Chương 297: Kẻ không biết xấu hổ

Bộ truyện: Cành Cao Khó Với

Tác giả: Hựu Kiến Đào Hoa Ngư

Mặc Uyển im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn tiểu nha đầu đang quỳ dưới chân.

Chu Cửu nhẹ giọng khuyên nhủ: “Uyển Uyển, vẫn nên theo ta đi thay y phục đi?”

“Đúng vậy Mặc muội muội, đến phòng ta thay đi! Ở đó ta có bộ y phục cùng loại vải với bộ muội đang mặc, may xong còn chưa từng mặc lần nào.” Điền Trắc phi cũng khuyên giải.

Mặc Uyển mỉm cười ngọt ngào với họ, song vẫn không đứng dậy.

“Mặc phu nhân…” Phùng Trắc phi hấp tấp bước đến.

Vừa thấy chiếc váy lụa vàng nhạt trên người Mặc Uyển bị hắt một mảng lớn canh đen vàng, trông thật thảm hại… nàng ta lập tức “kinh ngạc”…

“Ối chao, sao lại thành ra thế này?” nàng ta tỏ vẻ bất ngờ xen lẫn áy náy.

“Mặc phu nhân, thật xin lỗi… chuyện này quả thực ngoài ý muốn. Trước tiên xin cáo lỗi với người!” Phùng Trắc phi khẽ hành lễ, sau đó quay đầu, lớn tiếng trách cứ tiểu nha đầu: “Ngươi làm việc kiểu gì thế hả?!”

Tiểu nha đầu vẫn dập đầu khóc lóc: “Đều là lỗi của nô tỳ, xin nương nương tha mạng.”

“Ta tha ngươi thì có ích gì? Bộ y phục trên người Mặc phu nhân, mười năm bổng lộc của ngươi cũng không đền nổi. Mau lại nhận lỗi với phu nhân đi!”

Tiểu nha đầu lại quay sang Mặc Uyển, đầu đập “cộc cộc” xuống đất: “Xin phu nhân tha mạng!”

Mặc Uyển liếc qua các nàng, cười lạnh lùng: “Thôi được rồi, đừng làm ồn nữa, nhìn mà bực. Tiểu nha đầu, bộ y phục này đúng là quý giá, ngươi không đền nổi đâu. Nhưng nhà ngươi… Trắc phi nương nương của ngươi thì đền nổi đấy! Mau đi, cầu xin nàng ấy cứu ngươi đi!”

Chuyện này không đúng theo lẽ thường.

Tiểu nha đầu vốn đã chuẩn bị tâm lý bị đánh, bị phạt. Không ngờ vị “Mặc phu nhân” này lại thật sự bắt đền y phục, lại còn yêu cầu Trắc phi nương nương đền giúp… “Nô tỳ không dám.”

“Mặc phu nhân nói đùa rồi.” Phùng Trắc phi thoáng ngẩn người, tưởng rằng Mặc Uyển chỉ nói đùa.

“Ai nói đùa với ngươi? Nội viện vương phủ chẳng phải do ngươi quản lý sao? Đã có lợi thì cũng phải có trách nhiệm. Quản không xong, để xảy ra sơ suất, tất nhiên phải bồi thường.”

“Phu nhân…” Phùng Trắc phi lần nữa cảm nhận rõ sự mặt dày vô sỉ của người này. “Vậy thì…”

“Nếu ngươi không đền!” Mặc Uyển cắt lời, “Ta sẽ ngồi đây chờ chủ mẫu nhà ngươi trở về! Nếu nàng ấy cũng không đền, ta sẽ chờ vương gia trở về!”

“Được được được. Ta đền! Người báo giá đi!” Phùng Trắc phi cười như không cười.

“Năm trăm lượng đi, tính giá gốc thôi. Còn việc kinh hãi thì bỏ qua.”

Phùng Trắc phi cười nhạt, quay đầu dặn dò: “Tống ma ma. Đến kho riêng của ta, lấy tám trăm lượng bạc. Ba trăm lượng dư là ta tặng phu nhân để áp chế kinh sợ.”

Nghe có vẻ ân cần, nhưng thực chất là có chút nhục mạ ngấm ngầm.

Mặc Uyển khẽ “ồ” một tiếng: “Ta nói này… Trắc phi nương nương. Hôm nay, chuyện này là cố ý nhằm vào ta đúng không?”

Nàng lại dám thẳng thắn như vậy… Phùng Trắc phi thầm tức giận. Giao tiếp với bao nhiêu phu nhân, chưa từng gặp ai ăn nói như thế.

“Người nói thế là sao? Người là quý khách trong phủ…” Phùng Trắc phi cười tươi, “Chỉ là hôm nay, ta không biết người đến, nếu không, vương phi không có ở nhà, ta nhất định sẽ thay nàng ra tận cổng nghênh đón người.”

Lời này là đang trách ta không báo trước mà tới đây đúng không?

“Thật sao?!” Mặc Uyển chớp mắt, “Nhưng ta thấy tiểu nha đầu này cũng rất có quy củ, không giống loại người cứ thế hắt canh lên người người khác. Thế mà nàng lại làm vậy.

Chẳng lẽ không phải là Trắc phi nương nương oán trách ta không gửi thiệp mà đến chơi, lại còn thân thiết với Quận chúa và Điền Trắc phi, ăn cơm ở đây… nên mới sai nàng ta làm chuyện này, cố tình làm ta khó chịu? A Cửu, dù là bị liên lụy… nhưng cũng không chừng, nàng có chỗ nào đó cũng đắc tội với người rồi chăng.”

Đúng là như thế…

Nhưng sắc mặt Phùng Trắc phi lập tức lạnh lại, nghiêm giọng quát: “Xin Mặc phu nhân cẩn ngôn!”

Sau đó, nàng liếc nhìn Chu Cửu, tỏ vẻ áy náy.

Mặc Uyển lại nói: “Tiểu nha đầu làm sai, giờ vẫn còn đang quỳ đấy. Muốn đánh muốn phạt, muốn đòi bồi thường, người cứ nói với ta, không gì là không theo ý người cả. Nhưng kéo đông lôi tây thế này… thì thật là bất nhã.”

“Nha đầu A Cửu vẫn ở trong phủ, vốn là thượng khách, lại đối đãi ta như tỷ muội ruột thịt. Người cứ bóng gió cạnh khoé, lấy một đả một, ta không thể chấp nhận. Dù người là tỷ tỷ của Vương phi, thì rốt cuộc cũng là khách. Trên đời, nào có chuyện khách làm khó chủ?”

“Chủ nhân? Ai là chủ nhân?” Mặc Uyển ngó quanh một vòng, “Tương Tương và Thiên tỷ nhi là chủ nhân, nhưng các nàng còn nhỏ. Muội muội ta là chủ nhân, nhưng hiện giờ không có mặt. Huống hồ, dù có mặt đi nữa, ta là tỷ tỷ, bị sỉ nhục thế này…”— nàng giơ vạt áo dính bẩn lên.

“Thì cũng có thể trách cứ nàng vài câu chứ? Còn như người, chỉ là một ‘quản gia’ có phong hiệu mà thôi, lấy gì mà làm chủ nhân… Ài, Điền tỷ tỷ, ta không nói người đâu nha…” nàng cười lấy lòng, quay sang Điền Trắc phi.

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Điền Trắc phi bất đắc dĩ lắc đầu, phe phẩy quạt nhẹ hai cái.

Phùng Trắc phi rốt cuộc cũng nổi giận, không khách khí nữa: “Mặc phu nhân, ta là Trắc phi của Tề Vương phủ!” nàng ta cười đầy hàm ý, “Đông cung… chẳng phải cũng có Trắc phi sao? Trắc phi là thân phận gì? Có quyền gì? Mặc phu nhân hẳn đã lĩnh giáo qua rồi, đúng không?”

Một đòn đánh trúng yếu điểm, quả thật khiến Mặc Uyển có chút lúng túng.

Nhưng nàng là ai chứ?

Là người lòng mang đại chí, sao lại để ý điều đó?

“Ha! Cả chuyện này mà người cũng biết à?” Mặc Uyển cười thành tiếng…

Nàng không thấy xấu hổ, kẻ thấy xấu hổ lại là người khác. “Ôi chao, xem cái tai dài, cái lưỡi dài của người kìa… chậc chậc, người như vậy, nương nương nhà người biết không?”

“Phu nhân xin cẩn ngôn! Đây là trong Tề Vương phủ!” Phùng Trắc phi đỏ bừng mặt vì giận, rốt cuộc cũng đã đánh giá thấp độ dày mặt của đối phương.

Chu Cửu cũng bắt đầu lo lắng, nắm chặt tay — trời ơi, Uyển Uyển…

“Tề Vương phủ thì sao?” Mặc Uyển ngẩng đầu, “Tề Vương phi là muội muội ta, Tề Vương điện hạ là muội phu ta. Ở Đông cung, thân phận ta không bằng Trương Trắc phi. Nhưng ở Tề Vương phủ, thì ta cũng là thượng khách đấy.”

Chẳng biết nàng lấy đâu ra lý lẽ ấy.

“Ngươi quả là… càn quấy vô lý.” Phùng Trắc phi không nhịn được bật thốt lên.

“Chưa kể đến…” Mặc Uyển chẳng thèm bận tâm nàng ta nói gì, đôi mắt quyến rũ nhìn thẳng vào Phùng Trắc phi, “Phùng Trắc phi tai thính thế, lại không nghe ngóng được Trương Trắc phi bây giờ ra sao sao?”

Nàng đứng lên, tiến sát đến trước mặt Phùng Trắc phi, giọng lượn lờ: “Nàng ấy đang ‘giải nhiệt’ ở biệt viện… kết quả, bị cháy. Mặt bị phỏng, chân cũng gãy. E là cả đời này không thể lộ diện nữa…” Có lẽ cảm thấy buồn cười, nàng thực sự bật cười khúc khích.

Phùng Trắc phi chỉ nghe nói Trắc phi Trương gặp chuyện, chứ không rõ chi tiết. Chuyện hại thai của Thái tử phi bị che đậy nghiêm ngặt, không ai biết.

Thật vậy sao? Sao lại ra nông nỗi ấy? Nàng ta nhìn Mặc Uyển, trong lòng bắt đầu suy đoán…

“Thật đáng tiếc. Nàng ấy cũng giống người, sinh được con trai đấy! Còn sinh đến… hai đứa lận.” Mặc Uyển giơ hai ngón tay trắng muốt lên, còn cố tình nhướng mày một cách trêu ghẹo.

“Nhưng cũng có ích gì? Cho nên… con người ấy mà…”

Nàng thành thật, như bạn tâm giao khuyên Phùng Trắc phi: “Chớ nên kết thù tùy tiện, chớ dễ đắc tội với người khác. Ai cũng có ngày tháng của mình. Người sống tốt nhiều lắm. Cứ mãi nhìn người khác mà đỏ mắt, thì chẳng phải mù luôn rồi sao?

Người xem, đang yên đang lành, Trương Trắc phi cứ nhất quyết chọc ta, kết quả nhận cái kết như vậy, thảm chưa? Đủ để cảnh tỉnh… tất cả mọi người rồi đó!”

Phùng Trắc phi thấy sống lưng lạnh toát, cố gắng giữ bình tĩnh đáp lại: “Chuyện Đông cung thế nào, ta không biết, cũng không quan tâm. Ta chỉ lo việc Tề Vương phủ!”

Mặc Uyển vẫn giữ vẻ thân thiết: “Thật ra, việc Tề Vương phủ, người cũng không cần quá lo đâu. Đó là chuyện muội muội ta nên lo… Đợi nàng thu xếp xong hết, e rằng… không, chắc chắn! Chắc chắn nàng sẽ dần dần tiếp quản thôi!

Đến lúc đó, người chẳng cần lo gì nữa, mỗi ngày thưởng trà ngắm hoa là đủ rồi. Dạy dỗ con trai, có khi cũng không cần người đụng tay… thế chẳng phải tốt sao? Ta thì thích kiểu sống như vậy lắm…” nàng vừa cười vừa nói.

Hồi nhỏ, Phùng Trắc phi từng thấy những kẻ “mặt dày” như thế ở xóm giềng, nhưng chưa bao giờ thực sự giao tiếp.

Nay giận sôi máu, mà không biết phải làm sao. Nếu đuổi nàng ta đi, chắc chắn nàng ta sẽ không chịu rời.

Điền Trắc phi lấy quạt che nửa mặt, đúng là náo nhiệt thật. Trời ơi, một Mặc vương phi đoan trang thế kia, sao lại có một tỷ tỷ như vậy chứ?

Thôi được rồi, cũng đủ rồi…

Nàng đứng dậy kéo Mặc Uyển: “Thôi thôi! Mau đi thay y phục đi, mùi nồng thế này. Lát nữa ám vào tóc, đến mèo cũng phải kêu lên đấy.”

Vừa kéo nàng vừa nói: “Quận chúa, A Cửu, mang đồ ăn sang viện ta đi! Y phục A Cửu cũng có một bộ, qua thử luôn nhé…”

Mặc Uyển còn định kháng cự, A Cửu cũng chạy đến kéo nàng: “Điền tỷ tỷ nói có cả của ta đấy, mau qua xem đi!”

Thiên tỷ nhi còn nhỏ, tuy chẳng hiểu đang xảy ra chuyện gì, nhưng cũng cảm thấy căng thẳng. Nãy giờ cứ len lén nhìn người này người kia, giờ thì lon ton chạy lên trước.

Văn Tú quận chúa, vốn là trưởng nữ của vương phủ, vẫn bình thản như mọi khi, đứng dậy, cũng rảo bước theo…

Chỉ còn lại Phùng Trắc phi, mắt như dao… Đồ không biết liêm sỉ, cứ đợi đấy cho ta!

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top