Trên xe trở về phủ, Mặc Y lòng dạ rối bời.
Nàng hiểu rõ gia đình mình ra sao, hơn ai hết.
Từng thề rằng, một khi rời khỏi Mặc gia, quyết chẳng quay đầu!
Thế nhưng, thời thế này, đâu có chỗ cho kẻ đơn độc?
Dù là người giỏi giang đến đâu, cũng cần dựa vào gia tộc.
Nếu không, những gì đang có, bị kẻ khác cướp đoạt cũng chẳng có gì lạ.
Đặc biệt là một gia tộc muốn bước lên phú quý ổn định, thì từng người đều phải tận tâm tận lực.
Chính là cái đạo: đồng khí liên chi.
Không nói đâu xa, nếu Mặc Uyển có thể gả cho Trương Đức Bảo, thì đời sau của Mặc gia, khởi điểm sẽ cao hơn đời này mấy tầng.
Nàng hiểu: Mặc Uyển có bản lĩnh, đầu óc sáng suốt, chí ít không ngu ngơ như Mặc Văn.
Bởi vậy, nàng mới muốn nâng đỡ nàng ấy một phen. Nàng ấy tốt rồi, tỷ muội có thể làm chỗ dựa cho nhau.
Nhưng hiện giờ, sự việc lại trái với mong muốn, nàng ấy đang kéo ngược nàng xuống…
Mặc Y lắc đầu, tâm tư rối như tơ vò.
Hồng Nhan biết tâm trạng nàng không tốt, ở bên nhẹ nhàng sửa sang tóc tai cho nàng, còn lấy phấn ra chỉnh lại dung nhan.
Lục Ý đứng đợi ở cổng Nhị viện vương phủ. Thấy xe dừng lại, liền vội vàng bước tới, nhỏ giọng nói: “Nương nương, Vương gia đã về, đang chờ người trong phòng. Xem ra… tâm tình không được tốt.”
Mặc Y bất đắc dĩ gật đầu, bước vào khách phòng, quả nhiên thấy Lý Tịnh ngồi đó, ánh mắt lạnh lẽo.
“Vương gia, thiếp thân xin lỗi.” Nàng hổ thẹn cúi đầu.
Một hồi lâu vẫn không thấy Lý Tịnh lên tiếng.
Mãi sau, hắn mới nhàn nhạt mở miệng: “Mặc Y, nàng chính là giúp người nhà như vậy đấy à?”
“Vương gia, là lỗi của thiếp. Suy nghĩ quá đơn giản, lại tự cho là đúng…” Mặc Y thành khẩn cúi đầu.
“Mặc gia tính toán thế nào?”
“Thiếp chỉ về hỏi thăm tình hình. Cũng đã nói rõ với gia đình: nếu Mặc Uyển tiến vào Đông cung, thiếp sẽ đoạn tuyệt với nàng ấy…”
“Nói vậy… Mặc gia là muốn đưa nàng ấy vào Đông cung rồi?”
Tim Mặc Y khẽ run lên, “Vẫn chưa quyết định. Chuyện này, trong nhà cũng không biết phải xử trí thế nào.”
“Hử, không biết xử trí? Hay là đang đợi kiệu nhỏ của Đông cung đến?”
“Vương gia…” Nước mắt Mặc Y lại tuôn rơi.
“Mặc Y, nàng khiến bổn vương rất thất vọng!” Lý Tịnh nói xong, đứng dậy rảo bước ra ngoài.
“Vương gia!” Mặc Y vội đuổi theo, “Thiếp chưa từng gặp phải chuyện như thế này, thật sự không biết nên làm sao cho phải…”
“Nếu nàng không biết, vậy thì đừng quản nữa. Dạo này, cứ an phận trong phủ đi!” Lý Tịnh lạnh lùng nói xong, bỏ đi.
Ta bị cấm túc rồi sao? Mặc Y ngồi sụp xuống, uể oải, bàng hoàng không biết làm sao.
Lý Tịnh đi tới tiền viện, sắc mặt âm trầm, ngồi xuống chẳng làm gì.
Gần đến nửa đêm, Mạnh Tam trở về.
“Gia.” Hắn cúi đầu hành lễ.
“Ngồi xuống, nói đi.”
“Mọi việc cơ bản đã làm rõ. Con ngựa của Tứ cô nương Mặc gia quả thật bị người động tay động chân. Là do Vương Tiểu Vi làm.”
“Vương Tiểu Vi?” Lý Tịnh nghe vậy, hết sức bất ngờ.
“Chuyện này, bắt nguồn từ lần ở đại giác tự. Khi đó, Vương phi bị ngã cầu thang, thuộc hạ nghi là bị người đẩy. Mà tỷ muội Vương gia, khi ấy ở ngay phía sau Vương phi. Chỉ là sau này, Vương phi không nói bị người hại.
Tứ cô nương Mặc gia và Vương Tiểu Vi, vì chuyện đánh cờ mà xảy ra mâu thuẫn. Từ sau đó, mỗi lần gặp Vương Tiểu Vi, Tứ cô nương liền châm chọc nàng ta.
Vương Tiểu Vi sợ mất mặt, luôn tìm cách tránh né. Mấy ngày trước, nàng biết cô nương Vân Thanh đang dạy Tứ cô nương cưỡi ngựa. Liền tìm người lấy một ít thuốc chuẩn bị sẵn. Quả nhiên, hôm đó gặp Tứ cô nương, nàng lại bị trêu chọc.
Vậy là, nàng sai nha hoàn nhân lúc hỗn loạn, bỏ thuốc vào ngựa của Tứ cô nương.
Khi ấy người đông, Tứ cô nương lại thích cười nói, chẳng hiểu gì về mấy chuyện này… cho nên trúng kế. Ngựa phát bệnh, chạy loạn lên.
Thái tử vốn không đi cùng các nữ khách, là ngựa của Tứ cô nương chạy ngang qua chỗ họ. Thái tử muốn thể hiện, liền đuổi theo. Lúc ấy, hắn chưa biết đó là Tứ cô nương.
Tứ cô nương vốn cưỡi ngựa chưa được mấy lần, có lẽ sợ hãi đến đờ người, lại kiệt sức, choáng váng, Thái tử liền đón lấy nàng.
Ban đầu có lẽ chỉ là trùng hợp, nhưng về sau, e là Thái tử cố ý thuận thế mà làm.”
Thuộc hạ khi đến nơi, con ngựa cơ bản đã hồi phục. Nghe mã phu thuật lại triệu chứng, đích xác là trúng thuốc. Thuộc hạ tiếp tục điều tra, nghe ngóng được rằng trước đó, Tứ cô nương Mặc gia từng khiến Vương Tiểu Vi giận đến phát run.
Bởi vậy, thuộc hạ đến Vương phủ, lẻn vào phòng của Vương Tiểu Vi. Ép nàng khai ra sự thật, sau đó điểm huyệt làm nàng bất tỉnh…”
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Lý Tịnh tựa người ra sau, thần sắc thoáng dịu đi…
Nếu chuyện này không phải do Mặc Uyển chủ ý mưu tính, vậy thì còn có thể tha thứ một phần…
Trong lòng hắn, nỗi giận đối với Mặc Y cũng vơi bớt vài phần.
Thế nhưng, dẫu vậy, đêm ấy hắn vẫn không quay về phòng nghỉ.
Sáng hôm sau, Triệu ma ma đến Mặc phủ.
Gần đây Mặc Như Sơn công vụ bề bộn, không thể xin nghỉ, đành mang theo tâm sự nặng nề đi làm.
Mặc Như Hải cũng chẳng rảnh rỗi. Nhưng ông đã sai Vương thị thu dọn đồ đạc: “Chuẩn bị dọn nhà.”
Vương thị hỏi dọn đi đâu, Mặc Như Hải lắc đầu, “Chưa định xong, cứ thu dọn trước, mang theo những gì quan trọng!”
Vương thị nghe xong dở khóc dở cười, nhưng trước tính khí hiện tại của phu quân, bà cũng không còn tùy tiện buông lời như trước. Tạm thời gật đầu thuận theo, chuyện thu dọn thì… còn phải xem đã.
Vậy nên, khi Triệu ma ma đến, trong nhà chỉ có Mặc Như Tùng.
Mặc Như Tùng và Lưu thị, vì lợi ích chung trong tương lai, đã cùng nhau vẽ nên viễn cảnh tốt đẹp, nói chuyện cũng nhiều hơn hẳn.
Nghe tin Triệu ma ma đến, hai người vội vàng ra đón, “Triệu ma ma, người đến rồi!”
“Phải đó! Mặc Uyển xảy ra chuyện lớn như vậy, ta phải tới xem sao.” Triệu ma ma như thường ngày, giọng điệu ôn hòa.
“Ôi chao, đa tạ ma ma vẫn nhớ đến Mặc Uyển.” Lưu thị thầm khen ngợi: nhìn người ta Triệu ma ma mà xem, rộng lượng biết bao! Chẳng như Mặc Y, bụng dạ hẹp hòi. Thấy Mặc Uyển sắp vào Đông cung thì bèn đố kỵ.
Vội sai người pha trà, rồi tự mình đi gọi Mặc Uyển.
“Lúc ấy thực sự hiểm nguy! Con bé Uyển Uyển này, gan cũng to thật. Dám cưỡi ngựa! Nào có thể so với tiểu thư nhà họ Triệu. May mà tai qua nạn khỏi, còn được Thái tử điện hạ cứu giúp!” Mặc Như Tùng còn chắp tay hành lễ.
“Phải, Mặc Uyển cô nương đúng là người có phúc. Lần này ta tới, là muốn đón Mặc Uyển đi.”
“À?” Mặc Như Tùng theo bản năng có chút do dự. Hôm qua thái độ của Mặc Y, ông ta còn nhớ rõ.
Lỡ như đón nàng đi rồi, họ lại khuyên nhủ, gây áp lực, khiến Mặc Uyển bị lung lạc mà đổi ý thì sao?
“Triệu ma ma?” Mặc Uyển được Lưu thị dìu ra.
Nàng ăn vận đơn giản, không điểm phấn tô son. Sắc mặt vẫn còn tái nhợt, môi cũng trắng bệch.
Trông có chút khiến người thương xót…
“Mặc Uyển cô nương, không sao chứ?” Triệu ma ma ân cần quan sát nàng từ trên xuống dưới.
Mặc Uyển ngồi xuống, đưa tay ra cho Triệu ma ma xem, “Khi ấy quá căng thẳng, ta tự cào tróc cả da tay, lúc đó chẳng thấy đau gì.”
Quả thật, ngón trỏ tay trái rụng mất một mảng da to bằng hạt đậu.
“Quả nhiên là thế… Dạo này đừng để dính nước, lát nữa ta mang cho cô nương ít thuốc tốt, chỉ cần không viêm nhiễm, lành lại sẽ không để lại sẹo.” Triệu ma ma xem xong nói.
“Đa tạ ma ma. Ma ma vừa nói muốn đón ta đi?”
“Ừm. Mặc Uyển cô nương, chuyện này, Vương gia sẽ thay người làm chủ.”
“Gì ạ?” Mặc Như Tùng, Mặc Uyển, và Lưu thị đồng loạt thốt lên.
“Không sai. Cô nương xem, cô nương được Thái tử cứu mạng, lại ngất xỉu trong lòng ngài ấy. Giờ đã là thế bị động rồi. Người phải biết báo ân, lại phải giữ gìn danh tiết.
Nếu Thái tử dùng danh phận thiếp mà rước vào phủ, cô nương và Mặc gia đều không thể chống đối, mà còn phải mang ơn.”
Mặc Uyển chớp mắt, khẽ gật đầu.
“Kết cục ấy, dù là đối với Vương gia, Vương phi, hay bản thân cô nương và Mặc gia hiện nay, đều là điều không thể dung thứ.
Cho nên, Vương gia muốn ra mặt. Chỉ có Vương gia mới có tư cách đàm phán với Thái tử. Việc này không chỉ vì cô nương, mà cũng là vì chính Vương gia.”
Mặc Uyển nghe xong, gật đầu đồng tình, xúc động đến nghẹn ngào: “Vương gia và Vương phi, đối với ta thật tốt…”
“Dẫu sao cũng là người một nhà. Vậy… chúng ta đi ngay. Cô nương không có ở nhà, nếu Đông cung tới người, Mặc lão gia và Tam phu nhân chỉ việc đẩy sang cho Vương gia, để họ thương lượng với ngài ấy.”
Mặc Như Tùng và Lưu thị nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vui mừng.
Có Vương gia ra mặt, chuyện này chẳng còn là chuyện của một tiểu thiếp nữa rồi.
“Vậy mau đi thôi, lỡ người của Đông cung tới thì rắc rối.” Lưu thị mừng rỡ giục giã.
“Cô nương không cần mang gì theo cả.” Triệu ma ma mỉm cười…
“Vâng.” Trong lòng Mặc Uyển cũng vô cùng kích động, đứng dậy theo Triệu ma ma rời đi.
Lên xe, xe ngựa lắc lư nhè nhẹ.
Sẽ tranh thủ được gì cho ta đây?
Nàng chẳng hỏi, cũng chẳng rõ Triệu ma ma định đưa nàng đi đâu…
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.