Chương 355: Nương nương giá lâm

Bộ truyện: Cành Cao Khó Với

Tác giả: Hựu Kiến Đào Hoa Ngư

Lương Hựu trở về, liền sai người đến phủ Tề vương, báo cho Mặc Y một tiếng.

Mặc Y nghe xong, khẽ thở dài, xoa nhẹ mi tâm.

Ngọc An công chúa xem ra vẫn luôn dõi theo nhà họ Từ. Trước kia, còn tưởng nàng ấy tâm cơ thâm trầm, muốn hại mình mà sớm đã giả vờ thân thiết, âm thầm mưu tính. Nhưng giờ lại hồ đồ đến mức này?

Thái tử hiện nay thế lực bất ổn, khi thịnh khi suy, chưa thể nói là đã vững chân nơi Đông cung. Nàng ta lại ngông cuồng đến độ này?

Trêu chọc nhà họ Từ, đối với thái tử rốt cuộc có lợi gì?

Xét theo thể trạng của Mặc Văn, lần thai nghén này e rằng lại khó giữ… Thế rồi, nàng chợt nhận ra, bản thân hiện tại đã có thể bình tâm mà đối diện.

Cũng không còn định duy trì cái gọi là thể diện bề ngoài nữa.

Song, việc nào ra việc ấy.

Cũng không thể để Ngọc An công chúa ngang nhiên kiêu ngạo… Nàng bước vào tiền thư phòng, bàn bạc hồi lâu với mưu sĩ của vương gia.

Suốt dọc đường, Vương thị vừa lo lắng vừa phẫn nộ.

Trước kia, hễ có chuyện gì bà đều cùng Mặc Văn thương lượng, than thở về trượng phu. Nay không còn được vậy, bà liền đổi sang kể lể với đại tức phụ, vừa càm ràm vừa oán thán.

“Ta nói với con, chuyến ra ngoài lần này của Mặc Văn nhất định có liên quan tới Mặc Y! Không biết bị nàng ấy chọc giận thế nào… Rõ ràng ai nấy đều bảo Mặc Văn nên ở nhà tĩnh dưỡng, cớ sao lại lén lút ra ngoài tìm Mặc Y? Nếu không phải thế… thì sao lại xảy ra chuyện?”

Chu thị chẳng rõ hai tỷ muội kia có hiềm khích gì, nhưng nàng cảm thấy Mặc Y làm việc rất đỗi cẩn trọng, hẳn không phải do nàng gây ra.

Thấy mẫu thân chồng bộ dạng như muốn tra hỏi đến nơi…

Nàng bèn nhỏ nhẹ khuyên nhủ: “Mẫu thân, dù sao Tam muội cũng chưa nói rõ ràng sự tình. Người tới đó, cứ hỏi Ngũ muội trước đã. Hiểu rõ rồi hẵng nói, giờ đừng vội nóng ruột.”

Vương thị liếc mắt nhìn tức phụ, mặt đầy vẻ “ta lẽ nào lại không hiểu chuyện?”

“Ta chẳng phải cũng chỉ muốn hỏi cho rõ ràng thôi sao, con xem ta, trông có giống đang vội vàng không?”

Cũng thật khiến người ta bực mình.

Chu thị cố gắng mỉm cười, “Dạ, là nhi tức ăn nói không đúng.”

“Hừ, con ấy à! Đừng cứ thấy Mặc Y thân phận cao là sợ sệt dè chừng mãi như vậy.” Vương thị đối với Chu thị chẳng mấy hài lòng, “Đều là cốt nhục ruột rà trong nhà, ai sung túc hay không, trong mắt ta cũng như nhau cả! Hơn nữa, Văn Văn cũng đâu thua kém gì! Tỷ muội với nhau, không nên khách sáo quá…”

Bà thở dài, ngoảnh đầu nhìn ra ngoài xe, “Con ấy à, tưởng thông minh mà thực ra lại rất ngốc. Có để ý không: hôm nay Từ phu nhân, có nhắc tới Mặc Y không? Nói đi, hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy. Mặc Y thể nào cũng phải hay tin chứ! Dẫu gì, cũng nên đến thăm một chút, không thì cũng sai người đến hỏi han, gửi chút lễ… Nhưng nếu quả có như vậy, Từ phu nhân nhất định sẽ nói ra một câu.”

Chu thị nghe xong, trong lòng chợt lóe lên một suy nghĩ, chẳng sai: ánh mắt của bà mẫu thân chồng mình cũng thật tinh tường.

“Hai người bọn họ, chắc chắn đã có điều xa cách. Nếu không, Văn Văn sao lại giận dữ đến thế. Ai da, đứa nhỏ này, rõ ràng chịu ấm ức mà lại chẳng chịu nói ra, nàng ấy vốn là đứa kiêu cường mà!”

Chu thị gật đầu phụ họa, trong lòng thì thầm: mẫu thân chồng này của mình tuy không giống mấy bà mẫu thân chồng cay nghiệt thường thấy, nhưng… gần đây, do chuyện mình cùng đại bá mẫu cùng quản gia, bà ấy lại nhiều lời dị nghị! Nói năng bóng gió cứ nhắm vào mình.

Song, trượng phu Mặc Đạt là trưởng tử của nhà họ Mặc, lại còn có trưởng tôn nhà họ Mặc là con nàng sinh ra.

Việc trong nhà, bản thân đứng ra lo liệu, chẳng phải lẽ đương nhiên sao?
Lẽ nào như vậy lại không ổn?

Vị hôn thê của Mặc Phàm là A Cửu, bộ dáng đó chẳng giống người có thể lo liệu những việc vặt vãnh này. Sau này, nàng từ tay đại bá mẫu tiếp quản quyền quản gia, đường hoàng hợp lý, lại thêm phần lợi ích.

Bằng không, nàng trong nhà này tính là gì chứ?

Đại bá mẫu còn sẵn sàng buông quyền, còn bà mẫu thân chồng… chẳng rõ là giả hồ đồ hay cố ý, lời nói luôn uẩn khúc.

Còn về Mặc Văn, nói thật từ lúc gả vào nhà họ Mặc, bản thân chưa từng được gì từ nàng ta. Nàng ta gả vào nhà họ Từ, trừ những lễ vật dịp lễ Tết, chưa thấy nàng mang gì riêng đến cho nhà mẹ đẻ.

Hơn nữa, lúc xuất giá… gần như lấy đi một nửa của hồi môn của mẫu thân chồng! Hoàn toàn chẳng màng tới việc trong nhà…

Mặc Đạt sau này còn phải thi tiến sĩ, mưu cầu tiền đồ. Mặc Bảo vẫn còn đang đèn sách. Mặc Y cũng sẽ xuất giá, sau còn có Mặc Thanh… Những điều ấy, nàng ta chẳng hề cân nhắc! Chỉ biết ôm hết về mình, thật là ích kỷ quá mức!

Nhà họ Mặc nhờ có Mặc Y mà cải thiện được bao nhiêu tình hình? Sau này trượng phu mình cũng phải dựa vào Vương gia để tiến thân.

Vậy mà mẫu thân chồng trong mắt chỉ thấy mỗi Mặc Văn, thật sự hồ đồ!

Chỉ lát nữa thôi, không biết bà ta sẽ làm ầm ĩ ra sao!

Đang nghĩ ngợi thì đã tới vương phủ.

Người gác cổng vừa thấy Vương thị và Chu thị, lập tức khom người cung kính, trên mặt nở đầy nụ cười nịnh nọt: “Thưa phu nhân thân gia, Mặc đại thiếu phu nhân, thật là quý khách quý khách a!!”

Vương thị khẽ ngẩng cao cằm, cười nhạt, không đáp lời.

Chu thị bước lên, nhẹ giọng thưa: “Có chút việc gấp, không rõ nương nương có ở nhà không?”

“Nương nương nhà tại hạ đang ở trong. Mời vào.”

Mặc Y đang ở trong phòng xem sổ sách, nghe người hầu báo tin rằng mẫu thân và đại tẩu bên nhà mẹ đẻ tới.

Nàng không buồn ngẩng mắt, một lúc sau mới khẽ cười: “Chẳng phải đến để tra hỏi, thì là tới cầu cạnh.”

“Nói Mặc nhị phu nhân chờ ở khách sảnh đi.” Nàng nhàn nhạt phân phó.

Ngữ khí ấy khiến Hồng Nhan khẽ chớp mắt.

Trời bắt đầu trở lạnh, nếu không cần ra ngoài, Mặc Y cũng không mấy khi chăm chút trang phục. Hiện tại, nàng chỉ vận áo khoác và váy lót đơn giản, tóc cũng được búi cao một cách tùy ý.

“Hầu hạ ta trang điểm, thay y phục đi.” Mặc Y thong thả nói, không chút gấp gáp.

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Hồng Nhan liền hiểu ý của nương nương.

Nàng phân phó các tỳ nữ khác giúp vương phi chỉnh trang, còn mình ra tận cổng sân viện đón Vương thị.

Vương thị đưa Chu thị bước vào hoa viên, hoa nguyệt quý vẫn còn lác đác nở, lối đi chính sạch sẽ, trên đường nhỏ đã có vài chiếc lá rụng, quang cảnh tĩnh lặng vô cùng.

Đám hạ nhân khi trông thấy họ liền cung kính đứng tránh sang bên, hành lễ đàng hoàng.

Thở dài, Vương thị dù nghĩ mãi cũng không hiểu, vì sao Mặc Y lại có thể sống cuộc đời an nhàn thế này?

Tuy rằng Văn Văn cũng không kém, nhưng so với vương phủ quả thực không thể so được. Hơn nữa trên nàng ấy còn có hai bà mẫu thân chồng, lại thêm hai tẩu tẩu.. Haizz, đâu giống như Mặc Y, đóng cửa lại là nàng lớn nhất?

Hừ, nàng có cuộc sống như thế này, giúp đỡ tỷ muội một phen, chẳng phải là chuyện nên làm sao?

Vừa đi vừa nghĩ, chẳng bao lâu đã được hạ nhân dẫn đến trước cửa chính viện.

Hồng Nhan trông thấy họ đến, liền hành lễ đúng quy củ, “Mặc nhị phu nhân, Mặc đại thiếu phu nhân, Hồng Nhan tham kiến.”

Vương thị gượng cười, “Hồng Nhan cô nương, nương nương nhà các người đâu?”

“Nương nương đã hay tin nhị vị đến, có dặn ở khách sảnh chờ một lát. Mời theo lối này…”

Trong lòng Vương thị khẽ lẩm bẩm, trước đây chưa từng khách sáo như vậy.

Dưới mái hiên, hai nha hoàn chào Vương thị một lễ, rồi mới vén rèm mời vào.

Vào đến khách sảnh, Hồng Nhan khẽ đưa tay mời: “Thỉnh an tọa.”

Sau khi họ ngồi xuống, bốn tỳ nữ tiến lên hầu hạ, bước chân không gây chút tiếng động nào, dải lụa bên hông khẽ lay động theo nhịp bước…

Trên bàn nhỏ giữa Vương thị và Chu thị đã bày sẵn chén trà, bốn đĩa điểm tâm. Lại có thêm một khay được dâng lên, bên trên là khăn ấm trắng tinh, còn vương mùi hương dịu nhẹ.

Vương thị và Chu thị nhìn nhau, vội vàng cầm lấy lau tay. Nha hoàn cầm khay đứng đợi bên cạnh, chờ họ lau xong lại thu khăn lại.

Làm xong mọi việc, các nha hoàn cúi gối hành lễ, lặng lẽ lui về sát vách, đứng yên không động.

Hồng Nhan tiến đến, kiểm tra một lượt, rồi nhẹ giọng: “Nương nương thỉnh nhị vị chờ thêm chốc lát.”

Nói xong, hành lễ rồi quay người, từ cửa bên tiến vào trong.

Vương thị vẫn ngồi thẳng người, thấy Hồng Nhan vừa đi khuất liền định thả lỏng đôi chút, nhưng chợt nhớ còn bốn nha hoàn đứng đó, liền lại ngồi thẳng dậy, mắt đảo quanh một vòng…

Những kỳ trân dị bảo, hương liệu, thảm dệt, bình phong. Còn có cả đồng hồ Tây Dương, đang tích tắc điểm thời gian… Trong phòng chỉ có tiếng đồng hồ, nhưng lại khiến không gian càng thêm yên tĩnh.

Cử động nhẹ thôi, cũng nghe rõ tiếng vải áo xẹt qua nhau…

Mặc Y đang làm gì vậy?

Cớ sao mãi chưa ra?

Ngồi chưa bao lâu, Vương thị đã bắt đầu bồn chồn, liếc mắt truyền ý cho Chu thị: Rốt cuộc là sao đây? Sao còn chưa ra?

Chu thị cũng thấy căng thẳng, nhưng vẫn ngồi yên, làm như không thấy gì.

Càng ngồi, Vương thị càng thêm thấp thỏm.

Khí thế định chất vấn Mặc Y lúc còn ở nhà họ Từ, giờ đã tiêu tan gần hết.

Chẳng rõ bao lâu trôi qua, đến mức Vương thị đã tức giận, suýt muốn đứng dậy bỏ về…

Thì Hồng Nhan mới bước ra, “Mặc nhị phu nhân, Mặc đại thiếu phu nhân, nương nương giá lâm.”

Trước là một nha hoàn, rồi đến Mặc Y chậm rãi bước ra, không ngồi xuống ngay, mà đứng tại vị trí chủ tọa, liếc nhìn Vương thị và Chu thị một lượt.

Ánh mắt ấy, thật khó mà diễn tả thành lời.

Vương thị còn chưa kịp phản ứng, nhưng Chu thị đã bất giác bật dậy.

Có nàng làm gương, Vương thị cũng vội vàng đứng lên theo.

Lúc này Mặc Y mới quay người ngồi xuống, thản nhiên nói: “Người một nhà, chẳng cần đa lễ. Mẫu thân, đại tẩu, mời ngồi.”

Khí thế này…

Vương thị hé miệng, không nói nên lời.

Chu thị đã cảm nhận được điều gì đó không ổn, vội vàng hành lễ, “Tạ nương nương.” Rồi nhẹ nhàng kéo Vương thị một cái.

Vương thị… lúng túng nở nụ cười, dè dặt ngồi xuống.

“Phụ thân không đến sao?” Mặc Y hỏi.

“Ông ấy… ông ấy không đến. Nương nương…” chữ “Y Y” Vương thị không sao gọi ra nổi. Nhưng vì thế mà bà cũng không biết nên nói gì cho phải…

“Có chuyện gì, mẫu thân cứ nói thẳng.” Mặc Y sắc mặt bình thản, không chút biểu cảm.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top