Hai người đến là Triệu Tả và Triệu Hữu, mồ hôi đầm đìa.
“Xảy ra chuyện gì?” Lý Tịnh ánh mắt chợt lạnh.
“Vương gia… biểu cô gia thông qua mật đạo đưa tin bồ câu bay. Nói rằng biểu cô mẫu… nàng đã bệnh mất rồi…” Triệu Tả vừa dứt lời, nước mắt đã rơi lã chã.
“Khi nào?” Lý Tịnh kinh hãi.
“Chiếu theo thư, chắc đã bốn ngày rồi.” Triệu Hữu nghẹn ngào.
Lý Tịnh trong lòng chấn động: “Đã báo tin cho tổ phụ tổ mẫu của các ngươi chưa?”
“Vừa mới nhận được tin, còn chưa kịp gửi thư… cũng không biết nên nói thế nào.” Triệu Tả mặt mày u sầu, biểu cô từ nhỏ sức khỏe yếu, tổ mẫu thương nàng nhất. Nếu biết tin, không biết sẽ đau lòng đến mức nào…
“Sớm biết thế này, lúc trước dù thế nào cũng không để nàng đi!” Triệu Hữu xúc động bật thốt.
Lý Tịnh thở dài, lập tức phân phó người hầu: “Đi báo với Vương phi, chuẩn bị đơn giản một chút, theo bản vương xuất môn!” Rồi quay sang Triệu Tả: “Bản vương sẽ đích thân tới báo tin cho họ.”
Mặc Y trong phòng, đang xoay chuyển tâm tư, định ra trước viện tìm Lý Tịnh bàn chuyện.
Nhưng bàn về điều gì? Bắt đầu từ đâu?
Công chúa đã tới, Mặc Phàm bọn họ cũng đã đến, nên lấy cớ gì để nói chuyện mà không đột ngột…
Mối quan hệ căng thẳng giữa nàng và Vương gia, cũng cần dịp để hóa giải.
Chưa kịp sắp xếp ý nghĩ, nha hoàn đã dẫn người hầu phía trước vào báo.
“Khởi bẩm nương nương, Vương gia nhận được tin tức, nói nữ nhi của Triệu ma ma, qua đời bên ngoài rồi. Vương gia bảo người chuẩn bị một chút, theo ngài đến nhà họ Triệu.”
“ Mất Khi nào vậy?” Mặc Y vội hỏi.
“Nô tài không rõ, tin được truyền qua đường quân, dùng chim đưa thư, chắc là mấy ngày gần đây.”
“Biết rồi.”
Mặc Y lập tức sai Hồng Nhan chọn một bộ y phục thanh đạm, sửa soạn sơ lược rồi vội vã xuất môn.
Tại Trường Huệ Các, Phùng Trắc phi cũng nhận được tin. Nàng cho tất cả người ngoài lui xuống, chỉ giữ lại Tống ma ma.
Hai người nhìn nhau, cười thầm.
“Vạn Đạo Bình đúng là làm việc nhanh gọn!” Phùng Trắc phi biểu lộ sự hài lòng.
“Ôi chao nương nương, người đàn bà đó sắp sinh rồi. Người nghĩ xem, hắn định cưới nàng ta vào cửa, thì cũng phải chừa thời gian chuẩn bị. Ở ngoài vài năm, con mà lệch một hai tuổi còn dễ gạt, chênh nhiều quá thì không được. Cho nên phải ra tay sớm thôi.
Huống hồ gì, Vạn Đạo Bình giờ là đại quan ở chỗ đó, ra ngoài giao tế, ai muốn dẫn theo một phu nhân mặt vàng úa? Hơn nữa, Thanh Tùng – tên thân tín bên hắn – đầu óc cũng lanh lợi, chắc chắn góp không ít chủ ý!”
“Thật sảng khoái! Bao nhiêu năm bị mụ già ấy đè đầu cưỡi cổ…” Hôm nay Phùng Trắc phi tâm trạng vô cùng hân hoan.
“Đúng vậy! Mụ ta không nghĩ xem, không cùng lòng dạ với nương nương, thì có kết cục gì tốt?” Tống ma ma nịnh nọt.
“Haizz… làm người đừng quá hiền lành. Ta cứ mãi nhớ cái ơn mụ ấy từng nâng đỡ, nên không ra tay sớm. Kết quả là một bước sai, sai cả đời. Nếu không phải vì mụ ta giúp đỡ Mặc Y, cái nha đầu ti tiện kia sao có thể thành Vương phi? Vương gia mà chậm lại một chút, để ta sinh thêm một nam hài, nữ nhi nữa, thì tám phần kế hoạch đã thành.”
Tống ma ma vội tán tụng: “Với trí tuệ của nương nương, tương lai chưa chắc đã không làm nên đại sự!”
“Đi một bước, tính một bước vậy.”
“Thưa nương nương!” Ngoài cửa có nha hoàn vào bẩm.
“Vào đi!”
Nha hoàn bước vào: “Vương gia định đích thân đến nhà họ Triệu báo tin, đã sai người đến viện chính mời Vương phi rồi.”
Phùng Trắc phi mặt liền trầm xuống, “Biết rồi, lui ra đi.”
Đợi nha hoàn ra, nàng hừ lạnh: “Thấy chưa? Còn đang giận nhau đấy, vậy mà lúc có chuyện, vẫn dẫn nàng ta đi!”
“Tốt quá rồi, nương nương cũng nên đi chứ! Tận mắt thấy Triệu bà tử khóc lóc thê lương, chẳng phải càng đã nguyện ý sao?”
“Phải đấy!” Phùng Trắc phi đứng dậy, cúi nhìn bộ xiêm y thanh nhã hôm nay, “Ngươi xem, sao lại đúng hôm nay mặc bộ này, không cần thay đồ đã có thể đi báo tang, như thể có linh cảm vậy!”
“Đúng là vậy! Thật bái phục nương nương. Chuyện này, người đã bày kế từ mấy năm trước. Giờ đây, gió êm sóng lặng mà thành, chẳng ai nghi ngờ người, còn có thể đứng bên nhìn trò cười.”
Hai người vừa cười vừa bước ra khỏi cửa, lại bất ngờ chạm mặt Mặc Y đang đi vội.
Mặc Y vừa rẽ qua góc hành lang, liền bắt gặp Phùng Trắc phi và Tống ma ma bên cạnh, cả hai trên mặt đều mang nụ cười.
Phùng Trắc phi cùng Tống ma ma giật mình, nụ cười lập tức thu lại.
“Vương phi!” Hai người cúi người hành lễ với Mặc Y.
Mặc Y chỉ khẽ gật đầu, không nói gì, bước chân cũng không ngừng lại.
Phùng Trắc phi liền nhanh chóng bước theo: “Nương nương, thiếp vừa nghe nói, là chuyện của Vĩnh Lạc phải không?”
“Chưa rõ.” Mặc Y ném lại một câu, nàng vốn đang có tâm sự, chẳng muốn nhiều lời.
Phùng Trắc phi trong lòng mắng thầm, nhưng vẫn kiên trì đi phía sau.
Lý Tịnh đã đứng chờ trong viện, thấy Mặc Y đến thì nói: “Đi thôi!” Rồi quay lại bắt gặp Phùng Trắc phi.
“Vương gia, thiếp thân cũng muốn đi theo. Triệu ma ma… chắc chắn đau lòng lắm. Lúc này, thiếp muốn ở bên an ủi bà.” Phùng Trắc phi nói với giọng buồn buồn, ánh mắt lại lén liếc Mặc Y.
Nàng lo vừa nãy nụ cười bị Mặc Y trông thấy.
Mặc Y chẳng buồn liếc nàng, được nha hoàn dìu lên xe thẳng thừng.
Phùng Lệ Nương là do một tay Triệu ma ma nuôi dạy, quan hệ khá gần gũi, nên Lý Tịnh gật đầu: “Vậy thì lên xe đi.”
Thấy Phùng Trắc phi thật sự đi theo, trong lòng Mặc Y thầm nghĩ: nụ cười vừa rồi và vẻ đau thương bây giờ… nàng ta đổi sắc mặt thật nhanh!
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Trước đây chỉ cho rằng nàng ta vì tranh quyền quản sự mà bận rộn vất vả, giờ mới thấy — còn giỏi giả vờ nữa.
Xem ra, trước đây mình mải mê lo việc cửa hàng, đã xem nhẹ khía cạnh này rồi.
Phải thay đổi thôi.
Nàng nhẹ giọng hỏi: “Vương gia, chuyện là khi nào xảy ra?”
“Khoảng bốn ngày trước.” Lý Tịnh đáp.
“Triệu ma ma vẫn chưa biết ư?”
Lý Tịnh khẽ thở dài: “Phải, bản vương sẽ tự mình báo. Vĩnh Lạc… là một người rất ngoan…”
“Đúng vậy!” Phùng Trắc phi tiếp lời, như đang nhớ lại: “Từ nhỏ nàng ấy đã yếu ớt, bệnh vặt liên miên, nhưng lại biết chăm sóc người xung quanh. Nàng và Vạn Đạo Bình, phu thê tình thâm. Thân thể yếu như vậy, mà vẫn sinh cho hắn một đôi trai gái.
Cuộc sống đẹp biết bao, thật là đáng tiếc. Không biết Triệu ma ma sẽ đau lòng đến nhường nào.” Nói xong, nàng còn lấy khăn tay chấm mắt, như thể thật sự đang khóc.
Kỳ thực, trong lòng nàng lại thấy tức: khó khăn lắm mới hẹn được với Vương gia, chuẩn bị đâu vào đó để uống rượu vài chén. Không thể để công sức chuẩn bị uổng phí chứ?
Cái đồ chết yểu kia, chết cũng không để ta được yên!
Không lâu sau, xe ngựa đến nhà họ Triệu.
Triệu Tả và Triệu Hữu vừa về đến nhà đã không nén nổi, khóc rống lên.
Người gác cổng thấy họ đến, vội mở toang cửa nghênh đón.
Lại có người chạy nhanh vào trong báo tin.
Trong nhà họ Triệu, lão phu phụ, con trai, con dâu, cháu nội, cháu ngoại, cả nhà đông đủ đang chuẩn bị ăn cơm.
Nghe nói Vương gia đến, Triệu ma ma lấy làm bất ngờ, vội vàng ra đón.
“Vương gia. Vương phi… Phùng Trắc phi? Vương gia, ngài sao lại tới đây?”
Lý Tịnh bước đến trước mặt bà, không nói gì.
“Chưa ăn gì phải không? Ở lại dùng chút cơm nhé?” Triệu ma ma cảm thấy có điều bất thường.
Chỉ nghe Lý Tịnh trầm giọng, chậm rãi nói gì đó… Mặc Y ở bên siết chặt hai tay, lòng không yên…
Phùng Trắc phi đứng sau lưng Mặc Y, lặng lẽ dõi theo mọi chuyện trước mắt, trong lòng… lại thấy vô cùng hả hê.
Triệu ma ma kiên cường hơn nhiều so với Mặc Y tưởng tượng, không hề khóc lóc thảm thiết.
Lý Tịnh đích thân đỡ bà ngồi xuống.
Thật ra, nỗi đau trong lòng hắn chẳng kém gì Triệu ma ma.
Trải qua bao lần mất đi người thân, lòng hắn sớm đầy vết thương.
Triệu Tả bước lên đỡ tổ phụ.
Triệu ma ma ánh mắt mang theo nỗi buồn sâu sắc: “Vương gia… Vĩnh Lạc không nghe lời! Ta đã nói không cho nàng đi rồi…”
Lý Tịnh dịu giọng nói: “Vĩnh Lạc biết hành trình gian nan, cũng biết cuộc sống bên ngoài khổ cực. Nhưng nàng vẫn chọn ra đi — bởi vì, nàng có người mà nàng trân trọng hơn, muốn ở bên hơn… Đã như vậy, thì cũng chẳng thể nói là bi thương quá đỗi. Người nên nghĩ thoáng hơn.”
“Vâng… ta hiểu.” Lặng đi một hồi, Triệu ma ma cuối cùng không kìm được, nước mắt tuôn rơi.
Người lớn và trẻ nhỏ trong nhà cũng lặng lẽ rơi lệ.
Mặc Y an ủi: “Ma ma, người cũng đừng quá đau buồn. Ngoại tôn và ngoại tôn nữ, đều phải nhờ cậy vào người đó.”
Triệu ma ma gật đầu với Mặc Y: “Ta hiểu cả. Tiếp theo…” Bà thở dài một hơi, “Vương gia, ta muốn tự mình lo hậu sự cho nangf.”
Lý Tịnh gật đầu: “Được. Người mang theo Triệu Tả và Triệu Hữu, ngày mai để họ chuẩn bị mọi việc.”
“Triệu Tả đi với ta là đủ rồi, sáng mai chuẩn bị, trưa sẽ lên đường. Phiền Vương gia, gửi giúp một bức thư đến Vạn Đạo Bình.”
“Được.” Lý Tịnh đồng ý.
Triệu ma ma lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại: “Lần này đi, ít nhất cũng mất mấy tháng. Trong tay ta còn vài việc cần xử lý… Vương gia, xin giao lại cho Vương phi giúp trông coi.”
Phùng Trắc phi vừa nghe, lập tức chen lời: “Ma ma, Vương phi trước nay chưa từng đảm đương những việc ấy. Hay là để Lệ Nương tiếp nhận tạm thời? Dù gì cũng chỉ là tạm quản, sau khi người về vẫn sẽ giao lại cho người. Lệ Nương theo người đã lâu, quen việc hơn Vương phi. Vương gia thấy thế nào?”
Nàng quay đầu nhìn Lý Tịnh.
Thật ra, đối với Lý Tịnh, chuyện này không quá quan trọng.
Một là, Phùng Lệ Nương vốn là người trong phủ.
Hai là, những việc này, trước khi Vương phi có con, vẫn do Triệu ma ma đảm trách — để sau này không phải xáo trộn khi Vương phi mang thai sinh con.
Vả lại, nếu sau này giao cho Vương phi, còn phải phân chia rõ ràng, có phần dành cho A Niệm.
“Vương gia, vẫn là để thiếp thân làm thì hơn!” Mặc Y điềm đạm nói.
Nếu là trước kia, nàng đã im lặng để Lý Tịnh quyết định, tuyệt không chủ động tranh giành.
Nhưng giờ, nàng đã thay đổi chủ ý.
“Cửa hàng của thiếp đã vận hành ổn định, vừa lúc rảnh rỗi. Cũng đã theo Triệu ma ma và Triệu chưởng quầy học việc suốt thời gian qua, lại từng thực hành. Tiếp quản cũng không có gì khó.”
“Vậy thì cứ thế đi.” Lý Tịnh gật đầu đồng ý.
Phùng Trắc phi trong tay áo đã siết chặt đến tím tái — con tiện nhân này, thật khiến người ta hận thấu xương…
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.