Chương 249: Chúng ta hữu duyên

Bộ truyện: Cành Cao Khó Với

Tác giả: Hựu Kiến Đào Hoa Ngư

Từ phủ công chúa trở về.

Mặc Y âm thầm tự nhủ hai điều: một là, về sau đến ăn cơm ở nhà người không thân quen, nhất quyết không được uống rượu.

Hai, tuyệt đối không được nhắc đến việc bản thân đã xem “dâm vũ” trước mặt vương gia…

Nàng nhận định rằng, bản thân và đám người trong phủ công chúa, không thể đi chung một đường. Sau này nên hạn chế qua lại.

Chỉ là, ao hoa trong phủ công chúa, rồi món ăn, cách bày trí trong nhà, đặc biệt là bát giác hoa sảnh kia, quả thực rất đáng khen.

Trước kia, tầm mắt nàng quả thực còn hẹp, cứ ngỡ vương phủ đã là tốt nhất rồi. Nhưng sau chuyến đi ấy, so ra mới thấy, vườn nhà mình rộng thì rộng, song cũng thật quá đỗi tầm thường.

Làm sao để tiêu bạc không nhiều, mà hiệu quả lại đặc sắc nổi bật đây?

Gần đây cửa hàng cũng không có việc gì gấp, chi bằng ngày mai đi một chuyến đến Hoa hương xem thử.

Nơi ấy, hồi còn nhỏ cha từng đưa nàng tới. Rất rộng, không chỉ có cây hoa, còn có những loài chim đuôi dài, thỏ lông dài, mèo lông dài, cá đuôi to… Hai cha con đi một chuyến là cả ngày trời.

Niềm vui thơ ấu ấy, đến giờ vẫn còn ghi nhớ mãi.

“Hồng Nhan, ngươi đi hỏi thử Chu Cửu cô nương và Tương Tương, xem mai có muốn cùng ta đến Hoa hương hay không?”

Chu Cửu cô nương dạo này tâm trạng luôn buồn bực — mẫu thân nàng, ngày nào cũng gửi thư thúc giục về nhà. Từng phong thư dày cộp, đầy lời oán trách và suy đoán.

Kể lể phụ thân nàng, dưới sự xúi giục của “mụ tiện nhân” nào đó, đã tìm cho nàng vài mối hôn sự chẳng đâu vào đâu.

Cuối thư, lại khuyên nàng gả cho Tứ biểu ca.

Nhiều lúc, nàng thật chẳng hiểu nổi mẫu thân mình nghĩ gì.

Vị Tứ biểu ca ấy, thuở nhỏ thường đến Chu gia.

Lúc ấy, hai người mới bao nhiêu tuổi?

Hắn đã biết thừa dịp không có người, kéo tay nàng, lại còn chỉ vào miệng mình bảo nàng “thơm thơm” một cái.

Khi ấy nàng còn nhỏ, nhút nhát. Vừa sợ vừa xấu hổ, nhưng không dám để người khác biết…

Ngay cả nha hoàn thân cận của mẫu thân thấy được, cũng giả vờ không hay biết.

Nếu không nhờ người của đại bá mẫu trông thấy, rồi lấy cớ không cho hắn vào hậu viện nữa… thì không biết hậu quả sẽ ra sao!

Vậy mà mẫu thân còn vì chuyện đó mà oán trách đại bá mẫu.

Hiện tại, vương gia đã thành thân, nàng sống trong vương phủ, lại là những ngày tháng an ổn chưa từng có.

Vương phi đối với nàng không gần không xa, có chuyện tốt thì nhớ đến nàng.

Không có việc thì cũng chẳng làm phiền nàng.

Không cần phải tới trước mặt lấy lòng…

Phùng Trắc phi quản việc trong phủ, bận rộn suốt ngày, khó gặp được mặt.

Điền Trắc phi thì thường kéo Thiên tỷ nhi và Tương Tương chơi đùa, cười nói thân thiết với nàng.

Ngày thường, nàng có thể đọc sách cho Tương Tương, dạy nàng vẽ tranh, cùng ăn cơm, lại còn có thể thêu thùa, làm việc kim chỉ.

Nàng nghĩ mãi không thông, vì cớ gì mà sống nhờ ở nhà người ngoài, lại còn nhẹ nhõm hơn sống trong nhà mình?

“Này Tương Tương, nơi đó ta từng nghe qua. Có rất nhiều thứ thú vị lắm… chim muôn đủ sắc màu, khỉ, cá đuôi dài nuôi trong chum, còn có mèo lông dài, thỏ lông dài nữa. Con có muốn đi xem không?”

Lý Tương Lăng quả thực muốn đi, nhưng nàng lại không muốn đi cùng Vương phi…

Có vài tâm tư, đến cả Cửu di nàng cũng chẳng muốn nói.

Song nhìn vẻ mặt Cửu di, hiển nhiên là rất muốn đi… “Vậy thì đi thôi.”

Hồng Nhan nghe được tin hồi đáp, lại nói thêm: “Nương nương nói, nơi đó rất rộng, toàn là bùn đất, còn phải xuyên qua rừng cây… Các cô nương nhớ mặc dày một chút, đừng sợ bẩn. Giày cũng phải đế dày, chắc chân.”

Nói đến đó, Tương Tương lại càng hào hứng, gật đầu đồng ý.

Nhận được câu trả lời, Mặc Y lại sai người hỏi Điền Trắc phi.

Bên kia cũng hồi đáp ngay: “Chúng ta nhất định đi!”

Nghĩ kỹ, Mặc Y liền lập một danh sách những thứ cần chuẩn bị cho ngày mai: xe ngựa, hộ vệ, cùng các vật dụng cần dùng.

Nơi đó xa xôi hẻo lánh, dù có quán ăn thì cũng chẳng sạch sẽ gì, nên nhất định phải mang theo thức ăn.

Nàng bảo Hồng Nhan đưa danh sách này đến cho Phùng Trắc phi.

Phùng Trắc phi vừa nhận được, sắc mặt thoáng chút kinh ngạc: “Mai đã đi rồi? Một chuyến phải ba cỗ xe, bốn gã hộ vệ… lại còn ngần này thứ…”

Nàng thoáng do dự: “Hay là đi ngày kia được không? Sợ rằng ngày mai không kịp chuẩn bị cho ổn thỏa.”

Hồng Nhan cười đáp: “Nô tỳ cũng không rõ ngày kia nương nương có việc gì khác không. Nếu không… Trắc phi nương nương tự mình đến bẩm lại với Vương phi một tiếng?”

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Trên mặt Phùng Trắc phi vẫn giữ nụ cười, nhưng hai tay đã siết chặt. Nàng giận lắm!

“Cũng không phải gấp gáp gì… Thế này đi, ta điều phối thử xem. Nếu thực sự không sắp xếp nổi, ta sẽ đích thân hồi đáp với Vương phi.” Nàng lạnh nhạt nói.

“Dạ. Nhưng phải nhanh một chút, nương nương bên kia đã sai chúng nô tỳ thu xếp đồ đạc rồi.” Nói xong, Hồng Nhan hành lễ lui xuống.

Phùng Trắc phi giận đến nghiến răng: Chẳng có chút phép tắc nào! Không phải trong thành, mà xa như vậy, đi suốt một ngày, đâu phải muốn đi là đi?

Xe ngựa, hộ vệ trong phủ chẳng có chuyện gì khác làm sao? Cứ rảnh rỗi chờ ngươi dạo chơi?

Phùng Trắc phi giận, mà Hồng Nhan cũng tức: Vương phi đích thân viết giấy, sai ta mang tới, ngươi còn kênh kiệu làm gì? Thật đem ngươi đến nói thẳng, ngươi dám không nghe à?

Cho ngươi thể diện, lại chẳng biết điều!

Tiểu nha hoàn Hồng Nhan, cũng không phải kẻ dễ bị bắt nạt…

Hôm sau, vừa hửng sáng, cả đoàn người đã thu xếp xong, đứng chờ lên xe.

Mặc Y chu đáo, còn đích thân kiểm tra lại từng người một. Đặc biệt là giày — đều là loại buộc dây, đế dày. Nàng gật đầu: “Đường hôm nay không dễ đi, hai cô nương các con phải cẩn thận từng bước. Còn nữa, gặp khỉ, mèo hay gì gì đó, không được đưa tay sờ — cắn người đó!”

Nàng càng dặn dò, hai tiểu cô nương càng hào hứng.

“Trên đường phải mất hơn một canh giờ, đến nơi còn phải dạo chơi khắp lượt, xem như là đi bộ cả ngày. Các ngươi nhớ tranh thủ nghỉ ngơi trên xe.”

Lên xe, ra khỏi thành, trước mắt là một vùng xanh mướt, hoa dại ven đường, khiến lòng người cũng khoan khoái theo.

Lắc lư hơn một canh giờ mới đến nơi, vừa xuống xe đã thấy người cũng không ít.

Xem ra, nơi này đúng là chốn ngắm hoa nổi tiếng trong kinh.

Hoa Hương, nơi này đã có từ nhiều năm. Người ở đây quả thật kỳ tài, thứ hoa cỏ gì cũng trồng được, rất nhiều loài trước giờ chưa từng nghe tên, chưa từng thấy mặt. Hơn nữa, chẳng rõ họ dùng cách gì mà chỉ cần một chậu nhỏ đã có thể nở đầy hoa.

“Nghe nói, những người này còn tự mình lai tạo giống mới. Mỗi năm đều có thi đấu đấy! Hoa của các phủ đệ quyền quý trong kinh, đều là lấy từ đây.” Mặc Y giới thiệu.

Nơi này không khí ẩm ướt, thoang thoảng hương hoa và mùi cây cỏ, khiến ai nấy đều hào hứng.

Đặc biệt như Điền Trắc phi, một “túi bạc lớn” như nàng ta, ngày thường chỉ chăm chăm vào châu ngọc gấm vóc, hôm nay vừa thấy nơi đây lại có lắm thứ hay ho như thế, liền vô cùng phấn khởi, hễ gặp loại hoa quý hiếm là lại muốn mua mang về.

Khiến Mặc Y cười mãi không thôi: “ Ngươi mua về mà không biết chăm, e rằng chẳng mấy chốc nó sẽ héo mất. Hơn nữa hôm nay xe cũng không chở được nhiều. Trước cứ nhìn ngắm đã, nếu sau này muốn mua nhiều, nơi này cũng có người mang tận phủ đó!”

Dọc đường đi, gặp loài hoa cỏ nào chưa biết tên, mọi người lại dừng lại nghe thợ hoa giảng giải, đi cả buổi mà vẫn chưa ra được bao xa.

Chu Cửu thân thể yếu nhược, đi không bao lâu đã thấy mỏi chân, nhưng nàng không muốn làm chậm cả đoàn, lại cũng rất muốn nhìn ngắm điều mới lạ, bèn cố gắng gượng bước theo.

“Cái này thật lạ, lại có cả loài hoa ăn muỗi! Nếu lớn thêm chút nữa, chẳng phải có thể ăn cả thứ khác sao?” Nàng vừa nói vừa trò chuyện với Tương Tương, thì bất chợt vấp phải một mô đất, thân người nghiêng hẳn về phía trước…

“Á!” Nàng thất thanh kêu, Tương Tương trông thấy cũng hoảng hốt la theo một tiếng.

Chỉ thấy nàng sắp ngã nhào, may mắn thay, bên cạnh có một nam tử vừa đi ngang qua, tay mắt lanh lẹ, kịp thời túm lấy vạt áo choàng của nàng.

Lực kéo khiến cổ nàng hơi nghẹt, nhưng rốt cuộc đã không ngã sấp xuống.

Người kia chỉ nắm lấy áo choàng, không tính là thất lễ.

Chu Cửu cô nương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, không dám ngẩng đầu, chỉ cúi người hành lễ thật khẽ, ngay cả lời cũng chẳng dám nói.

Nam tử nọ vốn chỉ khẽ gật đầu rồi định rời đi, nào ngờ Tương Tương chạy tới: “Tiểu di, người không sao chứ?”

Nam tử nọ vừa nghe, ồ… chẳng phải là con gái Ngũ muội nhà mình sao!

Người vừa đi ngang, chính là Mặc Phàm. Nếu đây là Tương Tương, thì vị cô nương này hẳn là…

“Chu cô nương?” Hắn dè dặt hỏi.

Chu Cửu ngẩng lên, để lộ khuôn mặt tuyệt sắc, “Mặc công tử?” giọng nói còn mang theo vài phần vui mừng bất ngờ.

Đôi mắt đẹp kia, nhìn chằm chằm Mặc Phàm không chớp lấy một lần.

Mặc Phàm ban đầu cũng sững người, rồi vui mừng, nhưng lại có chút bất đắc dĩ… Sao lần nào gặp nàng, nàng cũng vấp té thế nhỉ?

Thấy nét cười chế giễu hiện rõ trên mặt hắn, Chu Cửu mới sực tỉnh, mặt đỏ như lửa, hận không thể chui xuống đất.

“Ta…”

Bên cạnh, Tương Tương dù còn nhỏ tuổi, nhưng mồ côi mẹ từ sớm, tính tình nhạy cảm hơn người. Vừa nhìn thấy cảnh này, nàng liền không vui. Nàng khẽ kéo vạt áo của Chu Cửu.

Nhưng Chu Cửu không hề nhận ra, mặt đỏ bừng nói tiếp: “Từ lúc có trí nhớ đến nay, ta chỉ ngã có hai lần… mà đều được Mặc công tử cứu giúp…”

Thật ra, nàng chỉ muốn nói rằng bản thân cũng không phải người vụng về.

Nhưng lời vừa ra miệng, lại giống như đang ngầm thừa nhận: Chúng ta thật có duyên…

Một câu nói, khiến nàng xấu hổ đến mức suýt khóc.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top