Chương 357: Loại trừ người thứ nhất

Bộ truyện: Chín Chương Kỳ Án

Tác giả: Phạn Đoàn Đào Tử Khống

“Hiện nay là nhân vật ghê gớm lắm…” Từ Quân lẩm bẩm nhắc lại, chợt nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt liền thay đổi.

Ông ta ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Chu Chiêu và Tô Trường Oanh, “Ngươi không nói thì thôi, vừa nhắc đến lại thấy có điều kỳ lạ.”

“Vụ án Đăng Thiên Thang liên quan đến thợ thủ công của Thiếu phủ, cho nên tổ phụ ngươi từng thông báo cho Thiếu phủ. Việc liên quan đến mười tám mạng người, Hàn gia đã cử Hàn Cửu Thương tới—cũng chính là Hàn Thiếu phủ hiện giờ. Có điều hắn đến chỉ để xử lý hậu sự, muộn hơn ta một chút…”

Nói đến đây, Từ Quân thoáng ngừng lại, như chợt hiểu ra điều mà Chu Chiêu muốn hỏi.

Ánh mắt ông ta khẽ lay động, rồi nói tiếp: “Nói chính xác thì, chúng ta xuất phát khỏi Trường An cùng lúc, nhưng Hàn Cửu Thương thì sau khi Cung Linh được cứu mới tới được núi Thiên Mang.”

“Chuyện này vốn không có gì lạ, nhưng lạ ở chỗ ngươi có biết lúc đó ai là thống lĩnh quân trú đóng gần đó không? Chính là Hoắc Thái úy bây giờ. Khi ấy vẫn còn là tiền triều, Hoắc Thái úy khi đó chỉ là Hoắc Tướng quân, tuy đã có tiếng tăm, nhưng luận phẩm cấp thì còn kém xa Lỗ hầu.”

“Hồi đó ta lo Đông Bình Vương liều mạng phản kháng, từng lấy thân phận người của Đình Úy Tự mà yêu cầu Hoắc Thái úy ra tay.”

“Ai ngờ, giờ đây người ấy nắm giữ toàn quân, quyền cao chức trọng, khác biệt một trời một vực so với bọn ta…”

Từ Quân thở dài đầy cảm khái.

Chu Chiêu nháy mắt với Từ Quân: “Sư thúc khi đó chẳng phải cũng chỉ là một tiểu lại ở Đình Úy Tự sao? So với một đại tướng trấn thủ một phương, khác biệt cũng một trời một vực.”

Từ Quân nghẹn lời, cảm xúc ban nãy lập tức tan biến như khói.

Ông ta lườm Chu Chiêu một cái—đúng là một tiểu cô nương tốt lành, sao lại mọc ra cái miệng độc đến thế!

Mà cũng phải, nếu miệng không độc thì sao có thể lăn lộn ở Đình Úy Tự như cá gặp nước, vừa lên chức đã bị Mẫn Tàng Chi chọc tức suýt treo cổ nơi phía Đông Nam!

“Không chỉ có thế…” Dù trợn mắt nhưng Từ Quân vẫn không quên chính sự, tiếp tục kể những điều kỳ lạ.

Chu Chiêu vừa nghe, trong lòng đã âm thầm niệm thầm: Dừng lại dừng lại đi! Có bốn kẻ tình nghi, ngài đã nói ra hai rồi! Cứ tiếp tục là thành lộ hết còn gì!

Nhưng Từ Quân hoàn toàn không đón nhận được lời cầu khẩn trong lòng nàng, vẫn tiếp tục nói: “Địa phận núi Thiên Mang thuộc quận Đông Bình, chính là quê tổ của một người quen chúng ta. Gia tộc bọn họ tại đó là vọng tộc.”

Chu Chiêu liền hiểu ngay, là người mà cả nàng và Từ Quân đều quen.

Vậy thì chắc chắn là người của Đình Úy Tự.

“Cho nên, người đó là Hoài Dương hầu, chính là Triệu Đình úy vừa mới nhậm chức.”

Từ Quân khẽ gật đầu với vẻ mặt phức tạp, “Không sai! Nghĩ lại thì, hóa ra trước đây ta đã từng quen biết nhiều đại nhân vật như thế. Nếu biết sớm khi xưa…”

Ông ta định nói, nếu sớm biết thì đã sớm bắt thân với họ, giờ còn có thể chen lên phía trước mà nói một câu: “Nếu giàu sang, xin chớ quên nhau.”

“Sư thúc đừng mơ nữa, người chẳng có số làm chó săn, chỉ biết đập gãy chân chó người ta thôi! Cái trò liếm tới liếm lui ấy, là sở trường của Hứa Tấn.”

Từ Quân nghe xong lập tức hết ý hối hận, quả là, cho dù được sống lại một lần, ông ta vẫn sẽ giống như đời này—lấy cái tính nóng như lửa mà đắc tội với hết thảy thiên hạ.

Ông ta vốn không có mệnh làm quý nhân!

Chu Chiêu nói xong, chăm chú nhìn Từ Quân, thấy ông ta cuối cùng cũng ngậm miệng, không nói ra cái tên người thứ tư.

“Vậy còn Trần Thừa tướng thì sao?” Tô Trường Oanh đột ngột hỏi, “Một nơi phong thủy linh địa như thế, Thái úy, Đình úy, Thiếu phủ đều có mặt rồi, thêm một Thừa tướng thì cũng chẳng có gì kỳ quái!”

Hắn nói ra với giọng điệu nhẹ nhàng, như thể chỉ vô tình đùa giỡn.

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

Từ Quân khựng lại một chút, rồi bật cười ha hả: “Cái đó thì thật sự không có! Khi đó Thừa tướng còn đang ở học quán tranh biện với người ta! Ông ta mặt dày lắm, biện không lại thì liền kéo đám tiểu lang nhà họ Trần ra, bảy miệng tám lưỡi líu lo một hồi làm người ta choáng váng luôn.”

“Hồi đó ta từng theo phụ thân ngươi đến học quán để thỉnh giáo một lần, ta cùng với phụ thân ngươi…”

Từ Quân bỗng nhớ ra điều gì, khẽ hắng giọng: “Tất nhiên là khai chiến liền thắng, mắng bọn họ đến chó má chẳng nhận ra!”

Chu Chiêu bĩu môi, móc ra một chiếc gương đồng nhỏ, đặt trước mặt Từ Quân. Ông ta ngẩng đầu liền thấy trong gương là gương mặt đầy chột dạ, chẳng khác gì phường trộm cắp, nhìn một cái là biết đang nói dối—không những không thắng, mà còn thua thảm hại…

Ông ta nhìn xong, đỏ mặt, đập một cái vào gương trong tay Chu Chiêu, thẹn quá hóa giận quát:

“Cái kiểu chiến thuật xe lu vô liêm sỉ ấy, bọn ta là chính nhân quân tử sao có thể cùng bọn họ so bì…”

Thấy trong mắt Chu Chiêu ánh lên ý cười, Từ Quân liền nổi giận thật sự, hừ lạnh một tiếng: “Đi đây, lão phu không rảnh tán nhảm với ngươi! Chuyện nên biết đã nói hết, ngươi nếu còn không tra ra được ba bốn năm sáu gì đó, thì cứ rời khỏi Đình Úy Tự cho xong!”

“Đi khỏi thì nhớ mang theo cả đám Hứa Tấn thùng rỗng kêu to cùng một lũ xương mềm ấy!”

Nói xong, ông ta quay đầu bỏ đi, cứ như có chó đuổi sau lưng, cái bụng phát tướng lắc lư lên xuống, nom vừa buồn cười vừa đáng thương.

Đến khi bước ra chính đường, có người qua lại, Từ Quân liền lập tức trở nên nghiêm trang, bước đi ung dung, bụng ưỡn ra, nét mặt nghiêm túc, cả người toát ra vẻ uy nghi.

Chu Chiêu nhìn thấy, không nhịn được bật cười, nàng quay sang nhìn Tô Trường Oanh bên cạnh: “Ba, hai, một…”

“Các ngươi đều chết hết rồi sao? Lão tử không có mặt thì không biết làm việc à?!”

Tiếng gào rung trời của Từ Quân vang vọng khắp không gian Đình Úy Tự, âm thanh đó so với chuông sớm trống chiều cũng không hề kém cạnh… Chu Chiêu cảm thấy không có gì khó hiểu khi Đình Úy Tự không thể giữ kín được bí mật nào—dân chúng quanh đây ai ai cũng như thần thám, vừa nghe tiếng quát, người nào chẳng nhích lại gần thò đầu hỏi: Gì đấy? Xảy ra chuyện gì vậy?

Mãi đến khi Đình Úy Tự yên tĩnh trở lại, Tô Trường Oanh mới đưa tay ra, khẽ nắm lấy cổ tay Chu Chiêu.

“Không ngờ Thiên Quyền lại vô tình trúng đích. Vị tiểu công tử ấy, tuy chẳng phải con ruột, nhưng lại quý như con ruột, mười phần thì tám chín phần là hung thủ.

Hắn từ nhỏ đã mất mẫu thân, từng mất tích một năm rồi mới được đưa về nhà; nếu đã có người truy sát, thì hoặc là trong tộc rối loạn, hoặc là trong nhà đấu đá tàn nhẫn; hơn nữa hắn từng đến núi Thiên Mang cứu Cung Linh, gom góp những yếu tố này lại, việc chúng ta tìm được hắn chỉ là vấn đề thời gian.”

Chu Chiêu nghe xong lời của Tô Trường Oanh, quay đầu nhìn hắn, thần sắc càng thêm trầm tĩnh.

Nàng từng tưởng rằng, khi đến gần sự thật, tim nàng sẽ đập rộn ràng vì kích động, thế nhưng đến lúc thực sự cận kề chân tướng, nàng lại bình tĩnh lạ thường.

Thậm chí trong đầu còn có chỗ trống để nghĩ đến việc—liệu có phải quá thuận lợi mà rơi vào bẫy không, hoặc là có bước nào đó, nàng đã suy luận sai?

“Nếu lời Từ Quân là đúng, thì người đầu tiên có thể loại trừ là Thừa tướng.”

Chu Chiêu ngẩng nhìn về phía Thừa tướng phủ, Tô Trường Oanh nghe vậy cũng khẽ gật đầu: “Nếu ông ta không lén đến núi Thiên Mang cứu người, mà vẫn luôn ở học quán gây chuyện tranh biện, thì chắc chắn rất dễ tìm được người chứng minh ông ta không có mặt tại hiện trường.

Ta sẽ sắp xếp người đi xác minh.

Hơn nữa ta có một ý tưởng—trong bốn người, HoắcThái úy thì miễn bàn, võ nghệ cao cường; Hàn Thiếu phủ theo lời phụ thân nàng, là kỳ tài võ học từng bái sư cao thủ trong nội cung; nhưng Thừa tướng và Hoài Dương hầu thì võ công thế nào, chúng ta lại không rõ…”

Chu Chiêu nghe đến đây, mắt lập tức sáng rỡ, nàng hứng thú nhìn sang Tô Trường Oanh: “Vậy nên, huynh định hành thích bọn họ sao?”

Ánh mắt nàng lay động, khẽ nói: “Chọn ngày chi bằng gặp ngày, ngay tối nay đi.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top