“Cô nương.”
“Cô nương.”
Phương Duệ vừa bước vào trong, đám nha hoàn, bà tử lần lượt hành lễ chào hỏi.
“Mẫu thân dạo này thế nào rồi?” Phương Duệ thuận miệng hỏi.
Từ sau khi huynh trưởng qua đời, nàng luôn lo lắng Dương phu nhân nghĩ quẩn, một ngày đến thăm mấy lượt, mà trạng thái của Dương phu nhân cũng khiến nàng canh cánh chẳng yên.
“Phu nhân vẫn ổn, bữa trưa cũng dùng được đôi chút.”
“Thật vậy sao?” Phương Duệ nghe vậy mừng thầm, vừa vào phòng liền trông thấy Thu Hằng đang ngồi cạnh Dương phu nhân.
Từ miệng gần buột ra chữ “mẫu thân” bị nàng nuốt trở lại, mắt mở to vài phần: “Thu Lục?”
Chẳng lẽ nàng hoa mắt rồi?
Thu Hằng khẽ gật đầu đáp lễ: “Phương cô nương.”
“Sao ngươi lại ở đây?”
Dương phu nhân quay đầu lại: “Duệ nhi tới rồi à.”
Phương Duệ nhìn Dương phu nhân, sững người một thoáng.
Mấy hôm nay mỗi lần đến, mẫu thân nàng hoặc là âm thầm rơi lệ, hoặc là thần sắc ngẩn ngơ, nói gì cũng chẳng hồi đáp.
Đã lâu lắm rồi nàng chưa thấy mẫu thân mở lời như vậy, tựa như những ngày huynh trưởng còn sống.
“Mẫu thân, người đã đỡ hơn rồi sao?” Phương Duệ bước tới, nép bên người Dương phu nhân.
“Mẫu thân vẫn ổn.”
Khóe mắt Phương Duệ liền rưng rưng.
Mẫu thân cuối cùng cũng gượng dậy khỏi nỗi đau mất huynh trưởng, thật tốt quá!
Thấy Dương phu nhân đã có chút khởi sắc, Phương Duệ mới dời ánh mắt trở lại Thu Hằng: “Sao Thu Lục cô nương lại ở chỗ mẫu thân ta?”
Thu Hằng dường như chẳng mảy may để ý đến sự địch ý ẩn giấu kia, bình thản đáp: “Ta đến viếng lệnh huynh, tiện thể thăm hỏi Dương phu nhân.”
Sắc mặt Phương Duệ lập tức trầm xuống: “Thu Lục cô nương nói lời đùa chăng? Hai nhà ta vốn không thân thích, việc đi điếu tang là chuyện của trưởng bối, sao đến lượt một nữ tử chưa xuất giá như cô phải ra mặt?”
“Việc này có điều luật nào quy định chăng?” Thu Hằng hỏi.
“Gì cơ?”
“Ý là, nữ tử chưa xuất giá không được đi viếng, hoặc không được làm cái này, cái kia ấy.”
Phương Duệ nghẹn lời, sau đó lửa giận bốc lên: “Ngươi là đang cố tình cãi lý.”
Thu Hằng không nói thêm với Phương Duệ nữa, chỉ khẽ cười với Dương phu nhân: “Nói ra thì, tổ mẫu đúng là cũng thấy ta là nữ tử chưa xuất giá mà ở lại quý phủ thì không ổn…”
Dương phu nhân lập tức quay sang trách nữ nhi: “Là ta bảo Thu Lục cô nương ở lại bầu bạn với ta, Duệ nhi, con chớ thất lễ với khách.”
“Mẫu thân?” Phương Duệ kinh ngạc không tin nổi vào tai mình.
Một bên, Tô ma ma khẽ nhắc nhở: “Cô nương, phu nhân mới có chút tinh thần trở lại thôi.”
Phương Duệ đành nuốt giận, nén nỗi bất bình trong lòng: “Nữ nhi biết rồi.”
“Dương phu nhân, ta xin phép lui về phòng chuẩn bị một chút.”
Dương phu nhân khẽ gật đầu: “Nếu thiếu thứ gì, cứ nói với Tô ma ma.”
Hai người nói đến chuyện chiêu hồn, Phương Duệ nghe mà lửa giận bốc lên tận óc. Vừa rời khỏi phòng Dương phu nhân, nàng lập tức chặn đường Thu Hằng.
“Thu Lục, ngươi đã cho mẫu thân ta uống thứ mê hồn dược gì?”
Ngay cả nàng cũng không khiến mẫu thân phấn chấn được, vậy mà Thu Lục lại làm được, chuyện này nhất định có điều mờ ám.
“Phương cô nương sao không tự hỏi lệnh từ?”
“Ngươi cho rằng ta sẽ không làm phiền mẫu thân, nên mới dám trắng trợn như vậy phải không?”
Thu Hằng nghiêng đầu, vẻ mặt ngơ ngác như thể không hiểu: “Phương cô nương sao lại tức giận như thế? Ta nghe Tô ma ma nói lệnh từ những ngày gần đây đau buồn cực độ, chẳng thiết ăn uống. Ta đến đây thì người mới đỡ hơn, cô nương không nên lấy làm vui sao?”
“Ta vui vì mẫu thân khởi sắc là một chuyện, còn chất vấn ngươi là chuyện khác. Ta không tin ngươi thật sự có lòng tốt. Thu Lục, ta sẽ để mắt đến ngươi, đừng hòng làm mưa làm gió trong Tướng phủ!”
“Phương cô nương tùy tiện.” Thu Hằng bước vào phòng, tiện tay khép cửa lại.
Phương Duệ bị chặn ngoài cửa, sắc mặt đen sì, hậm hực đi tìm Tô ma ma.
“Tô ma ma, rốt cuộc là chuyện gì với Thu Lục?”
Tô ma ma đương nhiên không thể nói thật: “Thu Lục cô nương mang đến món bánh phấn giác mà phu nhân thích ăn, có lẽ đã chạm đến tâm tư của phu nhân…”
Phương Duệ nghiến răng: “Thật đúng là không từ thủ đoạn!”
“Ai chà, cô nương, người quản làm gì nàng ta nghĩ gì, chỉ cần nàng ta khiến phu nhân vui vẻ là được rồi. Coi như nàng ta là vật làm vui cho phu nhân cũng chẳng sao.”
“Nàng ta cũng xứng làm vui cho mẫu thân sao.” Phương Duệ lạnh mặt rời đi.
Một đêm yên lặng trôi qua, sáng sớm hôm sau, Tô ma ma đã tới.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
“Phu nhân muốn dùng bữa sáng cùng Thu Lục cô nương.”
“Dương phu nhân thật khách khí.”
Tô ma ma liếc nhìn Thu Hằng đầy ẩn ý, trong lòng nghĩ: Phu nhân nào phải khách khí, mà là mới cách một đêm không thấy bóng dáng nha đầu này đã thấy bất an.
Hôm nay trôi qua xong, nha đầu này sẽ là thượng khách bên phu nhân, hay trở thành tội nhân, đều sẽ rõ ràng.
Khi Thu Hằng đang cùng Dương phu nhân dùng bữa sáng, Phương Duệ cũng bước vào.
“Vừa hay nữ nhi cũng chưa dùng bữa.”
Dương phu nhân ánh mắt mỏi mệt: “Duệ nhi, con chào hỏi rồi thì lui xuống đi, mẫu thân giờ sợ ồn.”
Phương Duệ cắn môi, cụp mắt xuống: “Vâng.”
“Dương phu nhân, ta muốn đi dạo một vòng.”
“Vì sao vậy?”
Thu Hằng đáp thản nhiên: “Ta có việc cần.”
“Tô ma ma, đưa Thu Lục cô nương đi dạo một chút.”
Phương Duệ sửng sốt nhìn Dương phu nhân, trong lòng dấy lên một ý nghĩ: Mẫu thân bị Thu Lục hạ cổ rồi!
Ra khỏi phòng, Phương Duệ liền nói: “Tô ma ma, để ta đưa Thu Lục cô nương đi dạo.”
“Không cần, ta muốn để Tô ma ma đi cùng.”
Phương Duệ sa sầm nét mặt: “Thu Lục cô nương ở nhà người khác làm khách mà tùy tiện như vậy sao?”
Tô ma ma sợ Phương Duệ lại gây chuyện, vội can ngăn: “Vẫn nên để nô tỳ đi cùng, đây là phu nhân đích thân dặn dò.”
“Được, ngươi đi dạo đi.”
Phương Duệ không tranh luận thêm, chỉ im lặng đi song song bên cạnh hai người.
Thu Hằng mặt mày thản nhiên, trong lòng lại thở dài: mẫu thân thì dễ thuyết phục, còn nữ nhi vì không ưa nàng, trái lại lại trở thành rào cản bất ngờ.
“Thu Lục cô nương, đi thêm vài bước nữa là tới nơi linh cữu huynh ta an vị. Nơi ấy người ra vào đều là ngoại nam.”
Thu Hằng không đáp, chỉ quay sang nhìn Tô ma ma.
Nếu bảo đi nơi khác, có khi Tô ma ma lại nghi ngờ, nhưng nói muốn đến linh đường của Tam công tử thì lại quá đỗi bình thường.
“Thu Lục cô nương không ngại chỗ đó đông đúc hỗn tạp là được.”
“Tô ma ma––”
Tô ma ma khẽ lắc đầu với Phương Duệ.
Phương Duệ trong lòng lạnh buốt: Không chỉ mẫu thân, ngay cả Tô ma ma cũng bị Thu Lục chuốc mê rồi!
Đi vòng quanh viện đặt linh cữu của Tam công tử một vòng, Thu Hằng bỗng rẽ qua cổng nguyệt môn, đi về một hướng khác.
Tô ma ma luôn đi sát phía sau vội lên tiếng: “Thu Lục cô nương, bên kia không thể đến!”
Thu Hằng lộ ra vẻ tò mò vừa đủ: “Vì sao vậy?”
“Chỗ ấy là thư phòng của tướng gia, không có lệnh của ngài, bất kỳ ai cũng không được bước vào.”
“Tam công tử cũng chưa từng đến sao?” Để tránh Tô ma ma nghi ngờ, Thu Hằng thuận miệng hỏi.
“Tất nhiên là không. Tướng gia xử lý toàn việc cơ mật quốc gia, sao có thể bị quấy nhiễu.”
“Vậy à, vậy thì không cần đi nữa. Qua bên kia xem thử vậy.” Thu Hằng lập tức chuyển hướng.
Phương Duệ nghe có gì đó không ổn, liền hỏi: “Ngươi vì sao lại quan tâm đến huynh ta như vậy?”
Huynh trưởng còn chưa hạ táng, vậy mà Thu Lục lại cứ nhắc tới trước mặt người nhà, đến cả Tô ma ma cũng chẳng trách mắng, thật quá kỳ lạ!
“Phương cô nương thật sự muốn biết?” Thu Hằng mỉm cười hỏi.
“Muốn.”
Nàng muốn xem rốt cuộc Thu Lục đang giở trò gì.
“Thu Lục cô nương––” Tô ma ma lo Thu Hằng tuổi trẻ bốc đồng, lỡ miệng nói ra chuyện chiêu hồn.
Thu Hằng khẽ vén lọn tóc mai: “Vì ta nghe nói, khi lệnh huynh qua đời, người thiếp mới nạp đúng ngày đầu thất đã tự tận đi theo. Vậy nên ta lấy làm tò mò, không biết lệnh huynh phong tư ra sao mà khiến nữ tử si mê đến mức ấy.”
Phương Duệ sắc mặt lập tức biến đổi: “Ngươi nghe ai nói?”
Tô ma ma bên cạnh cũng trầm mặt hẳn.
Thu Hằng như chẳng phát hiện sự thay đổi ấy, thản nhiên đáp: “Nghe Tiết Hàn nói.”
Nhìn phản ứng của Phương Duệ, có vẻ như cũng biết nội tình.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Trong lúc đợi ra bộ này bạn có thể edit bộ Phùng Xuân của tác giả này luôn không, bộ đó cũng hay á
truyện này có bao nhiêu chương vậy?
truyện vẫn đang ra hàng ngày bạn nhé, nếu thấy hấp dẫn xin tiếp tục theo dõi. thanks
truyen hay qua, cam on cac ban editor
Bộ truyện Kinh sơn nguyệt rất hay, rừng truyện có thể đăng tiếp các chương sau cho trọn bộ được không? Nếu được mình cảm ơn nhiều nhé.
Truyện vẫn đang ra hàng ngày bạn ạ, mong bạn tiếp tục theo dõi truyện.
Bạn ơi bạn có thể dịch bộ truyện Kim Tuế Vô Ưu không?
Để team cho vào list xét duyệt bạn nhé!