Tiếng pháo nổ vang trời, kiệu hoa của tân nhân đến nơi.
Mặc Như Hải vội vã chạy ra cổng viện, dặn dò nha hoàn gác cửa: “Mau đi hỏi nương nương các ngươi, hiện tại thấy thế nào? Có thể ra phía trước xem lễ được không? Nhớ nói với nàng, tuyệt đối đừng cố quá sức!”
Thời gian lúc trước, Mặc Y chỉ tiếp chuyện với Đại tẩu nhà họ Từ một lúc, sau đó liền nghỉ ngơi, nên tinh thần rất tốt.
Nàng đoán tân nhân sắp đến, đã chuẩn bị trong phòng, nghe thấy tiếng phụ thân liền bước ra.
“Cha!”
“Y Y, nhị ca con đã rước tân nương về rồi!” Mặc Như Hải cười hớn hở.
“Vậy nữ nhi phải mau đi xem mới được! Cha, nhị ca có cười đến ngốc không?” Mặc Y bước tới đỡ tay phụ thân.
Mặc Như Hải thật sự suy nghĩ cẩn thận: “Nó vừa xuống ngựa, còn chưa đỡ tân nương ra khỏi kiệu. Vẫn còn được coi là ổn…”
Hồng Nhan bước nhanh lên vài bước, đỡ Mặc Y tiến vào tiền thính.
Còn chưa vào tới nơi đã nghe tiếng ồn ào náo nhiệt…
“Y Y, con đừng đi tiếp nữa, người đông lắm, cẩn thận kẻo bị chen lấn. Ngồi ở đây đi, hì hì, con gái của cha giờ cũng có chỗ ngồi riêng rồi.”
Phải rồi, Mặc gia giờ đây cũng có phần của nàng.
Mặc Y khẽ gật đầu chào Mặc Như Sơn và Trang thị đang ngồi ở vị trí chủ tọa, sau đó liếc nhìn Vương thị, Lưu thị cùng Mặc Như Tùng. Nàng mỉm cười nhẹ, xem như đã chào hỏi, rồi thản nhiên ngồi xuống.
Vương thị nặn ra một nụ cười với Mặc Y, cố gắng kiềm chế bản tính xưa nay, giữ khoảng cách vừa phải. Mặc Thanh lần trước đi mách vốn chẳng được gì, giờ Vương thị cũng không dám tùy tiện trêu chọc Mặc Y nữa.
Trang thị là người xúc động nhất, lặng lẽ dùng khăn tay lau nước mắt. Giờ đây với bà: trượng phu thăng quan, nhi tử trưởng thành. Khách khứa ra vào toàn nhân vật có mặt mũi, chẳng phải phiền não vì bạc tiền. Con dâu lại cũng hài lòng. Sang năm nếu sinh thêm được một đứa cháu trai mập mạp cho mình…
Cả đời này, chẳng còn gì phải tiếc nuối nữa.
Trong tiếng hoan hô vang dội, tân lang và tân nương xuất hiện nơi cửa lớn.
Một thân đại hỉ bào đỏ chói khiến Mặc Phàm trông anh tuấn phi phàm. Hắn bước đi chậm rãi, dịu dàng nắm lấy tay tân nương của mình.
Biểu cảm trên mặt và dáng điệu của hắn, đều toát lên sự: tập trung và hạnh phúc.
Ai nấy đều nhìn ra, trong mắt tân lang chỉ có tân nương phía sau… hoàn toàn không để ý tới tiếng hò reo trêu ghẹo xung quanh.
Phải nói rằng, trong nhà họ Mặc, Mặc Phàm quả thật là một kẻ khác biệt.
Ba huynh đệ Mặc Như Sơn, gần như suốt đời cũng chẳng rõ cái gọi là thích, là rung động là gì.
Chuyện hôn sự của họ, đến tuổi thì dựa theo điều kiện mà chọn người tương xứng, rồi cứ theo trình tự mà tiến hành. Cái gọi là tình cảm, trong lúc bàn hôn sự, chưa từng là điều quan trọng.
Mặc Như Sơn và Trang thị, xem như trong ba huynh đệ là sống hòa thuận nhất, nhưng cũng chỉ là không cãi vã. Hai người đệ đệ dưới… thì cuộc sống hôn nhân đúng là…
Thế nên, ba huynh trưởng nhìn Mặc Phàm… trong lòng ngổn ngang, còn có chút ngứa mắt.
Trong đầu mỗi người đều thở dài: “Thằng ngốc này… lại là kẻ có phúc.”
Còn nhóm biểu huynh đệ, đồng song, đồng liêu và hảo hữu của Mặc Phàm ở hiện trường thì không ngừng chọc ghẹo: “Mặc Phàm, ngươi sợ giẫm lên kiến sao?”
Cả hội phá lên cười.
“Phải đó, cứ lề mề thế này, e là trời tối cũng chưa bái xong đường, sợ phải bỏ lỡ động phòng mất thôi…”
“Đừng nói bậy! Biết bao nhiêu cô nương ở đây đấy!” Có người bên cạnh lên tiếng nhắc nhở.
Các phụ nhân có mặt, ai ai trong lòng cũng thầm ngưỡng mộ. Nữ tử nào chẳng hy vọng có một trượng phu dịu dàng và săn sóc như vậy?
Hôm nay, Trương Đức Bảo làm phù rể, y phục hoa mỹ, dáng vẻ như một công tử quý tộc, đi theo sau Mặc Phàm.
Hắn nhìn tấm lụa đỏ trải khắp nhà, chữ hỷ dán đầy tường, song thân đang ngồi trên vị trí chủ tọa…
Đây chính là… thành hôn sao…
Khóe mắt chợt liếc thấy phía sau Lưu thị và Mặc Y có một bóng người… chỉ là một cái bóng thôi, cũng khiến tim hắn khẽ run lên.
Những lời chúc tụng của hỉ bà, toàn là những câu cát tường theo bài bản. Nói liền một tràng, một đôi tân nhân như búp bê gỗ, bị hướng dẫn quỳ xuống, chuẩn bị hành lễ.
Ngay khoảnh khắc ấy, Trương Đức Bảo nhìn thấy song thân mình.
Phụ mẫu hắn đứng song song bên nhau, nhìn một đôi tân nhân. Mẫu thân rõ ràng rất xúc động, mắt đỏ hoe, mũi cũng đỏ… Phụ thân liền lấy khăn tay, đưa cho bà. Hai người bọn họ, đã trông đợi biết bao ngày, được một lần ngồi ở vị trí chủ tọa thế kia…
Trong khoảnh khắc đó, lòng Trương Đức Bảo như bị ai xé nát, hắn… thật sự đã quá có lỗi với phụ mẫu rồi…
Đừng thấy thường ngày Mặc Uyển cứ ra vẻ “trời sập xuống cũng chẳng sao”, nhưng bất kỳ nữ tử nào, ai chẳng mong có một ngày như vậy chứ? Nàng từng nghĩ: từ bỏ điều này, sẽ đổi lại được nhiều hơn.
Nào ngờ cuối cùng, tay trắng vẫn hoàn tay trắng! Thậm chí còn chưa biết liệu có giữ nổi tính mạng hay không… Bàn tay nhỏ siết chặt khăn tay, nhìn về nam tử phía sau Mặc Phàm… Trong đầu hiện lên bốn chữ: “Phong thần tuấn lãng”.
Cái gã từng đi theo sau nàng, xu nịnh không đầu óc, suốt ngày làm trò lố lăng ấy, từ khi nào lại trở nên như thế này?
Nàng không biết, chính là do nàng… chưa bao giờ cho Trương Đức Bảo cơ hội để trưởng thành…
Còn Mặc Y, nàng chẳng bận tâm ai đang nghĩ gì, tuy không cười thành tiếng, nhưng ý cười trên mặt lại rạng rỡ từ nội tâm.
Chỉ đơn thuần là vui mừng.
Nàng nhớ lại thuở nhỏ đến lớn: nhị ca từng mua cho nàng bao nhiêu món ăn vặt. Nàng từng làm cho ca ca đủ loại đồ dùng nhỏ xinh.
Nhị ca học hành không thuận, tinh thần sa sút, nàng đã từng an ủi hắn ra sao.
Khi bản thân bị ức hiếp trong nhà, nhị ca luôn âm thầm phát hiện, rồi kiên quyết đứng về phía nàng.
Có lẽ huynh ấy chẳng hề biết, những điều đó với nàng, là nguồn an ủi lớn nhường nào!
Cuối cùng, chúng ta đều trưởng thành, đều thành gia…
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Ta đã có thai. Không bao lâu nữa, nhị tẩu cũng sẽ có. Một đời một đời hướng lên trên, rồi lại con cháu đầy nhà mà truyền xuống dưới.
Nhân sinh, đáng lẽ nên như vậy!
Lễ thành, Mặc Phàm đứng dậy, không cần nha hoàn đỡ Chu Cửu, chính mình đưa tay ra.
Lại là một trận cười ầm: “Ây da, tân lang đã chờ không nổi rồi!”
Mặc Phàm mặt hơi đỏ. Quay đầu nhìn Mặc Y… cố gắng nhịn xuống, mới không khom mình hành lễ. Niềm hạnh phúc hôm nay, tất cả đều nhờ muội muội mà có… Hắn nhìn Mặc Y, cười rạng rỡ đầy tự đắc.
Mặc Y cũng vỗ tay cổ vũ.
Rồi hắn xoay người, dắt tay tân nương bước vào động phòng. Bàn tay khẽ run cầm lấy cân hỷ, vén khăn trùm đầu, lộ ra khuôn mặt trang điểm kỹ càng của Chu Cửu…
Mặc Phàm ngẩn ngơ nhìn nàng, rồi đột nhiên… tự vả một cái.
Chu Cửu tròn xoe đôi mắt đẹp, vô cùng kinh ngạc.
“A Cửu, nàng đừng cười ta. Ta chỉ muốn xem thử… có phải mình đang nằm mộng không!”
Chu Cửu ngượng ngùng cúi đầu, nét mỹ lệ xen lẫn dịu dàng ấy khiến Mặc Phàm không khỏi kích động, khẽ ho một tiếng.
Bên ngoài viện có người gọi: “Tân lang đâu rồi?! Sao còn chưa ra phát biểu?”
“Nếu không ra… thì bọn ta vào đấy nhé!”
Mặc Phàm cười, thấp giọng bảo: “Trên bàn có điểm tâm, nàng cứ dùng tạm. Ta phải đi ứng phó tiếp… sẽ quay lại sớm!”
“Chàng đừng uống nhiều, còn phải giao bôi rượu với thiếp đấy!” Chu Cửu nói xong, mặt đỏ như gấc. May mà trang điểm đậm, không ai nhận ra…
“Được, nghe theo nàng. Về sau đều nghe theo nàng.” Mặc Phàm thuận miệng đáp lời.
Ai mà nhìn ra, hắn lại có tiềm chất trở thành tình thánh như vậy!
Bước ra tới cổng lớn, hắn còn ngoái lại nói: “A Cửu, cưới được nàng, ta rất mãn nguyện.”
“Ra rồi ra rồi!” Mọi người chen nhau kéo Mặc Phàm đi, náo nhiệt ồn ào hướng về phía trước.
Mặc Như Sơn dẫn Mặc Phàm đứng phía trước, hướng mọi người hành lễ, lại nói vài câu xã giao… Những lời ấy, Mặc Như Sơn đã quá quen thuộc.
Chốc lát nữa sẽ nhập tiệc.
Mặc Phàm tiếp đãi qua lại, cuối cùng tới bên Mặc Y, bị Mặc Như Hải cùng nữ nhi thay nhau trêu chọc, Mặc Đạt và Mặc Bảo cũng xúm lại. Không khí vô cùng đầm ấm…
Vương thị và Lưu thị, đưa mắt nhìn nhau, trong bụng âm thầm đảo trắng mắt…
Giữa đám đông náo nhiệt, Trương Đức Bảo cảm thấy có người kéo áo mình, quay đầu lại, là một tiểu nha đầu, ra hiệu cho hắn ra ngoài.
Hắn đương nhiên biết là ai tìm, căng thẳng đến nỗi hồn vía lên mây, trong lòng phân vân không biết có nên đi hay không, nhưng đôi chân lại không nghe sai khiến, cứ thế mà bước theo.
Mặc gia là địa bàn của Mặc Uyển, nàng quen thuộc nhất. Tiểu nha đầu không nói gì, dẫn Trương Đức Bảo rẽ vào một con hẻm nhỏ sau nhà chính. Qua phía sau hậu đường. Con hẻm này, tiến thêm nữa có hai lối ra. Vừa kín đáo lại yên tĩnh…
Và cũng dễ dàng thoát thân.
Mặc Uyển đã đứng sẵn nơi đó, “Trương công tử!” Thấy hắn đến, nàng nở một nụ cười ngọt ngào.
Trương Đức Bảo khẩn trương đến mức cứng người, chẳng thể nào nở nổi nụ cười.
Mở miệng, nhưng không biết nên xưng hô thế nào…
“Nàng… nàng vẫn ổn chứ?”
“Ừ, huynh yên tâm đi.” Mặc Uyển không dài dòng, “Thời gian gấp gáp, chúng ta nói nhanh: chuyện Mặc Y giao cho ta, ta đều đã làm xong rồi! Bây giờ, ta chỉ cần ngoan ngoãn ở Đông cung. Đợi vương gia hồi kinh, là có thể cứu ta ra.”
Sự tự tin của nàng khiến Trương Đức Bảo càng thêm bất an: “Có bị phát hiện không?”
“Không đâu! Việc đã xong, không bị phát hiện thì sẽ không bị lộ nữa. Y Y bảo ta tự mình cẩn thận là được. Vậy là đủ rồi, ta không cần mạo hiểm nữa.”
“Ừ, ta hiểu rồi.”
“Huynh dạo này ổn không?” Mặc Uyển hỏi.
Không thể tiếp tục nán lại cùng nàng trò chuyện, “Vẫn ổn. Nàng còn việc gì khác không? Ta không thể lưu lại lâu.”
“Không còn gì nữa… huynh đi làm việc đi.” Mặc Uyển nhìn hắn.
“Được.” Trương Đức Bảo khó khăn gật đầu, “Nếu có chuyện gì, hay thiếu thốn gì… bảo Xuân Hoa các nàng báo ra ngoài.”
“Ừm.”
Trương Đức Bảo quả thật không dám ở lại thêm, lập tức lẻn đi.
Nhìn theo bóng lưng hắn, nụ cười trên mặt Mặc Uyển dần buông xuống, thở dài một hơi, một mình đứng nơi ngõ nhỏ, lẻ loi trơ trọi…
Trương phu nhân vừa nói chuyện với người khác xong, ngoảnh lại thì không thấy bóng con đâu. Tìm quanh, thì Mặc Uyển cũng chẳng còn ở đó!
Hai đứa hỗn trướng, để ta bắt được xem!
Bà giả vờ không nổi nữa, lấy cớ thay y phục, lật tung cả viện để tìm người.
Cuống lên đến đổ mồ hôi, cuối cùng cũng thấy con trai, đang cùng hai người khác cười nói vui vẻ.
Cũng coi như là hiểu chuyện…
Tấm lòng của người mẹ già, rốt cuộc cũng an ổn phần nào…
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.