“A?” Trong và ngoài xe, vang lên mấy tiếng thét chói tai.
Phu xe bên ngoài cùng tiểu đồng ngồi kế bên không rõ vì sao đã bị hất văng xuống đất.
Trong xe, hai người chao đảo, lăn lộn thành một khối.
May mà là Đỗ Quyên, những ngày gần đây đặc biệt cẩn thận.
Nhất là hôm nay, khi tiểu thư nhà mình làm bướng đòi ra ngoài, nàng càng căng thẳng không dám lơi lỏng. Lúc này chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức nhào tới ôm chặt lấy Mặc Văn, dùng thân mình che chắn cho bụng nàng.
Xe ngựa đã mất khống chế, lao thẳng về phía trước.
Hai người trong khoang xe ôm chặt lấy nhau, toàn thân run rẩy.
“Xong rồi…” Trong đầu Mặc Văn chỉ có duy nhất ý nghĩ đó…
Nàng biết: là Ngọc An công chúa… nàng ta tới giết nàng rồi. Nàng chết đi, nàng ta sẽ danh chính ngôn thuận nạp Từ Khả làm phò mã!
Một thoáng, lòng nàng tràn ngập tuyệt vọng.
Con ngựa kéo xe, trên mông bị kẻ nào đó đâm một dao, hoảng sợ phát cuồng. Đụng ngã không ít người, còn làm đổ sạp hàng hai bên, để lại tiếng la hét kinh hoàng cùng một mảnh hỗn loạn, rồi cứ thế lao điên cuồng về phía trước.
Đúng lúc ấy, Lương Hựu đang dẫn theo hai gã hộ vệ đi ngang qua phía trước, trông thấy cảnh đó thì lập tức né sang một bên.
Bọn họ có kinh nghiệm, không trực tiếp chặn ngựa đang hoảng loạn, mà chờ khi xe chạy qua liền đuổi theo. Một người vươn tay kéo cương ngựa, người kia chộp lấy dây cương phụ.
Đường không rộng, điều này khiến việc thao tác thêm khó khăn. Nhưng lợi là ngựa không thể chạy quá nhanh…
Cuối cùng, tại một ngã ba, ngay trước khi xe ngựa đâm vào một cỗ xe khác đi ngang, thì đã bị ghìm lại.
Xe dừng đột ngột, hai người trong khoang bị xốc tới trước, rồi lại lăn ngược về sau, suýt nữa thì văng ra khỏi xe.
Mặc Văn ngã thẳng xuống, không thể nhúc nhích…
“Tam thiếu phu nhân!” Đỗ Quyên mặc kệ đau đớn trên người, vội vàng quay sang xem tình hình của Mặc Văn, định đỡ nàng dậy…
“Đừng động…” Mặc Văn khẽ thốt một câu, rồi lập tức ngất lịm đi.
Lúc này bên ngoài có tiếng hỏi vọng vào: “Người trong xe thế nào rồi?”
Đỗ Quyên lúc này mới sực tỉnh, vội đẩy cửa xe ra, “Làm ơn… làm ơn mời đại phu giúp chúng ta! Thiếu phu nhân nhà ta đang mang thai!” Nàng ngẩng lên nhìn…
“Lương công tử? Là ngài sao?! Làm ơn cứu lấy Thiếu phu nhân nhà chúng ta, người là tam tiểu thư của Mặc gia!”
Lương Hựu nghe thấy vậy, tam tiểu thư Mặc gia?
Tỷ tỷ của Mặc Y?
Hắn lập tức kéo người bên cạnh hỏi, “Ở gần đây có đại phu không?”
Người nọ chỉ tay về phía trước, “Ngay kia là Đồng Tế Đường, có đại phu.”
Lương Hựu trấn định lại, quay sang Đỗ Quyên nói: “Ngươi bảo thiếu phu nhân đừng động đậy, ta đi gọi đại phu tới.” Rồi quay đầu phân phó một hộ vệ, “Ngươi giữ chặt lấy ngựa.”
Quay nhìn hướng xe chạy tới, chỉ thấy một mảnh hỗn loạn.
Không rõ có ai bị thương không… lại dặn hộ vệ khác, “Ngươi chạy tới Hậu Hải báo cho Từ gia một tiếng, bảo họ mang đại phu quen biết tới. Chúng ta ở ngay phía trước, Đồng Tế Đường.”
Sau đó, hắn lấy ra một ít bạc, đưa cho một gã sai vặt đang hóng chuyện gần đó, “Phiền ngươi, mau tới nha môn báo án.”
Gã sai vặt nhận lấy bạc, vui vẻ cắm đầu chạy đi trình báo.
Còn Lương Hựu thì phóng về phía hiệu thuốc.
Một lúc sau, khi hắn dẫn đại phu quay lại.
Trước xe ngựa đã vây kín người xem, còn có một cỗ xe ngựa xa hoa khác đang dừng trước đó.
Vừa bước tới gần, đã nghe thấy một nữ nhân quát lên: “Sao hả? Còn không ra? Dám đụng vào xe ngựa của chủ tử ta, làm chủ tử ta bị thương bị kinh hãi, giờ muốn làm con rùa rụt cổ sao?”
Đỗ Quyên đang quỳ dưới đất, rõ ràng là vừa bị đánh… Nhưng nàng vẫn run rẩy cố gắng cất lời: “… Không phải thiếu phu nhân nhà ta không chịu ra, là người đã bị kinh sợ mà ngất xỉu rồi.”
“Chát” một tiếng, Đỗ Quyên lại hét lên một tiếng đau đớn, lại bị tát thêm một cái.
Chỉ nghe một giọng điệu kiêu căng nói: “Lề mề cái gì? Nếu nàng ta không chịu ra, thì kéo nàng ra cho ta!”
Lập tức có hai gã hộ vệ tiến lên, định mở cửa xe.
Hộ vệ của Lương Hựu vội vàng can ngăn: “Khoan đã…” Nhưng chưa kịp nói hết câu.
Một tên trong bọn kia đã vung roi quất mạnh lên người hộ vệ ấy…
Đau đến run rẩy, biết ngay mấy người trước mặt không dễ chọc, không dám phản kháng.
Vì thế, hai gã hộ vệ kia liền mở cửa xe, định lôi người ra…
Lương Hựu lập tức rút đao bên hông, quăng thẳng vào đầu tên hộ vệ phía sau.
Một gã bị đập trúng gáy, giật mình hét lên: “Ai đó? Lá gan to thật đấy!”
Lương Hựu đã bước tới gần, trong lòng hắn đã hiểu rõ: chuyện này là do Ngọc An công chúa muốn giết Mặc Văn, để nàng ta dễ bề lấy Từ Khả?
Hắn liền cao giọng: “Thần tham kiến Ngọc An công chúa điện hạ!” rồi hành lễ một cái.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Ngọc An công chúa sững sờ – có người nhận ra bản cung?
“Điện hạ, xe ngựa nhà họ Từ bị người động tay chân, ngài xem, mông ngựa còn đang chảy máu đây này. Trong xe lại có người bệnh, bên ngoài còn có dân chúng bị thương, hàng quán cũng bị phá hư. Thần đã sai người báo quan rồi… Xin công chúa điện hạ bớt giận! Phải trái đúng sai, sẽ sớm được làm rõ.”
Ngồi trong xe xa hoa kia, chính là Ngọc An công chúa thật sự.
Nàng vẫn luôn sai người theo dõi Từ gia.
Kết quả, Từ Khả chẳng thấy tăm hơi. Còn Mặc Văn thì rúc trong nhà chẳng chịu ra cửa. Nàng đã gần như muốn từ bỏ thì hôm nay lại có tin báo: Mặc Văn ra khỏi phủ, tới vương phủ.
Nàng lập tức chạy tới, định giở trò trên đường về của Mặc Văn, đến khi xảy ra chuyện, chết hay bị thương, còn phải xem số trời.
Cũng là để cảnh cáo Từ gia một phen: dám đối đầu với bản cung, thì phải gánh hậu quả nghiêm trọng!
Trên phố, dân chúng nghe nói là công chúa, liền xì xào bàn tán.
Một bàn tay ngọc ngà vén rèm lên, công chúa kiêu ngạo liếc nhìn Lương Hựu một cái.
Lương Hựu thân hình cao lớn, thần thái anh tuấn, nhưng dung mạo… thì rất đỗi bình thường.
Loại người như vậy, Ngọc An công chúa chẳng thèm để mắt. Chỉ là, nhìn khí độ và trang phục của hắn…
“Ngươi là ai?” Giọng nói lạnh lùng vang lên.
“Khởi bẩm công chúa điện hạ, tại hạ là Lương Hựu, kế tự của phủ Tĩnh An hầu.”
“Hử! Tĩnh An hầu à… là cái người được nhận nuôi phải không?” Giọng công chúa tràn đầy khinh miệt.
“Tại hạ là Lương Hựu.” Lương Hựu thản nhiên đối đáp, không kiêu ngạo cũng chẳng nhún nhường.
“Lương Hựu, ngươi muốn quản chuyện của bản cung sao?”
“Không dám! Công chúa điện hạ, Lương Hựu cho rằng, chuyện này chẳng phải việc riêng của công chúa, mà là liên quan đến an nguy nơi đô thành dưới chân thiên tử. Kính xin công chúa bớt giận… Đại phu, mời ngài vào trong xe khám bệnh. Còn ngươi…” hắn chỉ vào Đỗ Quyên, “Đi theo đại phu vào đi.”
Đỗ Quyên vội vàng bò dậy.
“Ngươi dám động?!” Tỳ nữ của công chúa thét lên.
Nhưng Đỗ Quyên không để ý, trực tiếp cùng đại phu vào xe.
Dân chúng xung quanh lại bắt đầu bàn tán, “Xem kìa, mông ngựa còn đang chảy máu. Chắc chắn là có người hại!”
“Đúng rồi! Quá tà môn! Đây là giữa phố lớn, sao lại xảy ra chuyện như vậy?”
“Là công chúa điện hạ đấy a…”
Ánh mắt mọi người lóe lên, thi nhau nhìn về cỗ xe xa hoa của công chúa, thầm đoán đủ điều.
“Lương Hựu, đừng nói tước vị của ngươi không được chính danh, cho dù là trưởng tử chính thống kế thừa tước của phủ Tĩnh An hầu. Nhưng đối đầu với bản cung, ngươi cũng chẳng là gì cả. Chuyện này đâu liên quan gì đến phủ Tĩnh An hầu, biết điều một chút… nếu không…”
Ngọc An công chúa nhìn chằm chằm Lương Hựu.
“Công chúa điện hạ, xin hãy nhìn sang bên kia…” Lương Hựu chỉ tay ra sau xe.
Phu xe và tiểu đồng nhà họ Từ khập khiễng đi tới, theo sau là một đám người bị thương và bị thiệt hại hàng hóa, vừa đi vừa khóc lóc thảm thiết. Dân tình phẫn nộ, chật kín cả con phố.
“Sự việc nghiêm trọng như thế ngay giữa phố lớn, thần không chỉ phải can thiệp, mà còn phải bẩm báo lên hoàng thượng.”
Ngọc An công chúa cười lớn: “Ngươi lấy hoàng thượng ra uy hiếp bản cung sao?”
“Thần là lấy pháp luật quốc gia để luận sự!” Lương Hựu không hề nhượng bộ.
Điều này khiến Ngọc An cảm thấy khó hiểu. Tên Lương Hựu này, vì sao lại cứ phải đối đầu?
“Tam thiếu phu nhân!” Tiểu đồng nọ kêu lớn, phu xe và hắn chen lên phía trước.
Phía sau, tiếng ồn ào mỗi lúc một lớn… nào là có người bị thương, đòi bồi thường, đòi chịu trách nhiệm vv…
Người của nha môn cũng tới, cảnh náo loạn giữa phố khiến bọn họ đau đầu… Loạn đến thế này, chắc chắn không thoát khỏi trách nhiệm. Nhưng vừa tới nơi, trong đám đông đã có người quen thì thầm bên tai…
Vừa nghe xong… gì cơ? Công chúa? Nhà họ Từ? Phủ Tĩnh An hầu?
Hầy, hôm nay đúng là dính họa rồi. Mồ hôi lạnh túa ra…
Ngọc An công chúa lặng lẽ quan sát tình hình trong xe, nàng biết Mặc Văn đang mang thai, nhưng không rõ kế hoạch đã thành công hay chưa?
Lương Hựu trong tay vẫn cầm thuốc trị ngoại thương lấy từ tiệm thuốc, có tác dụng giảm đau. Hắn đưa cho tiểu đồng, dặn bôi cho ngựa.
Lại quay sang hỏi phu xe: “Ngươi nói rõ xem đã xảy ra chuyện gì?”
Tên phu xe nhìn thấy xe nhà mình gây ra náo loạn lớn thế, vội vàng phủi sạch liên quan: “Bẩm đại nhân, tiểu nhân đang đi trên đường rất bình thường, thì có hai người cưỡi ngựa từ đâu tới, bất ngờ đâm một dao vào mông ngựa, rồi kéo cả tiểu nhân và huynh ấy xuống đất, ném mạnh xuống…”
“Ngươi có nhìn rõ mặt không?” Lương Hựu hỏi, ánh mắt vẫn lặng lẽ dò xét công chúa.
Ngọc An công chúa mỉm cười nhàn nhạt, nhìn lại Lương Hựu.
Ý tứ rõ ràng là: đúng vậy, là bản cung làm đấy, ngươi làm gì được nào?
Lương Hựu âm thầm thở dài – nàng ta đúng là không sợ rước họa cho thái tử mà…
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.