“Vương gia.”
Nghe nha hoàn gọi ngoài cửa, Mặc Y vô thức đứng bật dậy, hơi luống cuống đi ra nghênh đón: “Vương gia về rồi sao?”
Lý Tịnh sải bước vào, mỉm cười với nàng: “Vào trong nói chuyện. Chuẩn bị một chút, sáng mai chúng ta đến trang suối nước nóng ở vài ngày.”
“Gấp vậy sao? Chàng vừa mới về mà…” Mặc Y lẩm bẩm, vừa nghe đến trang suối, sống lưng đã bắt đầu lạnh buốt. Nàng vốn cũng muốn đến đó điều tra một chút — dù biết đã mấy năm trôi qua, đầu mối chắc chẳng còn…
“Đi những ai?”
“Có người nàng thích nhất — Đông Phương!” Lý Tịnh vừa nói vừa liếc nàng một cái, rồi bật cười: “Chỉ hai ta… thêm cả bọn trẻ con nữa. Đã cho người chuẩn bị bên đó rồi, nàng chỉ cần mang theo đồ dùng cá nhân.
À, vào núi, địa thế cao, nhiều rừng, đêm khá lạnh. Người đi cũng toàn người thân quen, không cần ăn mặc cầu kỳ…” Hắn nhìn nàng đầy ẩn ý.
Mặc Y khẽ cười khổ… hắn vẫn không bỏ qua cơ hội trêu chọc nàng.
“Mặc đồ tiện hoạt động là được. Đường đi xa, còn phải leo núi. Người và đồ đều đừng mang nhiều. Nàng sắp xếp đi.”
Nói xong, hắn quay người trở lại thư phòng phía trước.
“Còn dẫn theo bọn trẻ…” cả Thế tử cũng đi sao?
Trước kia, nếu Phùng Trắc phi không đi, thường cũng không dẫn theo Thế tử.
“Hồng Nhan, ngươi đi tìm hai vị Trắc phi, chuyển lời Vương gia vừa nói.”
Hồng Nhan lĩnh mệnh đi ngay.
Mặc Y thì đích thân đến viện của Lý Tương Lăng. Lúc này, hai cô bé đang học với tiên sinh. Chu Cửu cũng ở đó, đang thêu.
Thấy nàng đến, tiên sinh liền dừng giảng, đứng dậy hành lễ: “Nương nương.”
“Có làm phiền mọi người học không?”
“Không đâu, vừa hay cũng gần hết giờ rồi.”
Mặc Y quay sang hai cô bé: “Phụ vương các con về rồi. Mai sáng sớm sẽ đưa các con đến trang suối nước nóng chơi. Vì phải đi đường núi, lại gấp rút, nên lần này chỉ đưa hai con theo. A Cửu thì ở lại.”
“Nương nương.” Chu Cửu cười: “Vậy để A Cửu giúp Tương Tương thu xếp hành lý nhé, cần mang những gì?”
Mặc Y liền nhắc lại lời dặn của vương gia, rồi ân cần dặn Lý Tương Lăng: “Mai phải dậy sớm, tối nay ngủ sớm một chút nhé.”
Lý Tương Lăng liếc nhìn Chu Cửu, không nói gì.
“Tương Tương…” Mặc Y hiểu, con bé mong Chu Cửu đi cùng. “Ngày thường phụ vương con bận bịu, nay có thể rảnh tay dẫn con đi, thật không dễ. Mẫu phi trước giờ chưa từng tắm suối nóng, đợi lần này đi quen đường rồi, mùa đông sẽ đưa mọi người đi một chuyến nữa…”
Nghe vậy, Tương Tương mới gật đầu.
Nói đến chuyện đi chơi, Thiên tỷ nhi hào hứng hẳn: “Thiên Thiên đi báo với mẫu phi nha…” nói xong liền chạy ra ngoài.
“Thiên Thiên!” Mặc Y gọi lại: “Nhớ bảo mẫu phi con đừng mang nhiều đồ, xe nặng quá khó đi đường núi.”
Xong bên này, nàng quay về cùng nha hoàn chuẩn bị hành lý, nhưng đầu óc lại mải nghĩ miên man: Chuyện đó khi nào thì nói với vương gia?
Nên bắt đầu thế nào? Đến lúc thực sự phải nói, mới thấy không dễ mở miệng chút nào.
Cuối cùng, Lý Tịnh bận đến tối mới về, lúc ấy Mặc Y đã ngủ rồi.
…
Sáng hôm sau, mọi người ăn sáng đơn giản rồi xuất phát.
Mặc Y ngồi xe cùng ba đứa trẻ — đây là lần đầu tiên sau khi gả vào phủ, nàng thật sự ở cương vị “mẫu thân”, chăm sóc các con khi ra ngoài.
Trong lòng, ít nhiều có chút gượng gạo.
Lý Tịnh cưỡi ngựa. Đi cùng có hơn hai mươi thị vệ.
Vào núi rồi, thời tiết mát mẻ hẳn lên.
Chỉ là, Thế tử khóc hai lần, lại còn nôn một lần. Mặc Y đành để vú nuôi bế lên xe sau.
Thiên Thiên là đứa dễ chịu nhất, nhìn đâu cũng thấy mới lạ, miệng ngọt như mật, ríu rít không ngừng. Mặc Y cũng chẳng thấy phiền, nói chuyện qua loa đáp lại.
Lý Tương Lăng thì không nói gì, ngồi rất yên tĩnh. Dù mệt, lưng vẫn thẳng, thật đúng dáng vẻ quận chúa.
Đoàn xe men theo dòng suối nhỏ lên núi, liên tục vòng qua đèo, băng qua cầu. Cuối cùng, rẽ qua một khúc quanh…
“Sắp tới rồi…” Lý Tịnh chỉ tay về phía trước.
Mặc Y thò đầu ra nhìn — từ chân núi đến sườn núi, thấp cao xen kẽ là các căn nhà gỗ, có chút phong vị đào nguyên thế ngoại.
Dù đã thấy, nhưng xe vẫn phải đi thêm một lúc mới đến cổng núi. Có không ít người đã đứng chờ sẵn.
Thấy đoàn xe đến, họ reo hò ra đón.
Các nha hoàn bế hai tiểu cô nương xuống đất trước, Mặc Y mới chậm rãi bước xuống xe… Toàn thân đau nhức, đầu cũng hơi choáng…
Nhìn quanh, Mặc Y mới hiểu vì sao vương gia lại dẫn theo bọn trẻ — ở đây có hơn chục đứa trẻ lớn bé đủ cả.
Rồi, nàng bắt gặp một thiếu niên đang cười rạng rỡ với mình.
Liễu Niệm?!
Đúng là hắn!
Liễu Niệm, mặc bộ vải thô, đôi mắt nhỏ long lanh, hết nhìn Lý Tịnh, lại quay sang Mặc Y, nụ cười đắc ý không che giấu.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
“Mặc Bảo? Đệ cũng ở đây à?” Mặc Y vừa trông thấy Mặc Bảo đứng cạnh hắn, liền kinh ngạc hỏi.
“ Tỷ tỷ.” Mặc Bảo cũng mặc áo vải, cả người như dính đầy bụi đất…
“Đệ chạy xa thế, sao cha không báo với tỷ một tiếng?” Mặc Y trách yêu.
Liễu Niệm nghe được tiếng “tỷ” mà Mặc Bảo gọi, mặt liền xị ra, không được — lỗ lớn rồi.
Tiểu Mặc Bảo mà gọi “tỷ”, ta lại phải gọi “thẩm”? Lỗ to thế không chơi đâu!
“A Niệm?” Mặc Y nhìn hắn, nhịn không được cười, “Lại gây họa gì à? Sao gặp ta mà mặt nghiêm trọng vậy?”
“Không có…” Liễu Niệm lặng lẽ tiến đến gần, nhỏ giọng nói: “Không thể để Tiểu Béo gọi tỷ tỷ, còn A Niệm gọi thẩm được! Thiệt quá! Không chịu đâu…” Hắn lại bắt đầu nũng nịu làm trò.
Bị Lý Tịnh nhìn thấy, hắn liền quát: “Liễu Niệm?! Đứng cho ra dáng đi!”
Liễu Niệm lập tức đứng thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm túc: “Vương phi, để A Niệm giúp người mang đồ!”
Lúc này, một nữ quản sự của sơn trang bước tới hành lễ: “Tham kiến Vương phi nương nương. Nương nương đi đường vất vả rồi! Nô tỳ họ Lưu, mời nương nương vào xem nơi ở trước ạ?”
Mặc Y gật đầu, vừa định bước đi lại sực nhớ: mình còn có “đám trẻ” đây mà.
“Tương Tương, Thiên Thiên, đến đây, chúng ta cùng đi xem nơi ở. Thế tử đâu rồi?”
Thế tử được vú nuôi bế: “Nương nương, thế tử vẫn hơi chóng mặt, nô tỳ sẽ bế ngài ấy đi ạ.”
Liễu Niệm và Mặc Bảo, mỗi người xách một giỏ, đi cùng Mặc Y. Nàng nhìn quanh thấy Lý Thường cũng có mặt. Còn người kia… là phụ thân của Đông Phương chứ? Trong đám này, ông là lớn tuổi nhất.
Còn Đông Phương đâu…? Không thấy.
“Các đệ đến đây từ bao giờ?” nàng hỏi Mặc Bảo.
“Vài ngày rồi. Tỷ tỷ, đệ đang học cưỡi ngựa đó…”
Mặc Bảo đứng gần, Mặc Y liền nhận ra: cao lên rồi, lại còn gầy đi nhiều.
“Đệ làm được không đó?”
“Không sao cả. Có bãi tập, có tiên sinh dạy. Tỷ tới rồi, cũng có thể học mà!”
“Thôi, ta chịu…” nàng bật cười.
…
Vào đến khu nhà lớn, chia thành hai tòa lầu Đông – Tây, mỗi tòa hai tầng. Mặc Y và hai tiểu cô nương ở lầu Đông. Vừa bước vào, toàn nhà mang phong cách rừng núi… Sàn gỗ vang kẽo kẹt, trên bàn trải da thú, tường còn treo đầu nai, nhìn hơi rợn.
Trong phòng chỉ có giường và tủ đơn giản, không có gì tinh xảo.
Nhưng khi mở cửa sổ, cả vùng núi xanh tươi hiện ra, tâm tình cũng dịu lại hẳn.
Đồ đạc đưa vào, Hồng Nhan bắt tay sắp xếp.
Mặc Y chưa vội nghỉ, nhớ mình đi cùng bọn trẻ, liền đi xem phòng hai tiểu cô nương trước.
Hai cô bé ở một phòng. Vì thiếu người, Mặc Y đích thân giúp dọn đồ.
Rồi kiểm tra nước uống, nhà vệ sinh, cửa sổ, chăn nệm: “Có gì không quen, muốn gì, nhất định phải nói nhé! Đêm lạnh, đắp thêm chăn. Không được tự tiện rời khỏi viện…”
Những việc này, thường ngày nàng chẳng bao giờ phải lo.
Nhưng lần này do chính nàng và vương gia đưa các con đi, nếu xảy ra chuyện gì, thiên hạ sẽ chỉ trích nàng đầu tiên. Trong lòng áp lực không nhỏ, chỉ sợ có sơ suất…
Sắp xếp xong, lại đi xem Thế tử.
Thằng bé đang nằm trên giường khóc nức nở.
“Thế tử vừa uống chút nước ấm, cũng đã đi nhà xí rồi,” vú nuôi nói, “nhưng trên đường bị nôn, lại còn sợ chỗ lạ.”
Có lẽ vì tâm lý, Mặc Y luôn có phần bài xích Thế tử.
Lúc nãy còn đích thân giúp hai bé gái, nhưng giờ thấy vú nuôi bận ru Thế tử, hành lý vẫn nằm nguyên… nàng lại không có chút ý muốn giúp đỡ.
Mà chỉ quay sang hỏi quản sự: “Ở đây có đại phu chứ?”
Quản sự họ Vương vội đáp: “Dạ có. Mau đi gọi đại phu!” Bà liền sai người ngoài cửa.
“Một lát để đại phu khám trước,” Mặc Y bảo vú nuôi, “đợi Hồng Nhan làm xong, sẽ sang giúp thu dọn. Ngươi chỉ cần chuyên tâm chăm sóc Thế tử.”
Vú nuôi vội vàng vâng dạ.
Ngoài sân, đám bé trai đang chạy nhảy ồn ào, tiếng hét vang vọng cả góc trời, khiến Mặc Y nhức đầu.
Về lại phòng, nàng nói: “Hồng Nhan, chỗ này để ta làm, ngươi qua giúp bên Thế tử.”
“Dạ. Y phục ở đây ạ.”
“Được. Ta tự thay.”
Hồng Nhan lui ra. Mặc Y thay chiếc quần vải mềm ống rộng và áo khoác thoải mái, chải lại tóc. Soi gương — gọn gàng, sạch sẽ.
“Nương nương, Vương gia mời người sang dùng cơm trưa.”
Mặc Y “ừ” một tiếng, vừa bước ra lại nhớ đến hai tiểu cô nương…
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.