Chương 239: Đông Phương Uyển Hàm bị đánh

Bộ truyện: Tà Vương Gia Sủng Thê Đặc Công Xuyên Không

Tác giả: Nguyên Lai

“Ta…”

Đông Phương Uyển Hàm còn đang do dự, Bắc Minh Thần Quang đã hạ lệnh: “Người đâu, đem công chúa Uyển Hàm kéo xuống, đánh năm mươi đại bản!”

“Ngươi dám! Ta là công chúa Đông Ly Quốc, ngươi lại dám sai người đánh bản công chúa!”

Đông Phương Uyển Hàm cố sức vùng vẫy muốn đứng lên, nhưng do bị trói nên cử động bất tiện, vừa ngồi dậy liền bị người đá ngã, quỳ rạp xuống đất.

Bắc Minh Thần Quang híp mắt lạnh lùng: “Xem ra công chúa vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Trẫm có dám hay không, chờ ngươi chịu đủ năm mươi đại bản rồi sẽ biết. Kéo xuống!”

Lệnh vừa ban ra, nàng bị lập tức áp giải. Trong cơn khiếp sợ, nàng đến cả cầu xin tha thứ cũng quên, đầu óc trống rỗng hoàn toàn.

Đời này nàng chưa từng bị ai đánh, đến một cái bạt tai cũng chưa từng chịu. Vậy mà giờ…

Khi tấm ván đầu tiên giáng xuống mông, cơn đau tê tâm liệt phế như xé nát thần kinh, cuối cùng khiến nàng tỉnh táo lại.

“A – đau quá! A – ta nói! Ta nói! A –”

Chỉ vừa chịu một đòn, Đông Phương Uyển Hàm đã gào khóc như muốn chết. Đòn thứ hai giáng xuống, nàng không còn giữ được gì, cái gì cũng bằng lòng khai ra.

Thế nhưng điều khiến người ta tức giận là, dù nàng đã hét rằng sẽ khai ra chân tướng, hoàng đế Bắc Tường vẫn không ra lệnh dừng lại.

Nàng vừa gào khóc, vừa cầu xin:

“Hoàng huynh… A – huynh nhanh cầu xin giúp muội đi! A – ta sai rồi! Ta nói! A –”

Thanh âm thê thảm của nàng vang vọng khắp cung điện. Đông Phương Vân Khởi cuối cùng cũng không đành lòng, mở miệng cầu xin:

“Bắc Tường đế quân, công chúa Uyển Hàm đã biết sai, nguyện nói ra sự thật, mong người niệm tình nàng là công chúa Đông Ly Quốc mà tha cho nàng những đòn còn lại.”

Nhưng Bắc Minh Thần Quang chỉ hừ lạnh:

“Nàng đối trẫm bất kính, lại làm ra đại họa như vậy mà còn ngang ngược. Đông Ly Quốc các ngươi không biết dạy công chúa, vậy thì đến Bắc Tường, trẫm thay phụ hoàng nàng dạy lại một lần.”

Nói xong, ra lệnh cho thị vệ: “Tiếp tục đánh, đánh đủ năm mươi đại bản rồi trẫm sẽ hỏi lại.”

Bên ngoài cung, ban đầu còn nghe thấy tiếng nàng gào khóc mắng chửi, về sau, dần dần im bặt.

Đợi khi năm mươi đại bản kết thúc, Đông Phương Uyển Hàm đã ngất đi vì đau đớn, bị kéo trở lại đại điện.

“Gọi nàng tỉnh lại, trẫm còn có chuyện muốn hỏi.”

Chẳng bao lâu sau, một thị vệ khiêng tới một thùng gỗ đầy nước đá, đến bên cạnh nàng, không chút do dự dội thẳng từ đầu xuống.

Đông Phương Uyển Hàm run lên, lạnh thấu xương, bị nước đá làm cho tỉnh lại. Đau đớn từ mông, lưng và chân lan ra khắp cơ thể khiến nàng không biết phải làm sao, chỉ biết bật khóc:

“Đau quá… Mẫu hậu… Cứu Uyển Hàm…”

Toàn thân ướt sũng, máu me bê bết, nàng đã không còn một chút dáng vẻ kiêu ngạo như xưa. Nước mắt tuôn rơi như mưa, chỉ cầu có thể sống mà rời khỏi Bắc Tường Quốc. Cái nơi rách nát này, nàng cả đời không bao giờ muốn quay lại.

“Đông Phương Uyển Hàm, trẫm hỏi ngươi lần cuối: chuyện này rốt cuộc là sao? Nếu ngươi không nói, trẫm sẽ sai người chặt một cánh tay ngươi. Còn không nói, trẫm sẽ chặt luôn tay còn lại. Đừng tưởng trẫm chỉ dọa. Trẫm hoàn toàn có thể phân thây ngươi ra từng khúc mà không cho ngươi chết, ngươi tin không?”

Giọng nói âm trầm của Bắc Minh Thần Quang vang lên như Diêm La nơi địa ngục khiến nàng run rẩy không ngừng, vội vàng gật đầu, sợ không đáp ứng kịp sẽ bị xử thảm.

Nàng hoảng loạn nhìn vị hoàng đế tàn khốc kia, toàn thân phát run:

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

“Ta nói… Ta nói… Ta cái gì cũng nói… Xin… xin tha cho ta… Ta muốn về nhà… Ô…”

Đông Phương Uyển Hàm chưa bao giờ chịu qua hình phạt như vậy, chưa bao giờ bị đe dọa đến mức ấy. Run rẩy, nàng khai hết mọi chuyện.

Từ việc nàng ái mộ Bắc Minh Huyền, ghen ghét Tưởng Thanh Nguyệt, đến chuyện vì thẹn quá hóa giận mà ra lệnh cho thủ hạ ám sát Tưởng Thanh Nguyệt, hòng giá họa cho Bắc Minh Huyền.

Nghe nàng nói xong, Bắc Minh Khải suýt nữa bị tức đến hộc máu.

Hóa ra tất cả mọi chuyện mà hắn tưởng là âm mưu tranh đoạt ngôi vị, lại chỉ vì một nữ nhân điên cuồng vì không chiếm được nam nhân mà gây ra?!

Bắc Minh Thần Quang quay sang nhìn Xích Diễm và Vân Nguyệt:

“Nàng đã phái người đến ám sát các ngươi, vậy phía các ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Nghe hỏi, Xích Diễm và Vân Nguyệt liền phối hợp “diễn trò” rất ăn ý.

Bắc Minh Huyền nhẹ nhàng chau mày:

“Hôm nay sau khi tách ra, vi thần đưa Nguyệt Nhi về phủ tả tướng xong liền rời đi. Căn bản không lưu lại lâu, cũng không gặp thích khách nào như lời công chúa nói. Nguyệt Nhi, nàng có gặp sát thủ sao?”

Nghe Xích Diễm nói, Vân Nguyệt càng tỏ ra vô tội:

“Không có đâu! Tối nay ta còn chưa ăn tối, sớm đã nằm trong phòng đọc sách, sau đó ngủ mất. Ngủ rất sâu, mãi đến khi thái tử điện hạ mang người xông vào phòng ta, mới phát sinh mọi chuyện sau đó.”

Nói xong, nàng quay sang hỏi Tả tướng và Tưởng Tích Nghiệp:

“Ông ngoại, đại ca, hai người có gặp thích khách không?”

Tưởng Tích Nghiệp nhíu mày:

“Ta tối nay ở trong phủ luyện kiếm. Nếu có sát thủ vào phủ mưu sát, ta nhất định sẽ phát hiện. Nhưng trước khi thái tử đến, phủ ta vẫn yên ả như mọi khi.”

“Tâu hoàng thượng.” Tả tướng ôm quyền nói: “Lão thần dám khẳng định lời hai đứa nhỏ này đều là thật. Huyền Vương điện hạ thường hay lui tới phủ ta, nhưng đêm nay sau khi đưa Nguyệt Nhi về, liền rời đi ngay, không hề lưu lại lâu.

Phủ tả tướng một đêm an ổn, không hề có ai đột nhập. Nếu có sát thủ thật, với đội hộ vệ tinh nhuệ tại phủ, không thể nào lại không phát hiện.”

Nghe hết các lời tấu, Bắc Minh Thần Quang cau mày. Ông có cảm giác, trong chuyện này nhất định có người đang nói dối. Nhưng A Đại, A Nhị – hai nhân vật then chốt – lại biến mất không tung tích, không cách nào điều tra tiếp.

Rốt cuộc là như lời Đông Phương Uyển Hàm nói – vì tình mà gây án? Hay là bị người như Bắc Minh Hoằng hay Bắc Minh Thần đứng sau điều khiển?

Dù không thể làm rõ, nhưng có một điểm có thể xác định: thái tử tuy phạm sai lầm, nhưng lần này quả thực là bị người hãm hại.

Chỉ có điều hắn không sao lý giải nổi: hai cao thủ hàng đầu hộ vệ hắn, vì sao lại đột ngột biến mất không dấu vết?

Liếc nhìn Bắc Minh Huyền một cái, trực giác mách bảo ông rằng, A Đại và A Nhị rất có thể đã bị hắn – người nắm giữ lệnh chủ Cẩm Y Vệ – âm thầm xử lý.

Ban đầu còn định dùng ánh mắt trao đổi để tìm câu trả lời, nhưng nhìn lại, tên tiểu tử này chỉ mải mỉm cười đào hoa với Tưởng Thanh Nguyệt, căn bản không để tâm đến mấy chuyện phức tạp kia, khiến Bắc Minh Thần Quang cảm thấy một trận bực bội nghẹn ở ngực.

Dù vậy, ông biết, chuyện này không nên điều tra tiếp nữa.

Trước kia quốc sư Bắc Tường đột nhiên mất tích, giờ lại đến chuyện hai hộ vệ thân cận của thái tử biến mất, rồi cả việc sứ giả Lục Bào tại Ký Châu biến mất – từng chuyện từng chuyện rối rắm khiến ông cũng đành lực bất tòng tâm…

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top