Trước tiên là một tiếng “đoàng”, sau đó là tiếng lăn lóc lộc cộc vang dội.
Cuối cùng, mới vang lên tiếng nữ tử hét thất thanh.
“Chuyện gì vậy?” Có người thấp giọng hỏi, ai nấy đều quay đầu tìm xem chuyện gì xảy ra.
Chuyện gì à?
Chính là công chúa Ngọc An bị ngã!
Nàng vốn bước hụt, trượt chân, sau đó lăn thẳng xuống bảy tám bậc thềm.
Cuối cùng, rơi tỏm xuống bãi đất bùn phía dưới.
Trong lúc đó, nàng từng cố dùng tay và khuỷu tay để đỡ, nhưng không trụ được, mặt còn đập thẳng xuống đất.
Chiếc váy cũng bị quăng loạn cả lên, để lộ cả quần lót đỏ rực bên trong—loại quần lồng đèn kiểu cũ.
May mà đây là doanh địa ở Tây Giao, nơi đồng hoang dã vắng, nên mặc khá kín. Tất cả vớ và ống quần đều được buộc chặt vào bắp chân. Nếu không, e rằng đã lộ ra hai chân trắng bóc rồi…
Chỉ là, tiết trời đang ấm dần, y phục cũng mỏng. Bậc thềm đóng bằng ván gỗ, đinh lại lồi lõm, dưới là đất đá lẫn lộn.
Lập tức, cả người nàng phủ đầy bụi đất.
Ngã đến choáng váng, còn chưa kịp cảm thấy đau ở đâu, trong lòng chỉ nghĩ: Sao ta lại xui xẻo thế này?
Mất mặt chết đi được…
Là Đông Phương trở về rồi à! Ta sao lại ngã ngay trước mặt hắn?
Không cần ai ra lệnh, một nữ thị vệ tinh mắt đã vội vã chạy tới.
Lúc này, cảm giác đau đớn mới ập đến khắp thân. Khuỷu tay nóng rát, chắc chắn là trầy da rồi, không biết có gãy xương không?
Nhưng tất cả những điều đó, đều không bằng nỗi đau trong lòng. Thật chỉ muốn chết quách đi…
Đôi mắt ngấn lệ nhìn quanh tìm người kia—hắn có đến đỡ mình không?
Nhưng chỉ thấy bóng dáng trắng muốt ấy, vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề động đậy.
Lý Tịnh hơi cúi người, tay che mũi và miệng—sợ mình bật cười thành tiếng.
Lý Thường cũng đang cười—còn hay hơn so với kế hoạch ban đầu của hắn!
Ngã thẳng cắm xuống luôn cơ mà!
Tỷ tỷ Ngọc An quả thật là người luôn mang đến bất ngờ. Thất ca sẽ thưởng cho ta thế nào đây? Đông Phương chắc cũng phải mời ta vài chén! Cuộc sống thật tươi đẹp.
Nhưng đã là chủ nhà, cũng phải có trách nhiệm. Hắn vội ra hiệu cho cung nữ: “Mau đi mời Từ quân y!”
Những việc này tuy kể dài dòng, nhưng thực tế chỉ diễn ra trong tích tắc.
Hoàng hậu nương nương, vốn cũng đang chăm chú nhìn người bạch y kia, híp mắt, nhìn mãi không dứt—không rõ trong lòng đang nghĩ gì.
Bỗng một trận rối loạn, bà quay đầu, nhưng không thấy rõ chuyện gì. Cung nữ bên cạnh liền thì thào báo tin xấu: “Công chúa… ngã xuống rồi.”
Hoàng hậu khó tin: Cái gì gọi là ngã xuống rồi?
Giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt bao người?
Ngay khi Hoàng thượng chuẩn bị kết thúc đại hội bốn năm một lần, sắp tuyên thưởng, ban ân cho Thái tử…
Một công chúa đường đường, lại ngã nhào như vậy?
Đồ không có tiền đồ! Chẳng qua là muốn lao về phía Đông Phương thôi à?
Trong lòng bà dấy lên sát ý.
Bà trừng mắt nhìn Thái tử, người vốn luôn ôn nhu đoan trang nay gương mặt vặn vẹo, ánh mắt dữ tợn.
Mọi việc gần như hoàn hảo sắp kết thúc, thì đột nhiên người trên bạch mã—Đông Phương—xuất hiện, phá vỡ tất cả. Trong lòng Thái tử đang tính toán cấp tốc cách xoay chuyển tình thế theo hướng có lợi hơn.
Vì vậy, hắn phản ứng chậm nhất. Bị mẫu hậu trừng mắt, mới giật mình chạy tới xem muội muội.
Ngọc An công chúa đã được đỡ dậy, nhưng vẫn còn mơ màng.
“Muội không sao chứ?” Thái tử hỏi đầy quan tâm, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo. Trong lòng thì đang thầm chửi: Đồ vô dụng!
Còn Hoàng thượng thì tỏ vẻ rất trấn tĩnh. Đến lúc này mới dời mắt khỏi người áo trắng. Tựa người vào lan can, nghiêng mình nhìn về phía Ngọc An, lông mày cau lại.
Trong lòng ông cũng rất không vui: Con bé này đúng là vô tích sự!
Bấy nhiêu năm trôi qua, sao cứ thấy hắn là lại thế này?
Giữa một dịp trang trọng như thế, đường đường là công chúa mà lại làm trò cười như vậy!
Sao mà so được với Minh An?
Nghĩ tới Minh An, ánh mắt ông lại nhìn sang Đông Phương.
Lúc công chúa ngã xuống, động tĩnh quá lớn khiến Đông Phương cũng giật mình, nhưng hắn chỉ hơi nghiêng đầu liếc qua, rồi lập tức quay về nhìn Hoàng thượng.
“Các ngươi mau đỡ nàng về, để đại phu xem qua!” Thái tử ra lệnh cho cung nữ và thị vệ nữ.
Thế nhưng trong lòng Ngọc An công chúa lại có chấp niệm, nào chịu đi?
“Ta…”
Bạch y nhân cuối cùng cũng vung chân xuống ngựa, bước về phía công chúa Ngọc An.
Lời của nàng nghẹn lại nơi cổ họng, ánh mắt dõi theo hắn, cảm giác ấy như “một ánh nhìn nghìn năm cũng không quên”…
Một bước, hai bước, người áo trắng cứ thế lướt ngang qua nàng—không chỉ không dừng lại, mà đến một cái liếc mắt cũng chẳng ban cho.
Đó là người mà nàng vừa gặp đã nhớ mãi không quên.
Là vị phò mã của nàng!
Là người mà nàng đã nghĩ suốt bao năm xa cách, cố gắng trăm phương nghìn kế mới có thể cưới về làm phu quân!
Không thể kìm nén nữa, nàng vươn tay ra, “Đông Phương…” định kéo lấy hắn.
“Đủ rồi! Hai người các ngươi, mau rời đi!” Thái tử kéo tay công chúa Ngọc An, vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt đầy cảnh cáo.
Hắn vốn nghĩ: Tên khốn Đông Phương kia chắc nhận ra Ngọc An, tới đây chào hỏi một câu chứ?
Kết quả, chỉ một luồng hương thoảng qua, Đông Phương đã lên đến đài cao.
Ta đang nghĩ cái gì vậy chứ?
Thái tử lửa giận ngập trời: Nỗi nhục hôm nay, cô sẽ ghi nhớ! Đến ngày đó, nhất định khiến ngươi làm thái giám, làm chó cho huynh muội chúng ta!
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Người áo trắng lên đài, thân hình khẽ lay, rồi đột ngột quỳ xuống trước mặt Hoàng thượng, nắm lấy vạt long bào, ngẩng đầu nhìn lên: “Hoàng thượng…”
Thanh âm tràn đầy cảm xúc, cùng với động tác kéo áo, khiến Hoàng thượng chấn động.
Ông cúi đầu nhìn đôi mắt ấy—trong sáng, thanh thuần, tựa bầu trời sao sau cơn mưa… Bao nhiêu năm trôi qua, hắn vẫn y nguyên như ngày đó…
“Phụ hoàng, đây là Đông Phương…”
Đứa con gái ông yêu quý nhất từng chỉ vào vị tiểu đồng như tiên ấy, non nớt nói: “Chàng đẹp lắm phải không? Sau này con muốn chàng làm phu quân! Người cũng đồng ý nhé… nhanh lên mà!”
Rồi tiểu đồng ấy, cũng bằng đôi mắt trong veo kia, đỏ mặt cúi đầu ngượng ngùng: “Hoàng thượng, Đông Phương muốn làm phu quân của Minh An, người thấy được không?”
“Oa——!” Một tiếng hét cắt ngang dòng hồi tưởng của Hoàng thượng.
Một nam tử chạy tới: “Hương nhi——” Ôm chầm lấy người đang quỳ là Đông Phương Đắc Hương: “Con… con trai của ta…”
Người này có dung mạo phi phàm, nhìn còn trẻ trung, nhưng có vẻ hơi ngốc nghếch…
Hoàng thượng nổi cáu, không nói không rằng, liền đá cho hai cha con mỗi người một cước—lòng vừa chua xót vừa phẫn hận, nhưng ra chân thì cũng không mạnh.
“Quỳ sang một bên đi!”
Ông còn việc chính chưa giải quyết.
Thái tử đã cho người đưa Ngọc An đi, rồi quay lại đứng bên cạnh Hoàng thượng, hoàn toàn không thèm nhìn hai cha con Đông Phương.
Lễ tiếp theo, Hoàng thượng tiến hành tuyên thưởng.
Các đội trưởng lần lượt bước lên, được Thái tử giới thiệu từng người với Hoàng thượng.
Đội đoạt giải nhất lần này là quân Lương gia của Tĩnh AnHầu phủ.
Đội ngũ này cũng như Lương Hựu—không có nhân tài nào quá nổi bật, nhưng cũng không bị tụt hậu.
Tất cả thành viên đều là người đa năng, thực lực tương đương. Trong từng hạng mục không đoạt quá nhiều giải nhất, nhưng cộng điểm toàn diện lại thì giành được giải nhất tập thể.
Dù chỉ hơn đội đứng thứ hai là quân Triệu gia không bao nhiêu điểm, nhưng phu nhân Lương gia đã xúc động đến rưng rưng nước mắt.
Hoàng thượng thấy Lương Hựu cũng rất hài lòng, còn trò chuyện với hắn một hồi lâu…
Ở một góc, Từ Khả đang đứng.
Khi người áo trắng xuất hiện, hắn cũng ngây người—ánh mắt đầy kinh ngạc, không hề che giấu.
Ban đầu, hắn không biết đó là ai, chỉ theo đám đông chen lên sát lan can để xem. Đến khi người ấy ghìm ngựa, ngẩng đầu nhìn lên Hoàng thượng, khung cảnh ấy đẹp đến nỗi khiến tim hắn như ngừng đập.
Trên đời… còn có người như vậy sao!
Cho đến khi có người bên cạnh kêu lên: “Đông Phương?”
“Đó là Đông Phương Đắc Hương đó!”
“Trời ơi! Sao hắn vẫn chẳng hề già đi vậy?”
“Đây chính là truyền kỳ Đông Phương Đắc Hương? Đẹp trai thật đấy…”
“Ôi chao, vẫn lòe loẹt như xưa, tsk tsk!”
Đông Phương? Từ Khả cuối cùng đã hiểu—thì ra đó là phò mã của công chúa Ngọc An.
Trong lòng lập tức ngổn ngang trăm mối, xen lẫn cảm giác tự ti nặng nề—mình chẳng qua chỉ là cái bóng thế thân của hắn thôi sao?
Ha… ha… Công chúa đúng là “nâng niu” mình quá rồi.
Ý nghĩ vừa lóe lên, thì bên kia, công chúa Ngọc An đã ngã nhào xuống.
Từ Khả trong lòng dâng trào cảm xúc, cố gắng kiềm chế, quay đầu lao ra khỏi đám đông, rồi oẹ một tiếng, nôn hết cả ra.
Hiện trường rất đông người, ánh mắt đa phần đều dõi về phía Đông Phương.
Không ít người nhận ra hắn, thậm chí từng chơi đùa cùng nhau hồi nhỏ.
Nhưng giờ thì sao?
Họ đều đã kết hôn, vào quan trường, để râu ngắn. Tứ chi đã có phần lười biếng, có người còn phát tướng, đi đứng nặng nề, cẩn trọng từng bước.
Thế mà hắn …
Tại sao khi trở lại, vẫn là một thiếu niên?
Chẳng phải năm tháng là con dao giết heo, mà chỉ đâm chúng ta thôi sao?
Chẳng trách gì mà đường đường công chúa, mới gặp lại đã quên hết thể thống… tsk tsk!
Mọi người liếc nhau, ánh mắt giao nhau đầy ẩn ý, cùng mỉm cười, lòng tự hiểu.
Lý Tịnh thì vẫn điềm nhiên như không, giờ chẳng đến lượt hắn làm gì, nên lặng lẽ quan sát bốn phía. Rồi ánh mắt dừng lại—vương phi của hắn cùng tỷ tỷ nàng, đang chụm đầu ghé tai nhau, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Đông Phương, miệng thì thầm bàn luận gì đó.
Hừ, một đôi mê trai sống!
Nghi lễ lần này khá dài, mà phụ thân Đông Phương cũng chẳng nói năng gì, chỉ lẳng lặng quỳ cạnh con, như thể xung quanh không tồn tại, cứ thế chăm chú nhìn con trai, đến từng sợi tóc cũng muốn soi cho rõ.
Cuối cùng, Hoàng thượng tỏ ý khen ngợi sự phối hợp giữa Thái tử và Lý Thường, rồi định lui xuống.
“Hoàng thượng…” Đông Phương gọi với theo, chỉ vào đầu gối mình, ý là: Ngài còn để thần quỳ đây à?
“Đi theo trẫm.” Hoàng thượng lạnh lùng đáp.
Đông Phương bỗng nói: “Hoàng thượng, Hương nhi còn muốn giới thiệu vài người với ngài…”
“Cái gì?” Một tiếng “Hương nhi” khiến Hoàng thượng nổi da gà, lập tức dừng bước.
Hoàng hậu đứng phía sau, trong lòng đã sinh đầy sát ý với Đông Phương—người này nhất định phải trừ bỏ!
Chỉ thấy Đông Phương đưa tay lên miệng, huýt một tiếng còi rõ to.
Ngay sau đó, bốn con ngựa nhỏ phi ra sân.
Trên lưng ngựa là bốn đứa trẻ.
Đứa lớn nhất chừng bảy tuổi, nhỏ nhất cũng mới hai ba tuổi, nhưng đứa nào đứa nấy đều ngồi ngựa rất vững vàng.
Này là sao đây?
“Xin Hoàng thượng minh giám, đây là mấy đứa ngoại tôn mà thần đã sinh cho ngài.” Đông Phương nói một cách rất vô sỉ, nhưng giọng điệu thì vô cùng êm tai.
“Ngươi nói cái gì cơ?” Hoàng hậu thét lên.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.