩ đây là phụ hoàng ra tay, Bắc Minh Khải đành cắn răng hứng trọn. Khối nghiên ấy làm từ ngọc đen thượng hạng, nặng nề đập vào trán hắn, lập tức máu chảy ròng ròng.
“Khải nhi!”
Đánh con đau mẹ, hoàng hậu xót con lập tức nhào tới muốn xem vết thương, nhưng bị Bắc Minh Khải giơ tay ngăn lại.
Hắn quỳ gối trên mặt đất, tỏ rõ dáng vẻ thành tâm sám hối.
Sau bao năm, hắn hiểu rất rõ tâm tính của hoàng đế – kẻ mạnh thì càng kiêu ngạo. Lúc này muốn giữ được ngôi thái tử, chỉ có thể diễn vai kẻ đáng thương.
Quả nhiên, thấy Bắc Minh Khải không tránh né mà nhận lấy nghiên mực, lại thấy máu chảy đầy trán, ánh mắt Bắc Minh Thần Quang thoáng lóe một tia mềm lòng.
Hoàng hậu cũng nhìn ra ánh mắt bất nhẫn ấy, trong lòng âm thầm tán thưởng con trai đóng kịch quá giỏi.
“Phụ hoàng, nhi thần biết mình sai, không còn gì để biện bạch. Dù phụ hoàng xử trí thế nào, nhi thần cũng không oán trách một lời.”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Nghe vậy, Bắc Minh Thần Quang nghẹn lời. Rất lâu sau, ông mới gằn từng chữ:
“Nghiệt súc! Hôm nay trẫm cho ngươi một cơ hội giải thích. Nếu không nói được lý do hợp lý, trẫm lập tức phế ngươi khỏi ngôi thái tử.”
“Hoàng thượng, thái tử nhân hậu khoan dung, sao có thể vô duyên vô cớ làm chuyện tày đình như vậy? Nhất định là có người hãm hại.”
Hoàng hậu sốt ruột, thấy thái tử không phản bác, liền vội vàng đứng ra biện hộ. Không ngờ, hoàng đế giờ đây lại chán ghét nhất chính là bà.
Lời còn chưa dứt, Bắc Minh Thần Quang đã quát lớn:
“Câm miệng! Nếu còn nói một câu thay hắn, trẫm lập tức phế truất!”
Thấy hoàng hậu bị dọa đến mặt mày tái nhợt, Bắc Minh Thần Quang cũng không nói thêm, chỉ lạnh lùng nhìn Bắc Minh Khải chờ đợi.
“Phụ hoàng, sự tình là như thế này…”
Bắc Minh Khải bắt đầu kể lại câu chuyện. Hắn nói trưa nay đi dùng bữa ở quán, tình cờ gặp Lão Tam, Việt Vương, công chúa Uyển Hàm, rồi Lão Nhị, Lão Tứ cũng nhập bữa. Sáu người cùng ăn cùng uống rất vui vẻ.
Trong lúc dùng bữa, công chúa Uyển Hàm liên tục tỏ ra thân mật, khiến hắn hiểu lầm nàng có tình ý. Hắn cao hứng nghĩ đến việc cưới nàng làm trắc phi.
Buổi chiều, sau khi uống không ít rượu, Uyển Hàm nửa tỉnh nửa say thì thầm rằng Lão Tam từ lâu đã thèm muốn ngôi thái tử, không chỉ cố tình tiếp cận cháu gái tả tướng mà còn âm thầm cấu kết với Đông Ly quốc.
Vì muốn che giấu, tối nay Lão Tam hẹn gặp người Đông Ly ngay trong phủ tả tướng, mượn cớ đến thăm Tưởng cô nương để che mắt.
Ban đầu hắn bán tín bán nghi, nhưng nghĩ Uyển Hàm thật sự có tình cảm với mình thì sẽ không lừa dối. Huống chi hai hộ vệ A Đại và A Nhị luôn theo dõi Lão Tam.
Sau đó A Nhị đến báo rằng Lão Tam đã bị chế ngự cùng người Đông Ly, còn phản kháng khiến Tưởng cô nương bị giết. Vì sợ bị tả tướng phát hiện, họ mới tương kế tựu kế, nhốt Lão Tam trong phòng Tưởng cô nương.
Hắn định vào cung bẩm báo, nhưng bị Uyển Hàm liên tục thúc ép, nói phải nhanh chóng hành động, kẻo lộ ra.
Nghĩ đến lời nàng nói có lý, hắn nhất thời hồ đồ, dẫn thân vệ xông vào phủ tả tướng. Sau khi bị cản, vì sợ Lão Tam trốn mất, hắn ra lệnh xông vào. Trong lúc xô xát, có người chết, kẻ bị thương.
Kết quả, khi mở cửa khuê phòng, chỉ thấy Tưởng cô nương đang ngủ ngon lành. Lão Tam chẳng có ở đó, càng không có dấu hiệu của người Đông Ly hay mật tín gì như Uyển Hàm nói.
Nói đến đây, Bắc Minh Khải tức giận:
“Uyển Hàm lừa nhi thần, hại nhi thần kết oán với tả tướng. Vì thế, nhi thần đã bắt nàng đến đây xin phụ hoàng định đoạt.”
Nghe đến đó, Bắc Minh Thần Quang không nhịn được lắc đầu.
Đường đường là thái tử, lại bị một nữ nhân xoay như chong chóng – còn tư cách gì để ngồi yên trên long vị?
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

add ơi truyện này full bao nhiêu chương vậy ạ ?
Truyện đã hoàn rồi chắc khoảng gần 1k chương bạn nhé.