Hát xong bài đó, Lâm Thư Hữu rời khỏi bao sương, đi thẳng đến chỗ cuối dãy hành lang, vào phòng vệ sinh, mở vòi hoa sen rửa mặt.
Từ nhỏ đến lớn, hắn đều sống trong miếu. Tuy miếu không hoàn toàn khép kín, bản thân hắn cũng học hành bình thường, sư phụ và gia gia tuy có phần nghiêm khắc nhưng không hề cổ hủ. Thế nhưng thời thơ ấu dành phần lớn thời gian để tu luyện Quan Tướng Thủ, điều đó vẫn là sự thật.
Mãi đến khi đỗ đại học, hắn mới thực sự có được tự do thuộc về riêng mình. Bởi vậy, hắn vẫn luôn biết ơn Đàm Văn Bân — người đầu tiên chủ động rủ hắn chơi đùa trong kỳ huấn luyện quân sự.
Phải nói thật, những cảm giác bị áp chế thuở nhỏ có lẽ không phải do bản thân sự việc, mà chỉ là bản năng bài xích sự kiềm chế. Đến khi có thể thật sự buông thả, hắn lại phát hiện mình chẳng mấy thích thú cái cảm giác phóng túng ấy.
“Răng rắc!”
Tiếng bật lửa vang lên sau lưng. Trần Lâm đứng đó, châm một điếu thuốc.
“Hát cũng không tệ.”
“Cảm ơn.”
“Vân Vân nói các ngươi đã bắt đầu thực tập rồi à?”
“Ừm, đúng vậy.”
“Lạ nhỉ, ta nghe nói những người làm công trình ở ngoài thường rất rành mấy nơi thế này.”
Lâm Thư Hữu lắc tay: “Đó là đãi ngộ của bên quản lý dự án, không liên quan đến bọn ta.”
“Được rồi, đợi ta chút.” Trần Lâm ném chìa khóa xe, túi đồ trang điểm và hộp bật lửa cho Lâm Thư Hữu, rồi bước vào nhà vệ sinh.
Lúc ấy, một đám người rõ ràng đã uống nhiều đi về phía họ.
Đại Kim đeo dây xích, đầu trọc, mặt sẹo, mình xăm đầy… trông chẳng khác nào mấy kẻ cứng đầu thường thấy.
Ngày thường gặp được hạng người này chẳng dễ, nhưng ở những nơi ăn chơi kiểu này lại chẳng hiếm.
Lâm Thư Hữu lùi lại mấy bước, tránh sang một bên nhường đường cho bọn họ.
Trần Lâm đi ra, đụng mặt đám kia.
Tên mặt sẹo cười toe: “Ha ha, hàng xịn đây rồi, vào bao sương anh em làm vài ly nhé?”
Nói đoạn, gã còn đưa tay muốn sờ mặt Trần Lâm.
“Bốp!”
Trần Lâm lập tức hất tay gã ra, trừng mắt nhìn đối phương.
Người bên cạnh vội can: “Thôi thôi, không phải chỗ đó, tính sai rồi.”
Tên mặt sẹo gượng cười, không nói gì thêm, rồi đi vào nhà vệ sinh nam.
Trần Lâm bước tới bên bồn rửa, Lâm Thư Hữu đưa lại đồ vật cho nàng.
“Ngươi biết không, nếu bọn chúng cứ cố dây dưa, ta thật sự phải nghi ngờ có phải các ngươi sớm đã sắp xếp trước.”
Lâm Thư Hữu: “Sao có thể như vậy.”
Trần Lâm: “Anh hùng cứu mỹ nhân mà.”
Lâm Thư Hữu chỉ cười, không đáp.
Trần Lâm: “Ta biết ngươi không phải loại người ấy, nhưng cái người Bân ca của ngươi thì không chừng đấy. Hắn rất biết cách xử lý người khác, chẳng trách Vân Vân lại một mực si mê hắn như vậy.”
Lâm Thư Hữu: “Bân ca là người rất trọng tình cảm.”
Trần Lâm: “Ai mà chẳng nói mình có tình cảm?”
Lâm Thư Hữu chợt nhớ tới một người.
Trần Lâm vươn tay sờ mặt hắn.
Cứ tưởng hắn sẽ tránh né, ai ngờ lúc ấy trong đầu Lâm Thư Hữu lại nghĩ tới Tiểu Viễn ca, nên không lùi lại.
Trần Lâm hơi khựng lại, nhưng vẫn đặt tay lên mặt hắn.
Nói thật, xúc cảm đúng là tốt lạ thường — trơn láng, rắn rỏi, lại mát lạnh.
Điều đó khiến Trần Lâm vô thức nhìn về cánh tay và lồng ngực của hắn. Theo lý thì chỗ ấy còn tốt hơn.
Nàng thu tay lại, hỏi: “Ngươi thường xuyên dưỡng da à?”
Lâm Thư Hữu định thần: “Không, không làm mấy việc ấy.”
“Thế thì sao có thể? Ngày nào cũng chạy ngoài công trường mà da dẻ vẫn mịn màng thế này, chẳng lẽ là thiên sinh lệ chất?”
Trần Lâm không có dương nhãn âm mệnh, nhìn vào thì thấy hắn chẳng khác người thường là mấy.
Bởi vậy, nàng không hề hay biết, vừa rồi nàng chạm vào — là chân quân chi thể.
Sau khi Đồng Tử trú nhập vào thân thể Lâm Thư Hữu, cơ thể hắn đã trải qua cải tạo sâu sắc.
Lâm Thư Hữu: “Ta cũng không rõ.”
Ban đầu hắn không có cảm tình gì với nàng, sau khi biết nàng là Âm Dương sư, hắn lại càng không muốn liên lụy quá nhiều.
Nể mặt Chu Vân Vân, hắn đã tiếp đón nàng tử tế, chỉ chờ nàng rời khỏi Nam Thông, sau đó, hai người có lẽ sẽ không còn dịp gặp lại.
Hai người quay về bao sương, bên trong vẫn còn người đang hát hò.
Trần Lâm nhanh chóng hòa nhập trở lại, còn Lâm Thư Hữu thì quay lại chỗ hẻo lánh lúc đầu, cắm ống hút vào chai Kiện Lực Bảo, lặng lẽ uống.
Cuối cùng, mọi người cũng chơi mệt.
Đàm Văn Bân đề nghị đi ăn khuya, dì Lưu từ chối, muốn về nhà.
Thế là hai nhóm chia nhau, Âm Manh mở bì tạp chở mấy người kia về, còn Đàm Văn Bân thì dẫn theo Chu Vân Vân, Trần Lâm và Lâm Thư Hữu đi tìm quán ăn gần phòng luyện ca.
Chủ quán là đôi vợ chồng trung niên, con gái nhỏ ngồi trên ghế, trùm kín chăn, đã ngủ say từ lâu.
Đàm Văn Bân gọi vài món, mỗi người thêm một bát mì hoành thánh.
Trần Lâm hỏi: “Vị dì Lưu kia thật sự là người nhà Lý đại gia làm giúp sao?”
Chu Vân Vân đáp: “Phải, trượng phu, bà bà với con gái dì ấy đều ở nhà Lý đại gia. Hôm nay ngươi tới là gặp rồi đấy.”
Trần Lâm: “Lầu hai, cô gái trên sân thượng đó? Dáng dấp đẹp thật.”
Chu Vân Vân gật đầu: “Đúng, đó là A Lê.”
Trần Lâm: “Ta thấy dì Lưu hát chẳng giống người nghiệp dư.”
Chu Vân Vân: “Ta cũng không biết, nhưng hát nghe thật sự hay.”
Trần Lâm: “Còn cái người hát bài 《 Thiên Thiên Khuyết Ca 》 nữa, lúc đầu ta ngồi cạnh nàng, cảm giác lạnh lạnh, sau phải lấy cớ đi vệ sinh đổi chỗ.”
Đàm Văn Bân: “Thể chất mỗi người khác nhau, có người bẩm sinh thể hàn.”
Đồ ăn mang lên, Trần Lâm múc một thìa canh, hỏi: “Tiếp theo đi đâu?”
Chu Vân Vân: “Lâm Lâm, ngươi còn muốn đi đâu chơi?”
Trần Lâm: “Ý ta là, các ngươi tính về Thạch Cảng hay ở lại đây tìm nhà khách? Nếu thuê phòng mới, cho ta một gian là được.”
Đàm Văn Bân: “Về Thạch Cảng, về nhà Vân Vân, ngươi có thể ngủ chung với Vân Vân.”
Trần Lâm: “Cho nên, buổi chiều các ngươi ở trong thôn đã chọn chỗ, làm chuyện đó rồi?”
Chu Vân Vân: “Lâm Lâm, ngươi lại bắt đầu rồi.”
Trần Lâm quay sang nhìn Lâm Thư Hữu: “Ta chỉ thấy lạ, theo lý đối tượng ngươi phải là Bân ca chứ? Sao buổi chiều ở nhà ngươi lại liều mạng làm việc nhà nông, là vì A Hữu này à?”
Lâm Thư Hữu: “…..”
Chu Vân Vân ngẩn người, nghi hoặc nhìn Lâm Thư Hữu: “A Hữu, ngươi…”
Lâm Thư Hữu vội giơ tay giải thích: “Ta rảnh rỗi nên giúp gia gia làm chút việc thôi.”
Chu Vân Vân: “Là ta chiêu đãi không chu đáo, xin lỗi A Hữu.”
Lâm Thư Hữu: “Không có đâu, ta ở nhà Lý đại gia cũng không chịu ngồi yên, thích làm việc.”
Trần Lâm: “Ngươi như vậy, nhất định sẽ bị Bân ca sai sử mãi.”
Đàm Văn Bân rút hộp thuốc lá, ném cho Trần Lâm một điếu: “Không phải không bênh người sao, giờ lại bênh kẻ yếu rồi?”
Trần Lâm: “Việc nào ra việc nấy, nhân như A Hữu thật thà như thế, ngươi cũng không nên quá ép người.”
Đàm Văn Bân: “Giữa chúng ta không cần khách sáo.”
Trần Lâm: “Nghe ngươi nói như trải qua sóng to gió lớn cùng nhau rồi vậy.”
Đàm Văn Bân: “Ngươi có huynh đệ tỷ muội không?”
Trần Lâm phả một vòng khói, thần sắc hơi thay đổi: “Ta có một ca ca, hắn rời nhà đã lâu, ta cũng lâu rồi không gặp.”
Đàm Văn Bân: “Rời nhà bỏ trốn à?”
Trần Lâm lắc đầu: “Ra sông đi thuyền, suốt ngày lênh đênh, hầu như không về nhà.”
Đàm Văn Bân: “Nhà ngươi nhìn đâu có vẻ túng thiếu.”
Trần Lâm: “Mỗi nhà đều có chuyện khó nói.”
Đàm Văn Bân gắp đồ ăn, nhai chậm rãi, nghe vào như thể là ngọn đèn lặng lẽ trôi giữa giang hồ.
Thực ra, theo lý mà nói, Trần Lâm vốn không nhất thiết phải lênh đênh sông nước. Chẳng lẽ ca ca nàng cố tình chọn con đường ấy để thử thách bản thân?
Nếu thật vậy, A Hữu mà không có cảm tình với nàng lại là chuyện tốt. Lỡ đâu có ngày trên sông chạm mặt, trong lúc vô tình, A Hữu lại một tay diệt mất đại cữu ca của nàng.
Chu Vân Vân: “Lâm Lâm, sao trước giờ chưa từng nghe ngươi nhắc tới?”
Trần Lâm: “Ta chưa nói à? Vậy hôm nay chẳng phải đã nói rồi sao.”
Lúc này, Đàm Văn Bân ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng Lâm Thư Hữu, Lâm Thư Hữu cũng hơi nghiêng người nhìn về phía sau.
Tiểu cô nương khi nãy ngủ gục ở đó, giờ đang đứng dậy, nhìn chằm chằm bọn họ.
Người thường chỉ cho rằng tiểu cô nương tỉnh giấc, không có gì đáng để lưu tâm. Nhưng Đàm Văn Bân cùng Lâm Thư Hữu thì đã sớm nhận ra một luồng khí tức quỷ dị.
Hơn nữa, luồng khí tức này lại có phần quen thuộc.
Tiểu cô nương xoay người, lặng lẽ bước vào con hẻm phía trước.
Đàm Văn Bân liếc nhìn Lâm Thư Hữu.
Lâm Thư Hữu khẽ gật đầu, đứng dậy nói: “Ta đi vệ sinh một chút.”
Trần Lâm hỏi: “Gần đây làm gì có nhà vệ sinh công cộng.”
Đàm Văn Bân cười nhạt: “Đàn ông mà, cần gì phải câu nệ vậy.”
Lâm Thư Hữu tiến vào trong hẻm nhỏ. Tiểu cô nương đứng ở đó, lặng lẽ nhìn hắn.
Khi Lâm Thư Hữu vừa tiến đến gần, tiểu cô nương liền quỳ một chân xuống hành lễ:
“Bái kiến đại nhân.”
Thông qua Thụ Đồng, Lâm Thư Hữu có thể thấy sau lưng tiểu cô nương có một thân ảnh nữ tử cũng trạc tuổi, chính là Bạch gia nương nương, khí tức đặc trưng không thể nhầm lẫn.
“Chuyện gì?”
“Có người đến Nam Thông, ủy thác Bạch gia trấn chúng ta, tìm một người.”
Lâm Thư Hữu hơi nhíu mày: “Nói rõ chi tiết.”
Tiểu cô nương có phần ngập ngừng, dường như đang suy nghĩ nên trình bày thế nào cho tường tận.
Lâm Thư Hữu: “Bây giờ Bạch gia trấn các ngươi vẫn còn nhận ủy thác?”
Nghe ra ý trách cứ trong lời nói của hắn, tiểu cô nương vội đáp: “Bạch gia trấn đã quy phục Long Vương gia… Tức là tuân theo pháp lý Nam Thông.
Nhưng, đại nhân ngài bên kia cũng không trực tiếp can dự vào chuyện vận hành hằng ngày của Bạch gia trấn. Chúng ta quả thực vẫn có tiếp xúc với ngoại giới. Giang hồ sự vụ, đôi lúc cũng có ngoại lệ. Nếu đối phương thân phận đặc biệt, Bạch gia trấn cũng phải nể mặt vài phần.”
Từ sau khi Lý Truy Viễn dựng đạo trường tại Nam Thông, đã ép Bạch gia trấn quy phục. Tuy nhiên, hắn không mấy hứng thú quản lý nội sự nơi ấy, một phần vì thiếu nhân lực, phần khác là chẳng buồn để tâm.
Về cơ bản, Lý Truy Viễn chỉ đặt ra hai yêu cầu với Bạch gia trấn: một là không được hại dân, hai là khi cần thiết phải phục tùng điều động.
Lâm Thư Hữu: “Người ủy thác là ai?”
“Nương nương nói, hắn dùng thân phận giả.”
“Thân phận giả?”
“Nhưng hắn đưa ra đầy đủ cao thẻ đánh bạc.”
“Hắn muốn tìm ai?”
“Chính là người đang ngồi ăn cùng đại nhân — vị cô nương ấy.”
…Trần Lâm?
Lâm Thư Hữu gật đầu: “Ta hiểu rồi. Ngươi có thể lui. Đừng tiếp tục trú trong thân thể tiểu cô nương kia, sẽ ảnh hưởng không tốt tới cơ thể nàng.”
Vừa dứt lời, mi mắt Lâm Thư Hữu khẽ rung động, giọng nói phẫn nộ của Đồng Tử vang lên từ đáy lòng:
“Ngươi sao lại để nàng đi như vậy? Lẽ ra nên giữ lại, bảo nàng chỉ điểm vị trí kẻ kia, để dẫn hắn ra.”
“Ta không chắc chuyện đó là cần thiết.”
Nếu có kẻ muốn tìm Trần Lâm, rất có thể có ân oán với nàng hoặc với nhà cũ của nàng. Mà Lâm Thư Hữu thì không muốn can dự vào loại sự tình này.
Hơn nữa, có nên cuốn vào nhân quả của gia tộc khác hay không, đâu phải do hắn định đoạt.
Đồng Tử: “Giữ lại trước đã, có thể hỏi ý Đàm Văn Bân.”
Vị Bạch gia nương nương vừa rời khỏi thân thể tiểu cô nương, đang chuẩn bị thoái lui.
“Khoan đã, ngươi đợi chút.”
Thân thể tiểu cô nương đang mềm oặt đột nhiên dựng thẳng lên.
“Ngươi ở lại, đi theo chúng ta chờ điều lệnh.”
“Tuân lệnh, đại nhân.”
“Và, không được nhập vào thân thể nàng nữa. Ngươi cứ bay lượn bên cạnh là được.”
“Vâng.”
Bạch gia nương nương rời khỏi thân thể tiểu cô nương, có lẽ cảm nhận được sự quan tâm của Lâm Thư Hữu, nên trước khi đi còn lướt tới trước mặt nàng, thổi ba hơi khí vào trán.
Ấn đường của tiểu cô nương dần dần chuyển sang màu đen.
Lâm Thư Hữu cau mày: “Ngươi làm gì vậy?”
Bạch gia nương nương: “Đại nhân, thân thể nàng có chứng ngầm. Ta chỉ giúp nàng dẫn phát để sớm phát hiện, dễ bề trị liệu.”
“Ừm, ngươi có lòng.”
“Đó là vì đại nhân có tâm từ thiện.”
Tiểu cô nương ngơ ngác trở ra khỏi ngõ, lại ngồi về chỗ cũ, tiếp tục ngủ gật. Chỉ thỉnh thoảng lại khục khặc đôi ba tiếng.
Lâm Thư Hữu quay lại bàn, vừa lúc bắt gặp ánh mắt Đàm Văn Bân, liền tiện tay gắp một đũa đồ ăn.
Trần Lâm hỏi: “Ngươi rửa tay chưa?”
Lâm Thư Hữu: “Chưa…”
Trần Lâm cầm bình nước lọc trên bàn: “Đưa tay đây, nhịn chút, ta rửa giúp.”
Lâm Thư Hữu chìa tay, hứng nước tự chà.
Ăn xong bữa khuya, Đàm Văn Bân để hai cô gái ngồi chờ, còn hắn cùng Lâm Thư Hữu đi lấy xe.
Trên đường, Lâm Thư Hữu kể lại chuyện vừa rồi cho Đàm Văn Bân nghe.
Đàm Văn Bân trầm ngâm: “Vậy thì kẻ đó hẳn là kẻ thù của nàng.”
Lâm Thư Hữu: “Bân ca, chúng ta nên làm gì?”
Đàm Văn Bân: “Ngươi nghĩ nếu kể cho Tiểu Viễn ca, hắn sẽ xử lý thế nào?”
Lâm Thư Hữu: “Tiểu Viễn ca không thích phiền phức, chắc sẽ không quan tâm.”
“Không đâu. Hắn sẽ tham dự. Đã có người tìm tới tận Nam Thông, chắc chắn biết Trần Lâm từng học ở đại học Kim Lăng. Nhưng lại chọn trả thù ở Nam Thông, chứng tỏ có lý do khác.
Ta đoán, Trần Lâm sở hữu một loại thủ đoạn nào đó mang tính tà lệ. Nhưng từ khi vào Nam Thông, bị trấn áp bởi rừng đào nên không thể sử dụng.
Thế nên, hoặc là không mang theo được, hoặc mang theo nhưng không phát huy tác dụng. Điều đó khiến kẻ kia thấy cơ hội trả thù.
Ở nơi khác, hắn không chắc có thể thành công.
Thành thật mà nói, ngươi với nàng vốn chẳng vừa mắt nhau. Nhưng nếu ngược lại, thật sự hợp nhau, mà còn định phát triển gì đó, chỉ cần ngươi mở lời, thì dù là Tiểu Viễn ca, cũng sẽ ra tay giúp ngươi dàn xếp gia sự, giống như từng giúp Tiết Lượng Lượng.
Hiện giờ, ta và ngươi vốn không có nghĩa vụ phải giúp Trần Lâm hay nhà họ Trần.
Nhưng nàng là khách đến cùng Chu Vân Vân, lại bị kẻ khác lợi dụng khe hở do áp chế linh khí ở đây, để tìm cách ra tay. Xét cho cùng, cũng là do nơi này của chúng ta chưa làm tròn trách nhiệm.”
Đàm Văn Bân mở cửa xe, vừa định lên, thì khựng lại.
“A Hữu, ngươi không uống rượu đúng không?”
“Không.”
“Vậy ngươi lái xe đi, ta có uống, không thể cầm lái.”
“Được.”
Hai người lên xe, Lâm Thư Hữu vừa chuẩn bị khởi động, đã bị Đàm Văn Bân giữ lại.
“Kêu Bạch gia nương nương ra đây.”
Lâm Thư Hữu mở Thụ Đồng, hơi băn khoăn, nhưng không lâu sau, Bạch gia nương nương đã xuất hiện trước kính chắn gió xe.
Một hư ảnh tiểu cô nương da dẻ nhợt nhạt quỳ ở đó, giữa đêm khuya, trông có phần rợn người.
Đàm Văn Bân: “Đi nói với người ủy thác các ngươi, địa điểm là Thạch Nam trấn, thôn Tư Nguyên. Đường cái qua cầu nhà họ Sử, rẽ vào lỗ hổng thứ hai, phía bắc thôn có ngôi nhà hai tầng cùng hai căn nhà trệt ở đông tây.”
Lâm Thư Hữu mở to mắt — đó chẳng phải là nhà của Lý đại gia sao?
“Tuân lệnh, đại nhân.”
“Khoan, ta còn chưa nói xong.”
“Mời đại nhân phân phó.”
“Nói với đại nương các ngươi, sau này gặp những chuyện tương tự, nhất định phải báo cho chúng ta trước.
Nếu như chúng ta không ở nhà…”
Đàm Văn Bân lấy quyển sổ nhỏ, viết một dãy số, xé trang giấy đưa cho nàng: “Cứ báo trước cho người này.”
Dãy số ấy thuộc ổn định giá cửa hàng, người phụ trách là Lục Nhất.
Thực ra, có thể báo cho Hùng Thiện hoặc Lê Hoa cũng được. Nhưng hai người đó về bản chất không thuộc cùng một nhà — họ phụng sự Long Vương gia.
Còn Lục Nhất thì đã có kinh nghiệm phong phú, trực thuộc đội danh nghĩa của bọn họ, đang làm việc tại đó.
Bạch gia nương nương há miệng hút lấy mảnh giấy, lại cung kính nói: “Tuân mệnh.”
“Nhân tiện bảo đại nương các ngươi, hai ngày tới ta có thể sẽ ghé thăm mẹ con các nàng.”
“Xin đợi đại giá của ngài.”
“Đi đi.”
Bạch gia nương nương hóa thành gió tan biến.
Lâm Thư Hữu lấy điện thoại, hỏi: “Bân ca, có cần báo sớm cho Tiểu Viễn ca không?”
“Sao phải báo?”
“Dù sao cũng là chuyện liên quan đến người trong nhà.”
“Ừm a, người ta đã đưa về nhà rồi, ngươi thấy còn cần thông báo làm gì nữa?”
Lâm Thư Hữu giật mình: “Phải, ngươi nói đúng.”
Người khác đưa về nhà là uy hiếp, còn người bên mình đưa về thì trái lại, đúng là… “thẳng thắn cương nghị”.
Đàm Văn Bân: “Dù sao thì cũng phải lái xe quay về, đến lúc đó gặp Tiểu Viễn ca thì nói một tiếng là được. Chủ yếu là, chẳng lẽ lại bắt Tiểu Viễn ca vì chuyện cỏn con này mà ra ngoài, đứng trước cửa sắt quầy bán quà vặt gõ khai trương, chỉ để gọi điện cho chúng ta?”
“Hầy, nghĩ lại thì đúng là nhà mình vẫn nên làm bộ có chút hình thức, chứ không thì cũng bất tiện thật.”
Lâm Thư Hữu: “Quả thực nên làm vẻ ngoài cho ra dáng.”
Đàm Văn Bân: “Tết vừa rồi ta vốn định làm dáng một chút, lúc ấy Lý đại gia đều đã bị ta thuyết phục. Cũng là vì một câu của Tiết Lượng Lượng — hắn nói sau này điện thoại sẽ càng ngày càng rẻ, thế là Lý đại gia đổi ý.”
Lâm Thư Hữu: “Nhưng có vài chuyện, có điện thoại thì tiện hơn thật.”
Đàm Văn Bân nhìn điện thoại trong tay: “Không sao, hai hôm nữa ta đến thăm vị Bạch gia nương tử kia một chuyến, rồi nhắn cho ca Lượng Lượng, ám chỉ là chúng ta cần thêm vài cái điện thoại. Hắn sẽ hiểu thôi.
Người khác thì ta còn ngại chiếm lợi, chứ hắn thì… cũng chẳng cần khách sáo. Hắn có tiền thật, mà lại là kiểu có tiền không biết tiêu vào đâu.”
Lâm Thư Hữu gật đầu: “Phải, đúng là như vậy.”
…
Lần trước Lâm Thư Hữu đi thủ đô làm báo cáo diễn thuyết, cửa hàng rượu ấy, tiêu chuẩn ấy… Hầy, Tiết Lượng Lượng đúng là giàu, lại còn tự tài trợ cho mình vui chơi.
Đàm Văn Bân: “Tóm lại, chuyện nhà họ Trần, chúng ta không có trách nhiệm, cũng chẳng có hứng thú tham dự. Nhưng Trần Lâm — người này tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện tại Nam Thông. Nếu không, mặt mũi ta là người giữ thể diện cho Nam Thông vớt thi lý biết giấu vào đâu?”
Lúc này trong lòng Lâm Thư Hữu như bừng sáng.
Đồng Tử: “Ta cũng nghĩ thế.”
Lâm Thư Hữu: “Vậy ngươi vừa nãy sao không nói?”
Đồng Tử: “Ta…”
Lâm Thư Hữu: “Cho nên ngươi hai lần khởi nghiệp cũng không bằng được Bân ca.”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Đồng Tử: “Ngươi…”
Lâm Thư Hữu: “Còn muốn thay thế vị trí Bân ca? Nằm mơ đi.”
Đồng Tử: “Ô nha nha nha nha nha ~”
Đàm Văn Bân: “Trước tiên mềm mỏng, nếu tên kia hiểu lý mà rút khỏi Nam Thông, thì coi như xong. Còn nếu nhất quyết ra tay, vậy thì chúng ta động thủ.”
Xe dừng ven đường, Trần Lâm đi đến chỗ ghế phụ, gõ cửa kính.
Đàm Văn Bân hạ kính xe xuống, cười nói: “Sao vậy, không nỡ rời khỏi nhà A Hữu à?”
Trần Lâm: “Ngươi sao không ngồi sau cùng Vân Vân?”
Đàm Văn Bân: “Nếu tình dài lâu, cần chi sớm tối kề cận.”
Nói thì nói thế, nhưng hắn vẫn xuống xe, chuyển qua ngồi hàng ghế sau.
Trần Lâm ngồi vào ghế phụ cạnh tài xế.
Đàm Văn Bân lên tiếng: “Muộn rồi, về nhà ồn ào làm phiền người trong nhà. Vậy đi, đêm nay ngủ tạm ở nhà Lý đại gia.”
Trần Lâm: “Vân Vân không về, người nhà nàng không lo sao?”
Đàm Văn Bân: “Ngươi không phải rất cởi mở sao? Còn lo chuyện đó?”
Trần Lâm: “Ta là ta, Vân Vân là Vân Vân. Đợi mãi không thấy về, người nhà nàng sẽ sốt ruột.”
Đàm Văn Bân: “Vân Vân theo ta ra ngoài, đêm không về ngủ, người nhà nàng thì sao chứ?”
Trần Lâm cảm thấy cũng có lý, liền xoay người về phía trước, không nói thêm nữa.
Thực ra, Đàm Văn Bân sắp xếp như vậy là có dụng ý — sợ rằng kẻ muốn trả thù có thể cảm ứng được khí tức của Trần Lâm trong khoảng cách gần, nên cần mồi câu phải đúng chỗ.
Xe chạy đến thôn Tư Nguyên, dừng dưới sân nhà Lý Tam Giang.
Đàm Văn Bân đến cửa phía tây gõ cửa.
Cửa rất nhanh được mở, Âm Manh trong đồ ngủ xuất hiện trước mặt hắn: “Đêm hôm mà cũng phải gõ cửa?”
“Đêm nay Vân Vân và Trần Lâm muốn ngủ lại đây.”
“Ta không có ý kiến.”
“Trong nhà hết chỗ, cho nên cần mượn phòng của ngươi.”
“Thế ta ngủ ở đâu?”
“Trong phòng khách có quan tài, có thể nằm.”
Âm Manh nhướng mày: “Có chuyện gì sao?”
Đàm Văn Bân gật đầu: “Ừm, có chuyện.”
“Được rồi.” Âm Manh đi ra.
“À, mấy hũ bình trong phòng ngươi dọn dẹp kỹ chưa?”
“Đều đậy nắp rồi, họ không động vào thì không sao.”
“Cảm ơn ngươi, Manh Manh. Ngươi biết đấy, nếu có lựa chọn, ta cũng không sắp xếp các nàng ở phòng ngươi.”
“Ha ha.”
…
Đàm Văn Bân đưa Chu Vân Vân và Trần Lâm vào phòng, mang tới chậu nước nóng để các nàng rửa mặt trước khi ngủ.
Xong xuôi, hắn nhìn đồng hồ, rồi ra hiệu cho Lâm Thư Hữu.
“Hiểu rồi.”
Lâm Thư Hữu rời khỏi đập tử, không đi vào đồng ruộng.
Không cần đợi người ta đến tận cửa, lỡ gây ra động tĩnh khiến người trong nhà thức giấc thì không hay.
Cho nên vẫn nên ra xa trấn giữ, sớm phát hiện thì sớm ngăn chặn, nếu có thể nói lý thì khuyên lùi bước.
Đàm Văn Bân lên tầng hai, đẩy cửa ra đã thấy Tiểu Viễn ca ngồi dậy trên giường.
“Bân Bân ca, sao vậy?”
Mỗi người có bước chân khác nhau, mà bình thường, Đàm Văn Bân rất hiếm khi lên tầng hai nếu không có chuyện gì.
“Tiểu Viễn ca, là thế này…”
Đàm Văn Bân tóm lược lại sự việc một cách đơn giản.
Nghe xong, Lý Truy Viễn hỏi: “Xác định A Hữu không có ý gì với nàng?”
“Không có.”
“Vậy cứ theo ý ngươi mà làm.” Nói rồi, Lý Truy Viễn lại nằm xuống nhắm mắt ngủ tiếp.
Dù ban ngày A Lê đã áp chế ánh mắt Trần Lâm, khiến nàng không thể hiện rõ âm diện, nhưng đã bị ánh mắt của A Lê áp chế trực tiếp, thì dù thực lực của Trần Lâm có cao hơn, cũng chẳng đáng để Lý Truy Viễn bận tâm.
Có Đàm Văn Bân và Lâm Thư Hữu ra tay, là quá đủ rồi.
Đàm Văn Bân chuẩn bị rời đi, thì tiếng của Lý Truy Viễn lại vang lên:
“Bân Bân ca, tiện thể báo với phòng phía đông một tiếng.”
“Được, ta đi ngay.”
Chuyện không lớn, nhưng Lý Truy Viễn lo bà cụ lần trước chơi hăng quá, lại nổi máu nhớ thanh xuân.
Khi Đàm Văn Bân xuống lầu, thấy Âm Manh đang ngồi cạnh một cỗ quan tài mới, trong tay cầm quả táo đang gặm dở, liền hỏi:
“Cần giúp không?”
“Không cần, ngươi đi nghỉ đi.”
“Có gì thì tuyệt đối đừng khách khí.”
“Ta đã để ngươi ngủ trong quan tài, ngươi xem, ta đâu có coi ngươi là người ngoài.”
…
Âm Manh ngã người vào trong quan tài.
Đàm Văn Bân tiến tới, chu đáo giúp nàng đậy nắp quan tài, chỉ để lại một khe nhỏ thông khí.
Ngay sát vách, trong cỗ quan tài bên cạnh là Nhuận Sinh đang ngủ.
Đàm Văn Bân không nhịn được nghiêng đầu liếc nhìn — lạ thật, hôm nay Nhuận Sinh lại không ngáy.
Nhìn kỹ mới phát hiện, Nhuận Sinh không hề dùng mũi hay miệng để thở, mà quay người sang dùng cái khí khổng khác.
Má nó, trước kia sao không thấy ngươi dùng chiêu này? Mỗi lần ngủ chung với ta, ngươi toàn cố ý gây tiếng để phá giấc ngủ đúng không?
Đàm Văn Bân bước ra đập tử, ngồi lên một chiếc băng ghế nhỏ, lặng lẽ rít một điếu thuốc.
Phòng phía tây, hai cô gái đã rửa mặt lên giường. Nhưng chưa ngủ ngay, mà đang rì rầm trò chuyện.
Đàm Văn Bân không cố ý nghe lén, nhưng hiện tại thính lực của hắn tăng mạnh, mọi động tĩnh xung quanh đều lọt vào tai.
…
“Nói thật đi Vân Vân, các ngươi thật sự chưa từng làm gì?”
“Thật, chưa có.”
“Không tin nổi, hắn làm sao nhịn được chứ?”
“Chưa kết hôn mà, làm vậy không hay.”
“Vậy… ngươi có giúp hắn bằng cách khác?”
“Ngươi lại tới nữa rồi, Lâm Lâm.”
“Oa, Vân Vân của ngươi thật lớn nha, lớn hơn ta nhiều, có phải bị hắn sờ quen rồi không?”
“Đi ngủ, đi ngủ! Ngày mai người nhà dậy ăn sáng mà chúng ta còn nằm ườn ra đó thì mất mặt lắm.”
“Cho ta sờ thử chút đi, ta cũng muốn lớn như vậy.”
Ngồi trên đập tử, Đàm Văn Bân ngậm điếu thuốc, thầm nghĩ — cái cô Trần Lâm này rõ ràng còn chưa từng ăn thịt heo, mà cứ thích chạy theo đuổi heo cả ngày.
…
Thời gian lặng lẽ trôi.
Đàm Văn Bân ngồi đó, điếu thuốc trong miệng khi sáng khi tàn, hòa cùng những ánh sao lấp lánh trên đầu, tựa như bầu trời đêm nay cũng hóa thành bạn đồng hành của hắn, cùng nhau đuổi bắt những quãng lặng nhạt nhòa trong bóng tối.
Phòng phía tây yên ắng đã lâu, chỉ còn tiếng thở đều đặn — họ đã ngủ.
Nhưng đúng lúc đó, cửa phòng phía tây mở ra, Trần Lâm bước ra.
Hành lý của nàng lúc trước vẫn để trên xe, là do Đàm Văn Bân giúp mang vào phòng phía tây.
Trần Lâm đã thay áo ngủ, bộ dáng ban ngày mang phong cách nữ Rock ‘n Roll không còn nữa, thay vào đó là một bộ váy ngủ phảng phất hơi thở cổ điển, hoa văn phía trên được thêu rất tinh xảo.
Loại chất liệu và đường kim mũi chỉ như thế, trên thị trường quả thật rất khó tìm.
Đàm Văn Bân ngày trước thường xuyên gặp A Lê, nhìn mãi thành quen, trình độ thẩm phục cũng theo đó mà tăng lên. Huống hồ lão thái thái cũng hay may đồ cho hắn, hắn Tráng Tráng cũng xem như là “người từng trải”.
Bộ y phục này, tám chín phần là Trần Lâm lấy từ nhà cũ của mình mang ra.
Lúc này, nàng như thể đang mộng du. Sau khi ra khỏi phòng, hoàn toàn làm như không thấy Đàm Văn Bân đang ngồi trên đập tử, liền xoay người, đi chân trần xuống ruộng.
Chẳng lẽ, đã cảm ứng được cừu nhân đang đến gần?
Đàm Văn Bân không có ý định đánh thức nàng, chỉ lặng lẽ theo sau.
Tà váy nàng quét đất, tựa như chiếc bóng theo từng bước chân, dưới ánh sao, mái tóc mềm mại buông xõa, bước trên con đường nhỏ giữa ruộng đồng, toát lên một vẻ đẹp kỳ dị.
So với Trần Lâm ban ngày, cứ như là một người hoàn toàn khác.
Đàm Văn Bân thậm chí còn muốn gọi Lâm Thư Hữu đến xem một cái, biết đâu sẽ thay đổi cách nhìn.
Khi đến con đường chính trong thôn, Trần Lâm giang hai tay ra chậm rãi, như thể đang tắm mình trong ánh sáng đêm tĩnh mịch.
Ngón áp út tay trái nàng, hình như đeo một chiếc nhẫn bạc.
Đàm Văn Bân chăm chú nhìn kỹ — là một chiếc nhẫn dùng trong kỹ thuật phụ trợ thêu thùa may vá, kiểu dáng cổ xưa.
Trên mặt nhẫn ánh lên ánh sáng xám bạc, lập tức từ sau lưng Trần Lâm hiện lên một thân ảnh nữa.
Thân ảnh kia y phục rực rỡ, thần niệm lưu chuyển, toát lên một luồng khí tức kiên cường, hùng hậu.
Thân ảnh xoay người — Trần Lâm cũng xoay người theo.
Mặt của thân ảnh ấy trống rỗng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chăm chăm. Còn đôi mắt Trần Lâm tuy mở to, lại hoàn toàn vô thần, rõ ràng vẫn đang ở trạng thái mộng du.
Tình trạng hiện tại của nàng, giống như đang đứng giữa ranh giới âm – dương, đã rời khỏi dương diện, nhưng vẫn chưa hoàn toàn bước vào âm diện.
Đàm Văn Bân, dù không phải là Lý Truy Viễn, cũng có thể nhìn ra điều đó, nhưng không cách nào nhanh chóng phân tích cụ thể.
Thân ảnh kia đưa tay chỉ vào Đàm Văn Bân, một âm thanh lạnh lẽo truyền đến:
“Ngươi là…”
Trong rừng đào, cành lá lay động, gió nổi lên.
Cơn gió ấy vốn nên thổi ra xa, nhưng lần này lại đặc biệt áp sát.
Chỉ nghe một tiếng “Ùm” vang lên, thân ảnh phía sau Trần Lâm lập tức bị chém đứt ngang lưng.
Hai phần thân thể còn lại vặn vẹo chốc lát, rồi tan biến thành khói.
Trần Lâm lảo đảo, thân thể ngã quỵ, chống hai tay xuống đất, máu từ khóe miệng không ngừng trào ra.
Chiều hôm qua, sau giấc ngủ trưa, Trần Lâm từng đứng ở ban công lầu hai nhà Chu Vân Vân mà cảm khái — Nam Thông sao lại sạch sẽ như vậy?
Một nơi mà đỉnh núi yên ắng đến mức không có một chút tạp âm, thường là nơi trú ngụ của dã thú thật sự đáng sợ.
Chỉ một cơn gió, đã có thể thổi tan át chủ bài giữ mạng của nàng.
Đàm Văn Bân chứng kiến tất cả, trong lòng không khỏi tăng thêm phần kính sợ đối với thực lực đang tiềm tàng dưới rừng đào.
Đồng thời, cũng cảm thấy kiêng kị Phong Đô sâu hơn một tầng.
Đừng để đến khi bước vào địa giới Phong Đô, Đại Đế bên ấy chỉ cần thổi một trận gió, là cả đám bọn họ đều thân tàn danh liệt.
Đàm Văn Bân bước lên phía trước, kiểm tra thương thế Trần Lâm. Trong cơ thể nàng huyết khí hỗn loạn, khí tức yếu ớt, rõ ràng đã bị thương nặng.
Thế nhưng nàng vẫn như cũ đang ở trong trạng thái mộng du, lại còn chậm rãi đứng dậy, tiếp tục tiến về phía trước.
Dáng vẻ bây giờ, thật khiến người ta đau lòng khôn xiết, khắc họa đến mức tận cùng ý niệm “ta thấy mà yêu”.
Đàm Văn Bân đưa ngón tay đặt giữa hai mắt mình, phát lực. Con ngươi không ngừng co rút, ánh lên tia sáng mờ.
Hắn đang sử dụng năng lực của Đặng Trần, khắc sâu cảnh tượng này vào ký ức — sau đó có thể tìm tiệm chụp ảnh trong trấn, rửa ảnh ra.
Đưa cho A Hữu xem, gặp được chân nhân rồi còn cần gì ảnh chụp nữa? Nhưng đây là “giới thiệu sơ yếu lý lịch” trong thế giới dị loại.
Không có cách nào, ai bảo Trần Lâm mang lại cảm giác đối lập mãnh liệt đến như vậy?
Trần Lâm vẫn bước đi, Đàm Văn Bân âm thầm theo sát.
Không xa phía trước, trong ruộng vang lên từng tiếng chấn động nặng nề.
Kẻ thù có lẽ đã đến — hơn nữa, đàm phán hẳn là thất bại, sắp xảy ra xung đột.
Đàm Văn Bân bỗng ý thức được mình đã mắc một sai lầm — đó là để Lâm Thư Hữu đi đàm phán. Ngoài đánh nhau ra, còn mong gì hơn?
Lâm Thư Hữu theo phân phó của Bân ca, đứng lặng trong ruộng, lặng lẽ chờ đợi.
…
Cuối cùng, một ông lão tóc bạc trắng, chống gậy trúc xuất hiện, phá vỡ sự yên lặng vốn thuộc về hắn.
Trên người lão vận y phục rực rỡ: nón đen, áo đỏ, bên ngoài quần còn quấn một lớp vải, đi đôi giày vải cổ truyền.
Kiểu y phục này, chỉ có những người già sau khi mất mới được mặc khi đặt trong tủ lạnh chờ mai táng.
Lâm Thư Hữu chủ động tiến lên, chắn trước mặt lão nhân.
Thấy vậy, lão nâng gậy chỉ vào hắn:
“Ngươi không phải người nhà họ Trần, mặc kệ nha đầu kia cho ngươi bao nhiêu lợi lộc, ta đều có thể cho gấp đôi. Hiện tại, tránh ra!”
Lâm Thư Hữu: “Nơi này là Nam Thông.”
Lão nhân: “Ta biết.”
“Nam Thông, có quy củ của Nam Thông.”
“Cũng biết.”
“Vậy thì quy củ đó là…”
Câu sau này mà nói ra, sẽ tương đương với việc tuyên bố — quy củ nơi đây là do ai lập, mà chỉ cần nghe đến cái danh ấy, ắt sẽ khiến lão phải kiêng kị, có thể sẽ chắp tay hành lễ rồi rút lui.
Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, mí mắt Lâm Thư Hữu đã run rẩy dữ dội.
Đồng Tử đang gây nhiễu.
Đồng Tử: “Nói gì nữa? Đập hắn đi! Anh hùng cứu mỹ nhân!”
Lâm Thư Hữu bị đánh úp không kịp phòng bị, thân thể liền bị Đồng Tử chiếm quyền điều khiển, miệng thốt ra:
“Đã biết quy củ Nam Thông là do ai lập, ngươi nên hiểu rõ nơi này cái gì được làm, cái gì không. Có khi, đại nhân lập ra quy củ ấy đang nhìn xuống đây.”
Lão nhân: “Lão hủ đến đây để báo thù! Trước đây con ta gặp nàng, thấy mệnh cách phù hợp, có thể bù tuổi thọ, liền chủ động tiếp cận, muốn kết thành vợ chồng đồng mệnh đồng thọ.
Nhưng nàng không biết tốt xấu, cự tuyệt. Ca ca nàng còn đánh lén con ta, khiến nó bỏ mạng!
Thù giết con — không đội trời chung!”
Nghe lão nói, con trai lão lúc đó là bao lớn?
Mà cái gọi là “bổ mệnh kéo thọ”, tra ra thì đều là huyết lệ và dã tâm.
Còn cái gì mà gặp gỡ ngẫu nhiên, lấy lòng? Rõ là mưu toan bắt cóc.
Ấy thế mà lão lại nói cứ như đạo lý đứng về phía mình, hoàn toàn không thấy bản thân có vấn đề.
Loại chuyện này, giang hồ không thiếu. Đạo nghĩa giang hồ — là món xa xỉ phẩm.
Thường là trước đánh đã, sau mới nói lý. Mà lý lẽ ấy, nhiều khi méo mó, nhưng người nói vẫn tưởng mình đúng.
Chỉ cần ngẫm kỹ, sẽ thấy lão già này là một kẻ háo sắc đến hoang đường.
Đồng Tử nhận thấy Lâm Thư Hữu đã mặc nhiên buông thả thân thể, coi như ủng hộ mình.
Lão nhân lần nữa chỉ gậy vào hắn, quát:
“Hôm nay không báo được thù, lão phu không quay về! Bất kể ngươi là ai, mau tránh ra!”
Bạch Hạc Chân Quân:
“Cút!”
Lão nhân giận dữ, hít sâu một hơi, dáng người còng rạp đột nhiên giãn nở, cơ thể to lớn ngưng tụ. Gậy trúc trong tay bật mở, để lộ phần lõi khảm bảo thạch.
“Đã vậy… đừng trách lão hủ!”
Bạch Hạc Chân Quân vung song giản, đánh xuống!
Lão nhân giơ gậy cản.
“Oanh!”
Lùi một bước.
“Oanh!”
Lại lùi.
“Oanh!”
Lùi liên tiếp nhiều bước, ngực nghẹn lại, phun ra một ngụm máu tươi.
“Ngươi là ai? Ai bảo hộ nàng?!”
Đồng Tử không đáp, song giản lại giáng xuống.
Lão nhân chống đỡ khổ sở, cuối cùng không chịu nổi, bị đánh văng ra xa. Khi đứng dậy được, mặt đầy kinh hãi.
“Ngươi muốn bảo vệ nàng… tức là mệnh nàng chưa tuyệt. Xem vào thể diện tiền bối lập quy củ Nam Thông, hôm nay lão hủ… tạm tha…”
Ngay lúc ấy, sau lưng vang lên tiếng bước chân — Trần Lâm đã tới.
Bạch Hạc Chân Quân giơ nắm tay, đập mạnh ngực mình.
“Phốc! Phốc! Phốc!”
Liên tiếp phun ra vài ngụm máu, thân hình chấn động, ngã xuống ngồi bệt.
…
Trong lòng vang lên tiếng Lâm Thư Hữu nghi hoặc: “Đồng Tử, ngươi làm gì vậy!”
Đồng Tử không đáp, chỉ lặng lẽ giao lại quyền khống chế thân thể.
May mà lúc trước mấy quyền kia chỉ nhằm tạo hiệu ứng máu, không gây thương tổn thực sự.
Nhưng khi Lâm Thư Hữu vừa định đứng dậy để đánh tiếp, một thân thể mềm mại đã ôm lấy hắn.
Lâm Thư Hữu: “Ngươi là ai?”
Giờ đây, ánh mơ màng mộng du trong mắt Trần Lâm tan biến, âm diện lộ ra, khí tức Âm Dương sư lan tỏa, toàn thân nàng trở nên nhu hòa.
Lâm Thư Hữu nhìn thật kỹ hồi lâu, mới nhận ra — là Trần Lâm!
Khó mà tưởng tượng, chỉ một khuôn mặt, vậy mà lại khiến người không dám nhận ra.
Trong nhận thức của Trần Lâm, nàng đâu biết gì về sắp xếp của Đàm Văn Bân, càng không rõ quy tắc Nam Thông.
Nàng chỉ thấy có người đến báo thù, đã đánh tan thủ hộ khí trên người, khiến nàng bị thương. Còn người trước mắt — Lâm Thư Hữu — lại đang cố bảo vệ nàng.
Trần Lâm nhẹ nhàng chạm lên vết máu bên môi hắn, mắt ngấn lệ, nghẹn ngào nói:
“Ta chưa từng để tâm đến ngươi, ngươi cũng chẳng để mắt đến ta, lúc này cần gì vì ta mà liều mạng?”
Lâm Thư Hữu: “Không có gì cả! Ngươi tránh ra, ta có thể đánh thắng hắn! Ta có thể đánh chết lão già kia!”
Đối diện, lão nhân tuy không hiểu nổi tình huống, nhưng vẫn phối hợp khẽ gật đầu.
Trần Lâm dùng ngón tay chạm lên môi hắn, như đang nhìn một thiếu niên cứng đầu không chịu thua, trong mắt toát lên vẻ thương xót.
Nàng chủ động dang tay, ôm lấy hắn, thì thầm:
“Ta biết… ta biết…”
Lâm Thư Hữu nói: “Không, ngươi không biết đó thôi, ta đánh nhau giỏi lắm, lão già kia đâu phải đối thủ của ta!”
Trần Lâm buông hai tay xuống, ngược lại còn xoay người đối diện với lão nhân, ánh mắt kiên định, cất lời:
“Con của ngươi là do ta với hắn cùng nhau giết, hôm nay ta có thể theo ngươi đi, muốn chém muốn giết hay róc thịt gì cũng được, tùy ngươi muốn làm gì thì làm. Chỉ xin ngươi đừng làm hại tới những người vô tội ở đây!”
Lão nhân: “…”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Sốp dịch thêm các bộ khác đi shop
Sốp bận lắm còn phải đi kiếm cơm @@
Hay quá sốp, đọc 3 chương dài quá đã, iu sốpp
ra nhanh xíu được hông sốp, hôm qua ko ra rồi, hóng quá đi mất
sốp cũng phải xếp hàng chờ tác giả thôi khách ơi @@
Chương 240 bị thiếu một đoạn á team ơi
Cảm ơn bạn đã góp ý, mình bổ sung rồi nhé!
Chương này đọc ko hiểu gì hết có lỗi test ko thớt
Chương này team tạm ẩn soát lại, đạo hữu quay lại sau nhé. Cảm ơn đã góp ý!