Trong núi, trời tối sớm.
Mặc Y trong phòng châm mấy ngọn đèn.
Rồi quay lại, ngồi bên cạnh Lý Tịnh, cánh tay Lý Tịnh khẽ ôm lấy nàng.
“Khi đó ta còn nhỏ, ở trong quân đội họ Triệu, cũng phải nhờ cữu cữu và biểu ca dìu dắt. Phải chinh chiến, phải xử lý việc lớn, một đứa bé nhỏ như thế, làm sao có thể chăm sóc chu đáo? Tuy nói không thiếu người, cũng không thiếu bạc…
Nhưng, thằng bé ấy, sau này sẽ phải ngồi lên ngôi vị kia.
Cho nên, ít nhất cũng phải được nuôi dưỡng như con cháu thế gia, phải có kiến thức, được học hành, có sư phụ dạy dỗ, có bạn hữu đồng lứa. Điều đó cần có chỗ dựa từ gia thế.
Liễu Nhạc là bạn thân của huynh trưởng ta, lại vừa đúng lúc thê tử hắn sinh nở, nên liền đặt nó vào nhà họ Liễu. Nào ngờ… suýt chút nữa xảy ra chuyện lớn.”
Hắn lại kể lại một lượt những việc mà phu nhân họ Hồ – thê tử của Liễu Nhạc – đã làm.
Mặc Y nghe xong, tức giận vô cùng: “Bảo sao thiếp vừa nhìn thấy Hồ Tĩnh Mai đã thấy không thuận mắt. Quả là hạng người tâm địa đen tối, thủ đoạn hiểm độc!”
“Lúc ấy băn khoăn rất nhiều chuyện, trong nhà họ Liễu cũng chỉ có Liễu Nhạc biết thân phận nó. Ta cũng không muốn để A Niệm tỏ ra khác biệt. Cho nên, ngay cả người thân tín cũng chưa sắp xếp cho nó.
Nào ngờ phu nhân họ Hồ lại dám làm ra chuyện ấy. Nói đến cùng, vẫn phải cảm tạ tiểu nữ nhi của Liễu Nhạc – Liễu Tư Vãn. Chính nàng là người đầu tiên phát hiện A Niệm mất tích. May mà tìm kịp, nhưng dù vậy, A Niệm cũng mắc trận trọng bệnh. Triệu ma ma đích thân chăm sóc…”
“Hiện tại không sao rồi, bên người thằng bé, ta đều đã bố trí ổn thỏa.” Lý Tịnh cười nói.
Mặc Y nhìn hắn, ánh mắt mang ý trêu ghẹo, khiến Lý Tịnh chợt nhớ ra – A Niệm suýt bị chết đuối, là do người trước mặt này cứu về. Có chút ngượng ngùng, hắn khẽ nói: “Giờ thì thật sự không sao rồi. Trong nhà, các vị như Liễu các lão đều rất xem trọng nó… Liễu Nhạc cũng đã nhận ra mức độ nghiêm trọng.”
“Chàng cũng đừng nói thế. Lần trước thiếp đến nhà họ Liễu làm khách, A Niệm muốn gặp thiếp. Thiếp vừa tới thì vừa vặn nghe thấy phu nhân họ Liễu đang mắng thằng bé, lời lẽ khó nghe lắm! A Niệm thấy thiếp, còn giả vờ như không sao. Nhưng trẻ con, nào phải không để tâm? Vẫn là nên sớm nghĩ cách đưa nó về bên người thì hơn.”
“Ừ…” Ánh mắt Lý Tịnh nhìn Mặc Y, chan chứa tình ý, “Trong đám người tới hôm nay, chỉ có nhà họ Triệu, Liễu Nhạc, và Đông Phương biết thân phận thật của A Niệm. Mấy năm nay ta bôn ba bên ngoài, rốt cuộc cũng đã ổn định cục diện. Mọi việc đều đã sắp xếp chu toàn, mới có thể an tâm ở kinh thành mưu đại sự. A Niệm, ta sẽ sắp đặt thỏa đáng.
Đám thiếu niên này, đều là con cháu thân tín trong vòng thân cận, sau này kẻ làm tướng quân, người theo lối văn quan, đều sẽ là người giúp A Niệm. Như Mặc Bảo… học vấn của nó còn hơn A Niệm, tính tình cũng trầm ổn hơn. Khi học rất chăm chú, lúc ăn cũng rất nghiêm túc…”
Hai người cùng bật cười: “Có thể đè được cái tiểu quỷ kia, khiến nó ăn nhiều hơn, ngồi yên lâu hơn.”
“Vương gia, thiếp thật khó tưởng tượng, tiểu mập nhà thiếp sau này lại thành người thân tín bên cạnh tân đế…”
Lý Tịnh siết nàng vào lòng: “Ta cũng chưa từng nghĩ đến. Vốn chỉ định cưới nàng để làm tấm khiên che chắn…”
Mặc Y giả vờ tức giận, dùng ngón tay chọc vào người hắn: “Hay lắm, hôm nay cuối cùng cũng chịu nói thật! Hóa ra cưới thiếp chỉ để lợi dụng, xem thiếp như bù nhìn, làm lá chắn, làm kẻ ngốc đúng không…”
Lý Tịnh ôm chặt nàng vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu nàng: “Mặc Y… ta thật lòng thích nàng.”
Mặc Y vòng tay ôm lấy eo chàng, vùi mặt vào ngực trái, lắng nghe nhịp tim hữu lực và gấp gáp ấy.
“Chưa từng nghĩ, ta sẽ có cảm giác như vậy…” Lý Tịnh buông nàng ra, tiếp lời: “Đã biết rõ mọi chuyện, thì sách lược trước kia phải thay đổi rồi. Ta còn phải suy xét thật kỹ, trở về sẽ triệu tập mọi người thương nghị lại.”
“Vương gia, vậy Phùng Lệ Nương, chàng định xử trí thế nào?”
Lý Tịnh trầm tư một hồi: “Nếu suy đoán của ta và nàng là đúng, thì tâm tính như nàng ta, là vô cùng nguy hiểm. Tuyệt đối không thể lưu lại. Nhưng xử trí ra sao, lại là vấn đề khác. Với chứng cứ hiện có, chưa đủ để định tội nàng.
Dù sao nàng cũng sinh ra Thiệu ca nhi. Thiệu ca nhi sớm muộn cũng trưởng thành, nếu không có chứng cứ mà đã xử tử mẫu thân nó, thì với cả đời nó, cũng là một kiếp nạn lớn.”
Mặc Y gật đầu – đúng là “ném chuột sợ vỡ đồ”.
“Nếu lập tức tước quyền quản gia… nàng ta những năm qua vẫn luôn tận tâm xử lý việc nhà, bên ngoài cũng có danh tiếng nhất định. Không tránh khỏi sẽ gây xôn xao bàn tán.”
Lý Tịnh suy ngẫm kỹ lưỡng.
“Vương gia, chuyện Chu vương phi, nàng ta có thể làm chu toàn kín đáo đến thế, thì đầu óc và thủ đoạn, há lại tầm thường? Không đơn thuần là tranh chấp với Mặc Uyển, cãi cọ nhỏ nhặt. Trong mấy năm làm quản gia, nội ngoại phủ đệ, chắc chắn nàng ta đã thu phục được không ít tâm phúc trung thành tuyệt đối với mình. Hiện giờ, chúng ta còn chưa nắm rõ.”
“Còn một điều nữa, Vương gia, chuyện Chu vương phi, hiện tại e rằng chỉ có mấy người chúng ta biết. Việc này không phải lỗi của nàng ấy, nhưng vì danh dự của chàng, vì cả cuộc đời của Tương Tương, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Cũng phải xem xem, Phùng Lệ Nương có lưu lại thủ đoạn gì để ‘cá chết lưới rách’ hay không.”
Lý Tịnh gật đầu: “Nói đúng.”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Mặc Y trầm ngâm một lúc, lại nói: “Việc nhà trong vương phủ, hiện tại để thiếp tiếp quản thì không thành vấn đề. Người trong phủ cũng không nhiều, lại không có trưởng bối trấn giữ, chỉ cần không ảnh hưởng đến đại sự của người, những chuyện khác chúng ta có thể tự lo liệu. Chỉ lo là, Phùng Lệ Nương vì giận quá mà làm liều. Nàng ta tâm tư sâu, tất không phải kẻ tầm thường. Thiếp thấy, cả tiền thư phòng, nàng ta cũng thường lui tới đấy.”
Lý Tịnh khẽ thở dài: “Ta từng có ân cứu mạng với nàng ấy. Biểu tỷ nàng lại là đại tẩu của ta, từ khi mười tuổi đã theo bên Triệu ma ma học việc. Là người trầm ổn, làm việc cẩn trọng. Vậy nên, ta cùng Triệu ma ma, xưa nay chưa từng coi nàng ta là người ngoài.
Một người, dù có năng lực đến đâu, cũng hữu hạn. Những người đến hôm nay… đều là chỗ dựa của A Niệm. Cũng là người mà ta cần tranh thủ để có hậu thuẫn.”
“Thiếp hiểu.”
“Triệu ma ma trong phủ vẫn còn một số nhân thủ, nhưng hiện đang làm gì, ta cũng chưa nắm rõ. Chờ về kinh, ta sẽ giao danh sách cho nàng. Trước tiên hãy điều động đám người ấy, âm thầm theo dõi một chút.”
“Chỉ mong Triệu ma ma sớm ngày hồi phủ.”
Bên ngoài có người gọi: “Vương gia? Vương phi? Đã chuẩn bị cơm nước rồi ạ…”
Bên gần nhà ăn đã vô cùng náo nhiệt.
Ngoài sân, từng xiên thịt nướng bốc khói thơm lừng, dầu nhỏ xuống lửa, phát ra tiếng xèo xèo vui tai.
Mặc Bảo nhìn đám đồ ăn ngon trước mặt, mắt sáng như sao. A Niệm đứng bên cạnh trêu ghẹo hắn.
Trong dịp như vậy, cũng chẳng phân biệt lớn nhỏ, ai nấy cứ quây quần ngồi xuống tùy ý.
Lý Tịnh kéo Mặc Y ngồi bên cạnh mình, rót hai chén rượu, Mặc Y nâng chén, “Kính vương gia, mong chàng vạn sự như ý!”
“Kính vương phi, mong chúng ta, nắm tay nhau đến bạc đầu.” Giọng Lý Tịnh trầm thấp, ấm áp.
Liễu Niệm trông thấy, lên tiếng chọc ghẹo: “Vương gia với vương phi đây, đang uống rượu giao bôi đấy à?”
Mặc Y bật cười, Lý Tịnh lườm hắn một cái, rồi thấp giọng nói với Mặc Y: “Cái tính nết này của nó, chẳng hiểu giống ai. Đại ca ta ôn hòa vững chãi, Minh An thì phóng khoáng hào sảng, còn ta… thì nóng nảy, chẳng giỏi ăn nói. Nhưng nàng xem nó kìa…”
Bên trái Liễu Niệm, vẫn là mấy vị công tử nhà họ Triệu ngồi nghiêm chỉnh, nghe Liễu Niệm chỉ tay bảo: “Nhìn bên kia kìa!”
Hai người kia nghiêm túc quay lại nhìn, thì hắn lập tức nhân cơ hội đổ đống đồ mình không thích ăn vào bát của họ…
Mặc Y khẽ lắc đầu…
Hôm nay nàng còn phải trông ba đứa nhỏ, buổi tối không thể để chúng ăn quá nhiều đồ dầu mỡ.
May là Thiệu ca nhi có vú nuôi chăm sóc. Vú nuôi kia tuy chu đáo, nhưng Mặc Y lại để ý thấy bà ta đang lặng lẽ dò hỏi người bên cạnh về thân phận của những người có mặt…
Đông Phương vận bạch y thêu chỉ vàng, mái tóc đen dài vẫn cột đuôi ngựa như thường.
Mặc Y ngắm nhìn, thì thầm: “Vương gia, Đông Phương với người, ai lớn hơn?”
Lý Tịnh mặt đen sầm lại: “Hắn lớn hơn ta gần ba tuổi!”
“…” Mặc Y âm thầm đếm đốt ngón tay – sắp ba mươi rồi à!
Nhưng nhìn thế nào cũng không giống chút nào. So với đám thiếu niên xung quanh, không hề có cảm giác lạc quẻ.
Có người nổi trống, hắn còn ra múa một đoạn.
Mặc Y tự rót thêm một chén rượu, vừa uống vừa cảm thán.
“Hắn đối với Minh An tỷ tỷ, thật khiến người ta cảm động…” nàng nói với Lý Tịnh.
“Cũng tàm tạm thôi.” Lý Tịnh nâng chén uống cạn.
“Hy vọng chúng ta, cũng có thể giống như họ…” Mặc Y cười tươi như hoa.
“Ngốc à, chúng ta, nhất định sẽ không khổ như họ…”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.