Gần đây, có người dâng cho Thái tử một mỹ nhân.
Nàng mềm mại như dòng nước xuân, ánh mắt như nai con, khiến lòng bảo hộ của Thái tử trỗi dậy mãnh liệt…
Hiện tại, mỗi lần hắn trở lại hậu viện, hoặc là tìm Thái tử phi bàn việc gia sự, hoặc là đến chỗ mỹ nhân nọ.
Chẳng còn ghé đến phòng Mặc Uyển nữa. Mặc Uyển tuy thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nhớ tới những lời lải nhải của Mặc Y trước đó… bất giác lại thêm phần phiền muộn. Quả nhiên đều nói trúng cả…
May mà bản thân không trông cậy gì vào Thái tử, bằng không, mới vào cung nửa năm đã thất sủng!?
Ngày tháng như vậy biết sống sao đây? Dù là áo gấm lụa là, ăn ngon mặc đẹp, thì có nghĩa lý gì?
Chỉ đành tự an ủi, xem như thuận dốc mà xuống lừa. Bằng không, chẳng khác nào bị xỏ ách kéo cày, lại còn bị quất roi… Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ nổi da gà.
Chiều hôm ấy, vừa tỉnh giấc trưa, trang điểm chỉnh tề, định dạo một vòng thư giãn…
Thái tử bỗng nhiên bước vào phòng…
“Điện hạ, người tới rồi ạ?” Mặc Uyển che giấu nỗi hoảng trong lòng, hồ hởi nghênh đón, pha trà rót nước.
“Ừm, gần đây nàng không đến phủ Tề vương sao?” Thái tử ngồi xuống, hỏi.
“Dạo trước tiện đường có ghé qua một lần.” Mặc Uyển trong lòng càng thêm căng thẳng, hắn hỏi chuyện này làm gì?
Chẳng lẽ… nghi ngờ nàng đang truyền tin ra ngoài?
Nghĩ nhiều quá rồi!
“Tề vương phi đã mang thai hơn hai tháng rồi, sao nàng không nói gì với ta khi về?” Giọng Thái tử cực kỳ ôn hòa, song trong lòng lại có chút không vui.
Nàng lại có chuyện bắt đầu giấu ta rồi?
Kỳ thực hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, bởi đã lâu rồi hai người không trò chuyện cùng nhau.
“Hả?!” Mặc Uyển còn đang ngơ ngác, miệng há hốc, “Nàng có thai rồi? Hơn hai tháng?!”
“Thiếp thân không biết đâu! Nàng ta không nói gì cả mà!”
Thấy dáng vẻ ấy… đúng là không biết thật, Thái tử mới dịu lại, không nhắc nữa.
“Điện hạ, người chưa rõ đấy. Thông thường, chưa qua ba tháng thì không nên tiết lộ ra ngoài.”
“Các tỷ muội của nàng đều đã mang thai, còn nàng thì không mong muốn sao?” Thái tử đưa tay kéo Mặc Uyển lại, giọng điệu có chút mập mờ.
Mặc Uyển suýt nữa giật mình nhảy dựng lên, cố nén lại, cười nói: “Thiếp thân… còn muốn hầu hạ nương nương sinh tiểu Quận vương xong xuôi, rồi mới tính tới chuyện sinh con. Nếu không thì… sợ rằng thiếp thân bận đến tối tăm mặt mũi mất!”
“Chậc!” Thái tử bật cười, “Thái tử phi sinh con, cần gì đến nàng? Huống hồ, chuyện này do nàng định đoạt sao?”
Mặc Uyển đảo tròng mắt, cười đáp: “Là do gia và Uyển Uyển cùng định đoạt!”
Thái tử cười ha hả, ôm nàng vào lòng.
Hừ, vừa dốt lại vừa thích chơi, Mặc Uyển thầm rủa, vội nghiêng người né tránh, “Gia, ban ngày ban mặt… khụ khụ. Người muốn thiếp thân bị nương nương trách phạt sao?”
Thái tử lại bật cười, lúc này ngoài cửa có một tiểu nha đầu vào báo: “Gia, tiểu di nương cảm thấy không khỏe, đang khóc thút thít. Xin gia đến xem một chút.”
Vừa nghe giọng, Thái tử đã biết là nha đầu hầu hạ bên cạnh tâm đầu ý hợp mới đây của hắn.
Thế là, hắn không nghĩ ngợi gì liền buông Mặc Uyển ra, đứng dậy định đi.
Mặc Uyển lập tức kéo tay hắn lại, lông mày nhướn cao: “Hử! Nghe thì có nghe, chứ chưa từng thấy! Quả là có người dám chạy sang viện khác tranh sủng cướp người? Gia người đừng đi, để thiếp thân đến gặp nàng ta một phen!” Nàng xắn tay áo, như sắp sửa động thủ.
Dáng vẻ ấy lại khiến vị Thái tử vốn bề ngoài văn nhã cao quý, thực chất lại tầm thường, thấy cực kỳ khoái chí, cười vang: “Thôi được, ta chỉ qua xem một chút, hôm đó nàng ta bị trật lưng… khụ khụ!”
Mặc Uyển nhếch miệng cười gian, buông tay ra. Thái tử đắc ý nhướn mày, rảo bước đi mất.
Từ đó không trở lại nữa…
Việc trong nhà tạm ổn, Mặc Y mới báo tin mình có thai vào trong cung.
Ngay sau đó, Hoàng thượng, Hoàng thái hậu, Hoàng hậu, Quý phi, Lương phi… thưởng ban một loạt vật phẩm.
Xem qua lễ đơn, ngoài Hoàng thượng ban tặng hậu hĩnh, thì Lương phi là người dụng tâm nhất. Những người khác đều chỉ sai cung nhân chuẩn bị những lễ vật không sai sót gì là được.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Còn truyền đến mấy lời chúc tụng theo lệ…
Xem ra, mọi người cũng không để tâm quá nhiều. Vậy lại là điều tốt.
Tin tức lan ra, thân bằng cố hữu đều có động thái.
Có người e ngại quấy rầy nàng, chỉ gửi lễ đến.
Người thân cận hơn thì trực tiếp đến thăm.
Khi có nhân vật quan trọng đến, Triệu ma ma sẽ có mặt. Những người khác thì có Điền Trắc phi và Mai di nương tiếp đãi, đâu vào đấy.
Lương Hựu đã thay Mặc Y truyền đạt ý tứ đến Lương Hầu phu nhân.
Loạn thế xuất anh kiệt…
Nếu loạn, mọi người ít nhiều đều sẽ bị ảnh hưởng. Tham gia vào, mượn cơ hội trục lợi, mới là con đường đúng đắn.
Vì thế, đi đường riêng, liên hệ gấp rút.
Lương Hầu phu nhân đem suy nghĩ của mình bàn bạc với Mặc Y và Triệu ma ma. “Nương nương nói đúng, nhóm người này không nhiều, nên dùng vào chỗ then chốt nhất, ra tay bất ngờ, hiệu quả mới cao. Thư đã gửi đi, họ sẽ liên hệ với vương gia.”
Mặc Y gật đầu: “Ngoài ra là kinh thành, việc Hoàng thượng ban hôn khiến cục diện càng thêm hỗn loạn, chẳng biết sau này sẽ thế nào. Thương châu và doanh trại ngoại thành đều đã bố trí xong. Còn Lương Hựu bên này, là mấu chốt để ổn định tình thế, hắn có thể phát huy tác dụng lớn.”
Lương phu nhân gật đầu: “ Hắn hiểu, đã bắt đầu ra tay rồi.”
Nhân dịp đến thăm Mặc Y, một số tin tức và sắp đặt được các phụ nhân hậu viện gánh vác.
Tất nhiên, không chỉ có việc công, mà việc tư cũng có.
Tỉ như đại bá mẫu Trang thị và di mẫu bên nhà họ Vương cùng tới.
Hôn lễ của Mặc Phàm sắp đến, Trang thị vừa tới đã cùng Chu cửu nương lặng lẽ bàn bạc việc hỷ.
Vương Tú Quyên – tỷ tỷ của Vương thị, đối diện Mặc Y thì cung kính dè dặt, “Nương nương, mẫu thân người trong lòng luôn nhớ thương người. Vốn hẹn cùng ta đến, chỉ là phụ thân người sợ bà ấy đến lại khiến người giận.”
Mặc Y mỉm cười, không nói gì.
“ Nương nương từ nhỏ đã thông tuệ, mấy năm nay lại càng kiến thức vượt xa chúng ta. Lời khuyên thì ta có thể nói, nhưng người chắc hẳn đã có chủ kiến riêng.
Cho nên, ta chỉ muốn nhắc lại một câu: mỗi người một tính, có cái là do tiếp thu hình thành, có cái là trời sinh. Mẫu thân người ấy, cả đời cũng vậy thôi. Không phải chưa từng khuyên, khi nói thì bà ấy hiểu hết, nhưng đến khi làm thì lại như cũ.
Nương nương mà tính toán những điều ấy, chỉ tự rước phiền lòng, lại chẳng đổi được gì bà ấy! Nay người đã có tôn nhi gọi bằng cô mẫu rồi, còn có thể làm gì bà ấy được nữa?”
Mặc Y mỉm cười nói: “Những điều này ta đều rõ. Thật ra, ta và phụ thân cũng chẳng muốn thay đổi gì nữa. Bà ấy muốn thế nào thì tùy. Chỉ là… đừng chọc đến ta, cũng đừng chọc đến phụ thân ta, đó là giới hạn.”
“Phải, phải rồi, cữu cữu và ta đều sẽ răn bảo bà ấy.”
…
Bên chỗ Lý Tịnh, vẫn không có tin tức gì truyền về.
Biết tin Mặc Y mang thai, hắn chỉ gửi một phong thư hồi âm, không nhắc đến chuyện bên mình, chỉ căn dặn nàng phải cẩn trọng mọi điều, làm sao an toàn cũng không quá mức… cho đến ngày vương gia hắn trở về.
Càng như thế, Mặc Y càng thêm bất an.
Lo lắng, đau lòng, bận rộn khiến sắc mặt nàng vàng vọt.
Yến tiệc Trung thu trong cung, nàng viện cớ bệnh mà không tham dự.
Tính cách của tiểu Đổng Quý phi vốn thẳng thắn, nhưng không phải thật sự ngu ngốc, ý tứ của Thái hậu nàng cũng hiểu.
Chỉ là nàng giả như không hiểu, đem chuyện này báo lại cho Vĩnh An quận vương.
Trước kia Vĩnh An quận vương không muốn, nhưng giờ thì khác, tình hình bên kia ra sao chưa rõ, nên muốn có thêm một lớp bảo đảm. Hắn hồi thư bảo tiểu Đổng Quý phi cứ thuận theo, sau này tính tiếp.
Điều này khiến tiểu Đổng Quý phi rất không vui.
Suốt tiệc Trung thu, nàng sa sầm mặt mày.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.